Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kim Jennie một người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, đó không phải là tự tôi nói đâu nhé mà đích thị đó chính là lời đánh giá của những kẻ mê sắc hám tài tầm thường mà tôi cực kì ghét. Tôi có tất cả mọi thứ trong tay nào là tiền tài rồi địa vị nhưng duy nhất một thứ tôi chưa bao giờ có được đó chính là tình yêu, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy kinh tởm rồi rùng mình mỗi khi tiếp xúc với lũ đàn ông nhiều lúc tôi còn hoài nghi chẳng lẽ là tôi thích con gái sao?

Hàn Quốc năm nay thật là lạnh, nhìn qua khung cửa kính từ trên tầng thứ ba mươi và cũng chính là phòng làm việc của tôi, tuyết đã phủ trắng xóa khắp mặt đường rồi nhưng tôi không hề cảm thấy cô đơn đâu nhé vì suốt hai mươi bốn năm nay tôi có bao giờ nếm thử mùi vị của tình yêu trai gái đâu mà cô với đơn.

"Xin chào chủ tịch Kim đáng kính của tôi"

"Hãy nói cho em biết chị là chị ruột của em đi Lisa"

Lần nào cũng vậy cứ hễ mỗi lần bà chị yêu dấu này xuất hiện đều có kèm theo quà tặng là một sấp hồ sơ dày cộm đặt xuống bàn làm việc của tôi, nhìn kìa lần này có tiến triển hơn rồi đống hồ sơ đó còn cao hơn cả đầu của tôi nữa.

"Em không cần hoài nghi về mối quan hệ của chúng ta đâu em gái à, sổ hộ khẩu nhà mình đó là bằng chứng thiết thực nhất rồi còn gì"

"Hai chị em mấy người cứ như thù nhau từ kiếp nào không bằng á"

"Á chị Jisoo, chị mau lấy lại công bằng cho em đi chị hai cứ ăn hiếp em hoài hà em cũng uất ức lắm chứ bộ"

Xem kìa tài diễn xuất của tôi phải gọi là đỉnh của đỉnh, mười lần như một chỉ cần tôi mếu máo một xíu thôi là ngay lập tức lỗ tai của Lisa sẽ bị đỏ lên bởi bàn tay thanh lịch của chị Jisoo thế mới nói chị dâu quả thật là vị cứu tinh của tôi mà.

"Kim Jennie em đừng có đắc ý, sắp tới đây chị sẽ cho em một mình bù đầu bù cổ với cái đống hợp đồng đó cho coi"

"Chị nói cái gì sao tự nhiên bỏ em một mình bộ hai người định đâu hả"

"Đúng vậy sắp tới chị và Lisa sẽ về Việt Nam thăm ông bà của chị, từ lúc sang đây cũng đã bảy tám năm rồi chị chưa về đó"

"Chị nói sao? Hai người nỡ lòng nào đi về Việt Nam bỏ rơi em"

Ích kỷ quá ích kỷ sao hai người họ dám đi du hí dồn một đống công việc lại cho tôi xử lý chứ, bằng mọi giá tôi phải đòi theo cho bằng được nếu không thì tôi cũng sẽ đu theo cho tới cùng, đừng nghĩ bỏ rơi Kim Jennie này là dễ nha không có chuyện đó đâu.

"Chị dâu à làm ơn cho em đi theo với có được không? Em sẽ chết vì suốt ngày cứ vùi đầu vào công việc mất"

"Nè nha em là chủ tịch đó em đi rồi thì lấy ai quản lý công ty"

"Công việc có thể làm qua mail được mà chị, đi mà cho em đi chung nha nha"

"Thôi được rồi em sắp xếp đi rồi tháng sau mình lên đường"

Không còn gì vui sướng hơn nữa, tôi đã từng nghe nói rất nhiều về Việt Nam, mọi người hay kể với tôi rằng người Việt Nam rất thân thiện và dễ mến, đặc biệt cảnh vật ở đó lại vô cùng đẹp nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ mình có được cơ hội đặt chân đến đó giờ thì ước mơ của tôi đã thành sự thật rồi ôi trời ơi sung sướng quá đi mất.

Trong vòng một tháng đó tôi đã bàn giao hết mọi việc lại cho thư ký riêng, tôi muốn chuyến đi lần này sẽ là một kỳ nghỉ dài hạn mà không bị ai làm phiền. Một điều quan trọng là tôi đang học tiếng việt đó nha, tôi thật muốn giao tiếp với người bản xứ nhưng nó khó nhằn hơn tôi nghĩ, những điều tôi học được cho tới bây giờ là những câu nói ngắn gọn cơ bản và tất nhiên nếu nó quá dài thì tôi chỉ nghe được chứ không hiểu gì đâu.

Lên đường thôi hiện tại tôi đang có mặt tại sân bay Incheon để check-in, Việt Nam mến yêu ơi Kim Jennie tôi sắp tới rồi đây có ai chào đón tôi không? Điều làm tôi hào hứng không chỉ có cảnh vật ở Việt Nam đâu mà quan trọng hơn hết đó chính là tôi sẽ được ăn phở Việt Nam đó, chúa ơi chỉ nghĩ đến thôi thì tôi đã muốn bật khóc vì hạnh phúc rồi.

"Nè Kim Jennie có cần phấn khích vậy không? Coi chừng người ta nói em khùng đó nha"

"Xùy, mặc kệ em đi chị là cái con người ích kỷ em không thèm nói chuyện với chị"

Chuyến bay suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, đừng có thắc mắc vì sao tôi biết đơn giản là do chị dâu tôi nói thôi. Nhưng Jisoo bảo đây không phải là nhà của ông bà chị và chúng tôi cần phải lên xe và di chuyển từ Thành Phố Hồ Chí Minh ra tới Đà Lạt, cái lưng của tôi sắp gãy đến nơi rồi cái gì mà ngồi máy bay suốt mấy tiếng rồi bây giờ lại ngồi xe thêm mấy tiếng nữa chẳng lẽ muốn đi du lịch lại khổ sở tới như vậy hả?

"Chị dâu à còn bao lâu nữa mới tới Đa Lát vậy chị em sắp chịu hết nổi rồi"

"Em vừa nói cái gì cơ? Là Đà Lạt chứ không phải Đa Lát đâu cô nương"

"Đá Lát"

"No no là Đà Lạt"

"Ôi chúa ơi em gái tôi chẳng phải em đã học một khóa tiếng việt rồi sao? Bây giờ phát âm lại tệ như vậy nếu người Việt nghe được chắc chắn sẽ cười em thúi đầu"

Tôi xin bỏ cuộc tiếng Việt quá khó, tôi sẽ bị lẹo lưỡi mất thôi nhưng mà cũng yên tâm vì cả chị hai và chị dâu của tôi đều nói rành tiếng Việt rồi có chuyện gì thì chỉ cần để hai người đó bảo kê tôi, thấy mình cũng hơi dở thật nhưng thôi cũng kệ từ từ rồi học sau cũng được bây giờ tôi chỉ muốn đi ăn và ăn thật nhiều món ngon ở đây mà thôi.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng tới Đà Lạt rồi, không thể tin được khung cảnh ở Đà Lạt thật sự quá đẹp, ở đây cũng đang là mùa đông nên thời tiết rất lạnh, nhìn những vườn hoa cúc Họa Mi ở phía xa xa kìa cánh hoa nhỏ như cánh chuồn chuồn mọc thành vòng quanh phần nhị hoa màu vàng, nó làm nổi bật màu trắng tinh khiết và sự mỏng manh của cánh hoa trắng ngần thanh khiết.

Tôi đã say đắm không lối thoát vì sự dịu nhẹ và tươi mát của Đà Lạt, hiện giờ chúng tôi đang đứng trước một căn biệt thự có thiết kế bằng gỗ rất bắt mắt, đây chính là nhà của ông bà ngoại chị Jisoo nó nằm giữa một vườn cúc Họa Mi làm sao để tôi có thể diễn tả được đây nó thật sự là vô cùng nên thơ và lãng mạn luôn.

"Ông bà ơi con về thăm hai người đây"

"Trời ơi cục vàng của tui đi lâu quá trời quá đất, tưởng con quên ông bà già này luôn rồi chứ"

Có thiệt đây là ông bà ngoại của chị dâu tôi không vậy? Trong tưởng tượng của tôi là họ phải chống gậy và râu tóc bạc phơ thì mới đúng chứ nhưng nhìn kìa hai người họ còn rất trẻ cứ như là lão hóa ngược ấy chẳng lẽ người Việt Nam ai cũng trẻ trung như thế hết hả?

"À còn đây là..."

"Dạ đây là Lisa người yêu của con, còn đây là Jennie em gái của người yêu con đó"

"Hả gì? Lí sà với Chén Nì hả tên lạ dữ bây"

Tôi ngơ ngác không hiểu rõ được ông bà đang nói gì nhưng hình như là đang đề cập đến tôi và chị hai, nhìn chị Jisoo ôm bụng cười ngặt nghẽo kìa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chẳng lẽ ông bà chê tôi xấu...

Đi đường cả một ngày trời đã vắt kiệt hết sức lực của tôi rồi, chào hỏi ông bà ngoại qua loa rồi tôi chui tọt vào căn phòng mà chị Jisoo chỉ, nhắm mắt tận hưởng trên chiếc giường nệm êm ái bây giờ đánh một giấc ngon lành trước cái đã còn việc đi chơi thì để ngày mai tính sau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro