Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng, hai tháng rồi lại ba tháng tôi ngày đêm vùi đầu vào công việc, cố gắng giải quyết hết những dự án trước mắt để tôi có thể về Việt Nam thăm em và thêm một điều quan trọng là trình độ nói tiếng Việt của tôi cũng đã được cải thiện đáng kể, giờ đây tôi có thể hoàn toàn hiểu được hết những gì em nói. Tôi thật sự nhớ em đến phát điên rồi, thật đáng hận khi tôi và em chẳng có bất cứ một thiết bị nào để liên lạc được với nhau, ở nơi đó em có ổn không? Có còn ngốc nghếch tự đắm mình dưới mưa không? Và em có chút gì gọi là nhớ đến tôi hay không?

"Yahh Kim Jennie chị nhịn em đủ rồi nha, sao tự nhiên em đẩy hết dự án của tháng tới qua cho một mình chị lãnh vậy?"

"Chị cũng là phó chủ tịch mà sao lại than vãn như thế? Chị hai yêu quý à em sắp phát điên đến nơi rồi em phải đi tìm tình yêu của em đây, coi như chị giúp em lần này đi em nhất định sẽ mang em rể về cho chị ha"

"Gì chứ? Chủ tịch Kim biết yêu rồi sao? Chấn động dư luận nha"

"Vậy nên mọi chuyện ở công ty bàn giao lại cho chị ha, ngày mai em sẽ bay về với bé yêu của em đây"

"Việt Nam?"

"Yes, Việt Nam and my baby"

Và thế là chiều hôm ấy tôi đã đi dạo một vòng lớn ở trung tâm thương mại, tôi mua cho em rất nhiều nón và quần áo giành cho cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông luôn. Vào những ngày trời giá lạnh mà thấy em chỉ khoác tạm lên người vài chiếc áo mỏng tôi thật sự không kiềm lòng được, tôi xót lắm nếu lần này em không chịu nhận thì tôi cũng sẽ quăng đống đồ này vào tủ quần áo của em cho bằng được.

Chắc sẽ chẳng ai hiểu được sự sung sướng trong lòng tôi lúc này đâu, suốt mấy tháng qua đêm nào tôi cũng bật đi bật lại đoạn ghi âm của em, tôi nhớ giọng em và chỉ có cách đó thì tôi mới cảm nhận được em đang cạnh bên tôi. Một đêm dài thườn thượt cũng trôi qua và bây giờ tôi đang yên vị trên máy bay, chuyến bay đưa tôi trở lại với người tôi yêu, tôi rất nhớ em đấy định mệnh của đời tôi.

Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới không phải là góc biển chân trời, cũng không phải là cách nhau hai phương trời, mà là khi cho dù tôi có đứng trước mặt em nhưng em vẫn không thể biết rằng tôi yêu em. Tôi muốn khi em buồn, tôi sẽ là người hôn lên nỗi buồn ấy, từng chút, từng chút một. Không để em phải cô đơn mà ôm lấy nó một mình, em xứng đáng được yêu thương và em có quyền làm loạn khi em buồn.

"Chị đã từng tuyên bố rằng mình sẽ chẳng bao giờ yêu một ai, ấy vậy mà ngay từ lần đầu gặp mặt chị đã phải lòng em"

Tôi tự nói rồi lại tự cười giễu cợt bản thân mình, có phải là tôi đã quá yếu kém nên mới chẳng thể tỏ bày cùng em để rồi ngày đêm ôm thương nhớ một bóng hình.

Khẽ chào Đà Lạt, tôi yêu Đà Lạt vì Đà Lạt có em, rảo bước đi trong chiều Đà Lạt sương mù vắt trên những đồi cây và dường như có chút gì đó bâng khuâng trong lòng ngay cả bản thân tôi cũng chẳng rõ. Đi nhanh qua khu rừng thông quen thuộc chẳng mấy chốc khung cảnh thơ mộng đã hiện ra trước mắt tôi, một ngôi nhà gỗ nho nhỏ nằm giữa cánh đồng hoa hướng dương, chắc hẳn em đang ở trong đó có đúng không em?

Đây rồi cái hình ảnh mà tôi luôn tìm kiếm trong giấc mơ và ngay thực tại em đang đứng trước mặt tôi, em gầy gò quá, em ngồi trước thềm nhà mỉm cười hướng mặt về xa xăm. Tôi nhẹ nhàng kéo vali tiến lại gần em hơn, nhưng rồi em bất chợt đứng phắt dậy, tôi nhìn thấy rõ ràng em đang mím chặt hai cánh môi lại như đang cố kiềm chế xúc động trong lòng.

"Trân Ni"

Tôi đoán đúng, em đã nhận ra sự hiện diện của tôi tại nơi đây, em gọi tên tôi, vẫn cái chất giọng trầm ấm đó làm tôi nhung nhớ suốt khoảng thời gian qua. Hai hàng nước mắt lăn dài tôi nhào tới ôm lấy em, lần này em không đứng im bất động như bao lần trước và em đã choàng tay ôm lấy vòng eo tôi.

"Phác, chị nhớ Phác nhiều lắm"

"Trân Ni nhõng nhẽo quá lại khóc nữa rồi"

"Một chút thôi, cho chị được ôm em...chị đã rất rất rất nhớ em"

Chúng tôi cứ đứng đó ôm nhau bao lâu tôi cũng không rõ nữa, chỉ biết một điều là nắng chiều ngoài kia đã sớm tắt và chuẩn bị nhường lại cho màn đêm buông xuống. Em là người chủ động tách khỏi cái ôm và kéo tôi đi vào bên trong nhà, tôi bĩu môi không cam tâm thiệt tình ôm xíu cũng không cho đúng là cái đồ ích kỷ đáng yêu...

"Lần này chị về ở khách sạn hay sao?"

"Khách sạn Thái Anh"

"Chị nói sao?"

"Chị đã kéo vali tới tận đây rồi, Phác nỡ lòng nào đuổi chị đi sao? Chị cần phải tiết kiệm tiền nên cho chị ở ké nhà em đi, chị sẽ nấu ăn cho em bù ha"

"Nhưng mà..."

"Phác à ~ năn nỉ mà"

"Thôi được rồi coi như là tôi giúp chị đỡ tốn tiền phòng đi"

Bé yêu của tôi chẳng những xinh đẹp mà còn dễ dụ nữa, thử hỏi làm sao mà tôi không yêu cho được, tôi mà còn chần chừ nữa thì chỉ sợ cái đồ ngốc nghếch này sẽ bị người ta cướp đi mất cho nên trong khoảng thời gian sống cùng nhau này tôi nhất định sẽ khiến cho em phải yêu tôi.

Có một thứ mà tôi còn thích thú hơn nữa đó chính là nhà em chỉ có một phòng mà một phòng thì chỉ có một giường, điều đó cũng có nghĩa là tôi và em sẽ ngủ cùng nhau. Ôi chúa ơi, tôi hứa là chỉ ngủ thôi chứ không có làm gì em đâu...

"À...ờm Trân Ni nè"

"Dạ chị nghe"

"Nhà tôi chỉ có một phòng thôi nên chị cứ việc ngủ trên giường đi, còn tôi sẽ ngủ ở dưới đất"

"Bậy nè, sao mà để em ngủ dưới đất được chứ. Hai đứa mình ngủ chung giường đi chị không có ngại đâu"

"Vậy chị chịu khó nằm chật chội một xíu ha"

Tưởng gì chứ tôi còn muốn nằm gọn trong lòng em nữa kìa chứ ở đó mà chật với chội. Chỉ cần có tôi ở đây thì chắc chắn những ngày tháng tiếp theo của em sẽ rất hay ho cho mà xem, rồi sẽ có một ngày tôi sẽ khiến em chính miệng nói rằng em cũng yêu tôi đó Thái Anh à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro