Chương 5: Bữa ăn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc chuông báo thức vang lên, Thái Anh mở đôi mắt mỏi nhừ ra, trước giờ có khi nào đặt báo thức đâu, nhưng hôm nay khác, hôm nay muốn đến bệnh viện, ừ thì tại...tại thuốc giảm đau hết rồi, mặc dù bữa giờ chẳng động vào viên nào.

Cô chọn cái áo sơmi đẹp nhất của mình, hơi cũ nhưng vẫn đẹp chán, mặc thêm cái thun bên trong, khoác áo bên ngoài, mặc cái quần dài vào, chải tóc cho gọn gàng, rồi xịt xịt ít nước hoa. Thật ra nước hoa này là đợt sinh nhật trước, Lệ Sa mua tặng chứ cô cũng chẳng thích thú gì với mấy loại này, cứ thơm thơm là thấy kì kì rồi. Cô thích mùi cơ thể mình hơn. Cô nhếch môi cười, đeo thêm cái đồng hồ, mặc dù nó đã hết pin từ mấy hôm trước, ôi không sao, đẹp là được.

Cô dắt chiếc cub cũ ra, lấy vòi nước, xịt nước cho nó trông mới mới một chút, rồi lấy giẻ ra lau sạch, nhìn con ngựa chiến của mình, cô hài lòng.

Lệ Sa từ ngoài ngõ, cầm bịch thức ăn, bắt gặp Thái Anh đang loay hoay liền nhìn một vòng rồi tạch lưỡi:

– Ôi đại ca, "anh" đi đâu vậy? Đẹp nha, quao quao, quần cũ nè, áo cũ, xe cũ, đồng hồ hư, nhưng nhìn tổng thể vẫn rất soái nha.

– Biến. – Thái Anh quê quê, trừng mắt với chị.

– Giỡn, đi đâu đẹp vậy? – Chị cười hề hề.

– Đi bệnh viện lấy thuốc. – Cô nói xong, rồ ga phóng đi, không thèm dây dưa với Lệ Sa thêm một giây nào.

Lệ Sa đơ mất mấy giây, gì? Bệnh viện? Có làm quá không vậy? Thái Anh quan trọng sức khỏe và vẻ bề ngoài từ khi nào? Mùi nước hoa kia đủ để Lệ Sa nhận ra, tặng nó gần năm trời, chưa thấy nó xài lần nào, hôm nay đến bệnh viện lấy thuốc lại xịt nước hoa? Trời mẹ ơi...!

Thái Anh đi đến sảnh, đòi gặp Trân Ni, cô theo hướng dẫn đi đến căn phòng của Trân Ni, gõ cửa, bên trong có tiếng nhàn nhạt vang lên. – Vào đi.

Cô đẩy cửa vào, nhìn người con gái đang uống dở dang hộp sữa.

Trân Ni thấy cô, miệng vẫn ngậm ống hút, nhìn chăm chăm rồi hỏi:

– Chị đi đâu?

– Ờ, tôi đến lấy thuốc giảm đau.

– Tiệm thuốc tây không có hả? – Nàng hút nốt hộp sữa tươi rồi dòm cô với ánh mắt lạ lẫm, sao đụng một chút là chạy tới bệnh viện vậy? Y như đại gia.

– Bây giờ cô có bán không? – Thái Anh nheo mắt.

Nàng lắc đầu với cái thái độ đó, nhưng cũng đứng dậy, tìm thuốc cho cô, ủa nàng đâu phải dược sĩ, mắc mớ gì sáng sớm chạy tới kêu bán thuốc? Bộ người ta học y mấy năm trời ra để bán thuốc cho chị đó hả? Đồ cộc cằn đáng ghét. Tuy là nghĩ vậy, nhưng nàng vẫn giữ một bộ dạng hòa nhã, tìm thuốc cho cô.

Đặt vỉ thuốc giảm đau vào một túi nhỏ, nàng đưa cho cô. – Uống ít thôi, thuốc này không tốt.

– Biết rồi.

Nàng dòm khuôn mặt cô, chỗ vết thương chỉ còn sưng một chút thôi, nhưng ở cổ, gần bả vai, có vết thương đỏ bầm hơn, nàng đưa tay ra định vạch ra xem thì bị Thái Anh chặn lại, cô kéo cổ áo ngay ngắn rồi khoác tay nàng ra:

– Không sao. Không cần xem.

Nàng ngạc nhiên, cái mặt không sưng thì chạy tới bệnh viện xin thuốc giảm đau, còn bả vai đau thì không cho xem, lạ lùng. Nhưng thôi, người ta không muốn thì nàng không ép, nàng ngồi lại ghế của mình, nhìn xem Thái Anh định làm gì tiếp theo. Nhìn kĩ cô một chút, hôm nay trông bảnh hơn, áo quần tươm tất hơn, chỉ là đến lấy thuốc, còn xịt nước hoa? Môi nàng chợt vểnh lên.

Thái Anh mân mê vỉ thuốc một chốc rồi nhìn vị bác sĩ kia:

– Chiều nay rảnh không?

– Ừm, tầm 4h thì rảnh, có chuyện gì? – Trân Ni nói, cắn chặt môi dưới đang run run vì hồi hộp.

– Vậy, chiều tôi đón cô đi ăn, coi như cảm ơn, lần trước đã băng bó cho tôi.

Trân Ni nghe xong, theo lẽ thường thì nàng đã từ chối, nhưng sao lúc này, nàng chỉ gật đầu rồi "ừm" một tiếng thật khẽ, đủ cho Thái Anh nghe.

Thái Anh thấy nàng đồng ý thì cũng vui lắm, nhưng không lộ rõ ra mặt, chỉ đứng dậy, tằng hắng vài tiếng rồi đi ra khỏi phòng.

Trở về căn nhà trọ, cô huýt sáo đi vào nhà, dựng xe trước cửa, đi tìm cái áo mới hơn một chút, nhưng không có, đành chạy qua chỗ Lệ Sa. Cũng may hôm qua lãnh lương nên chị mới mua cái áo mới tinh, cắn răng đưa cho Thái Anh "mượn".

Cô cầm cái áo, trở về nhà, ủi cẩn thận rồi móc lên, ủi thêm cái quần dài, nhưng hơi sờn, móc nốt lên. Nằm ườn trên giường, vắt tay lên trán. Có chút chờ mong.

----------

Mới 3h30, cô đã thay đồ đẹp đẽ, chạy tới bệnh viện, không vào trong mà đỗ xe ở ngoài, ngồi trên xe chờ nàng, chốc chốc cứ dòm đồng hồ, cho có vẻ đang chờ đợi ai đó, mặc dù cái đồng hồ đã hết pin từ thuở nào.

Lát sau, bên trong, Trân Ni chạy chiếc xe máy đẹp đẽ đi ra, nhìn thấy Thái Anh liền vẫy vẫy tay.

Thái Anh môi có hơi nhếch lên rồi nhanh chóng rồ ga đi, tránh để người trong bệnh viện dèm pha nàng.

Trân Ni chạy theo, ngó cái người đang chạy trước mặt mình, cái gì mà rủ người ta đi ăn rồi chạy trước một mạch vậy? Nàng rồ ga nhanh hơn, cuối cùng cũng đuổi kịp cô, chạy thong thả theo cô.

Dừng xe trước một quán ăn, Thái Anh kéo cái nón kết khuất 2/3 khuôn mặt, nhận lấy menu rồi nhìn nàng đang ngồi ở phía đối diện:

– Ăn gì?

– Hủ tiếu mì đi.

Thái Anh gật gù, dòm nhân viên. – Cho tôi hai phần hủ tiéu mì. Nói xong dòm Trân Ni. – Uống gì không?

Trân Ni ngó menu một cái rồi nói. – Trà chanh đi.

Thái Anh lại gọi hai ly y hệt, sau đó ngóng ra đường, có lẽ sợ Trân Ni thấy khuôn mặt bối rối của mình lúc này, cô đan hai tay vào nhau, thở hắt ra, không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào? Nói cái gì trước?

Suy nghĩ một hồi, lại hỏi:

– Cô ăn gì chưa?

Hỏi xong lại phát hiện mình mới hỏi một câu vô cùng ngớ ngẩn, nên phẩy tay, lắc đầu. – Không, không có gì đâu.

Trân Ni ngó bộ dạng của Thái Anh, nàng phì cười:

– Mấy giờ chị làm?

– Tầm 7h.

– Mấy giờ xong? – Trân Ni tiếp tục hỏi.

– Tùy bữa, bữa nào hàng nhiều thì 2, 3 giờ sáng, ít thì 12h, 1h. – Cô trả lời bằng chất giọng vô cùng nhỏ nhẹ, trầm trầm.

Trân Ni ngó người đối diện, đâu phải xấu xí gì đâu, soái lắm chứ bộ. Trong khi những người phụ nữ khác, giờ đó được ngủ ấm trong chăn, thì Thái Anh phải còng lưng ở chợ mà khuân vác đồ, tự dưng thấy thương thương rồi hốc mắt đỏ lên, chắc là có một chút thương cảm.

Hai tô mì được bê ra bàn, Thái Anh bỏ vào tí ớt bột rồi cắm đầu ăn, sợ rằng lơ đãng lại bật ra mấy câu cộc lốc thì khổ.

Trân Ni vắt ít chanh, cho tí ớt vào tô rồi mới bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nhìn Thái Anh, tự dưng có một cảm giác khá là lạ, thấy kì kì, sao tự dưng thấy Thái Anh có chút đáng yêu vậy nhỉ? Thấy cái vẻ ăn uống gấp gáp đó thật đáng yêu làm sao. Nàng nhoẻn miệng cười rồi tiếp tục ăn.

– Khụ khụ...khụ...

Thái Anh ho khan vì sặc ớt, mặt mày đỏ ửng lên, hốc mắt còn rịn mấy giọt nước mắt vì cay nồng, cô vịn ngực lại, vị cay của ớt xộc thẳng lên não bộ.

Trân Ni ngưng ăn, chìa cho cô ly nước rồi đứng chồm người tới phía trước một chút, đưa tay ra vuốt ngực cho cô, nàng thật ra cũng chỉ muốn giúp cô không sặc nữa, chứ không có ý gì khác, nhưng tay vừa chạm vào ngực trái cô, bỗng...nàng nhận ra, sao trái tim của Thái Anh lại đập nhanh như thế? 4 mắt giao nhau, có gì đó chạy dọc sóng lưng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro