Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, Hàn Quốc...

Hiện tại tôi đang ngồi trong phòng họp cùng các cổ đông để thảo luận về kế hoạch debut của nhóm nhạc mới nhưng tâm trí tôi chẳng thể nào tập trung được nữa, một tuần sau khi tôi về đây rõ ràng tôi và em vẫn gọi điện hỏi thăm nhau cười cười nói nói vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng vài ngày trở lại đây em rất lạnh nhạt với tôi cho dù tôi có nói nhăng nói cuội gì đi nữa thì cũng chỉ đổi lại được đôi ba câu ậm ừ của em.

Đỉnh điểm là từ hôm qua cho đến nay tôi đã gọi cho em rất nhiều cuộc nhưng vẫn không có hồi âm nào từ phía em, bây giờ tôi như đang ngồi trên đống lửa, hàng trăm sợi tơ vò đang rối rắm trong suy nghĩ tôi. Tôi dám khẳng định rằng mình chẳng làm gì khiến em phải giận cả, có phải hay chăng em ở nơi đó bị người ta ức hiếp? Hay em gặp chuyện gì không lành rồi? Tôi thật sự không dám nghĩ tới tình huống xấu nhất xảy đến với em...

"Chủ tịch Park, em tập trung một chút được không? Mọi người đang chờ ý kiến của em đó"

Giọng nói của Lisa khe khẽ bên tai làm tôi bừng tỉnh, nhìn xuống chiếc bàn dài mọi người ai ai cũng đang hướng mắt về phía tôi chờ đợi kết quả...

"Nhóm nhạc được debut sắp tới sẽ có bốn thành viên mang tên BlackPink, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng và tôi rất có niềm tin vào bốn cô gái được chọn lần này. Còn kế hoạch như thế nào thì phó chủ tịch sẽ phụ trách gửi đến cho mọi người tham khảo sau...nếu không ai có ý kiến gì nữa thì chúng ta tan họp"

Trở về phòng riêng tôi mệt mỏi ngã phịch xuống ghế, day day huyệt thái dương vài cái rồi lại nhấc điện thoại gọi cho em, tiếng chuông vẫn reo nhưng em lại không bắt máy. Thật sự tôi đang rất rối không biết phải làm sao, hàng tá câu hỏi đang hiện diện trong đầu tôi và tôi đang rất lo lắng cho sự an nguy của em.

Không kiềm chế được cơn tức giận, tôi quơ tay đập nát tách cà phê trên bàn làm việc, đúng lúc đó cả chị hai và chị dâu của tôi cùng bước vào và trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi như một thứ gì đó rất đáng sợ...

"Rốt cuộc là ai đã chọc giận em? Chưa bao giờ chị hai thấy em như vậy cả"

"Em đang rối lắm đừng có hỏi em chuyện gì hết được không?"

"Jendeukie à em bình tĩnh đi, có chuyện gì cứ nói với chị, chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết nhé"

Cố trấn tĩnh bản thân sau câu nói của chị Jisoo, ánh mắt tôi chợt dừng lại ở tấm hình to tướng được đóng khung kỹ lưỡng treo trên vách tường, đó là hình tôi và em khi cả hai đang trao nhau nụ hôn môi ngọt ngào. Không một ai tác động nhưng nước mắt tôi lại tuông trào khi nghĩ đến việc em đang gặp chuyện gì đó ở nơi cách xa tôi hàng giờ đi máy bay...

"Nín nín chị thương nha, nói chị nghe đã xảy ra chuyện gì với em"

"Chị ơi Thái Anh...hức...đột nhiên em ấy biến mất. Em gọi đến cả trăm cuộc nhưng vẫn không bắt máy, em lo lắm lỡ em ấy gặp phải bất trắc gì chắc em sẽ chết mất"

"Em đừng có nghĩ bậy, ngay bây giờ chị sẽ gọi về cho ông ngoại, nhờ ông đi qua nhà tìm Thái Anh cho em được chứ?"

"Kim Jennie em chỉ giỏi suy diễn thôi, Thái Anh cũng đâu phải con nít"

"Lisa, im ngay cho em...không thấy Jendeukie đang sợ hãi lắm hay sao mà còn nói như vậy"

Với tình huống bây giờ tôi có gấp gáp cũng chẳng làm được gì, nghe theo lời chị dâu nên tôi ngoan ngoãn đi về nhà nghỉ ngơi và chờ tin từ ông ngoại.

Lại một đêm mất ngủ, buổi sáng hôm sau tôi vẫn đến công ty như mọi ngày chỉ có điều là thần sắc không được tốt cho lắm. Tôi đang cảm thấy vô cùng hối hận vì không thể đem em về bên đây cùng tôi, thật vô dụng khi cứ mãi ngồi yên một chỗ mà ngóng chờ từng phút từng giây về tin tức của em...

"Em có biết là chị đang nhớ em như thế nào không? Em ở đâu làm ơn mau xuất hiện đi, chỉ một chút thôi cũng được, để chị biết em vẫn bình an"

Trong lúc đang suy sụp nhất thì tôi nhận được cuộc gọi đến từ chị Jisoo, nó như một vị cứu tinh của tôi, không cần suy nghĩ tôi nhanh chóng chụp lấy chiếc điện thoại rồi bắt máy...

"Em nghe đây, chị mau nói đi Thái Anh sao rồi?"

"Trước khi chị nói thì em cần phải giữ bình tĩnh được chứ?"

"Vâng vâng, em đang rất tập trung lắng nghe chị"

"Ông ngoại nói Thái Anh.... không có ở nhà và dường như em ấy đã rời khỏi đó rồi"

"Chị vừa nói Thái Anh đã dọn nhà đi?"

"Jendeukie, em ổn không?"

"Chị nói với Lisa nhờ chị ấy quản lý công ty giùm em. Em sẽ về Việt Nam và không biết khi nào sẽ trở lại"

Rời đi sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không một câu từ biệt, em bỏ đi và mang cả con tim tôi theo rồi. Gạt đi những dòng suy nghĩ đau lòng, tôi bấm gọi ngay đến số máy của vệ sĩ...

"Cho cậu 5 phút chuẩn bị ngay trực thăng riêng đến tầng thượng của công ty cho tôi"

"Dạ rõ thưa chủ tịch" Tút...tút...tút

"Cục cưng của chị, chắc em chỉ đang muốn chơi trò trốn tìm thôi đúng chứ? Chị sẽ đến tìm em ngay đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro