Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đêm dài tôi không ngủ chỉ vì cố gắng nhồi nhét thêm vào đầu thật nhiều câu từ tiếng Việt, tôi muốn được nói chuyện với em ấy bằng chính ngôn ngữ của quê hương em chứ không phải là tiếng Anh hay tiếng Hàn như lúc sáng nữa. Người mà tôi còn chẳng hề biết đến tên tuổi và cũng chẳng biết vì sao tôi lại muốn được đến gần em hơn và giúp đỡ em cho dù là những điều nhỏ nhặt nhất.

Chỉ mới 4 giờ sáng tôi đã rời giường, mặc lên người cả ba lớp áo dày cộm, đội lên đầu một chiếc mũ len ấm áp, tôi cất bước ra khỏi căn biệt thự và nương theo trí nhớ đi thẳng đến quán nhỏ của em. Nhìn thấy em rồi, em đang chật vật loay hoay với đống bàn ghế nhưng sao em lại ăn mặc phong phanh như vậy chỉ có mỗi chiếc áo thun và áo khoác ngoài, không mũ, không găng tay và cũng không có tất chân.

Tôi thật sự rất muốn tiến đến chia sẻ bớt gánh nặng cho em nhưng lại sợ em sẽ từ chối, cũng đúng thôi ai lại không đề phòng một người lạ chỉ nói chuyện vỏn vẹn chưa tới năm câu chứ. Tôi quyết định sẽ tiếp tục làm một vị khách của em với hi vọng của thể gần gũi với em hơn và tất nhiên là tôi còn muốn mình sẽ trở thành một người bạn của em trong khoảng thời gian tôi ở Việt Nam này.

"Quý khách đến sớm quá quán tôi vẫn chưa dọn hàng"

Trực giác của em tốt đến nỗi khiến tôi phải giật mình, tôi cứ ngỡ rằng tôi đứng im lặng ở đây thì em sẽ không biết được nhưng nào ngờ em lại tinh ý hơn tôi tưởng, bị phát hiện rồi cũng tốt ít ra em vẫn biết được tôi có tồn tại ở đây và hôm nay em sẽ không cô đơn một mình.

"Đợi....được"

"Vậy đợi tôi nấu nước một lát sẽ pha cà phê cho cô ngay"

Tôi vẫn ngồi im lặng ở đó ngắm nhìn em làm việc, nếu so sánh em với một loài hoa thì thật là thiệt thòi cho em, gương mặt hồng hào, chiếc mũi cao dọc dừa còn kèm theo một đôi môi mỏng rất hài hòa. Em tỏa sáng và tươi trẻ như một ánh bình minh vào buổi sáng sớm nhưng đâu đó vẫn thoang thoảng đôi nét đượm buồn và lãnh đạm của ánh hoàng hôn lúc xế tà.

Nửa tiếng sau em mang ra một ly cà phê sữa đặt lên chiếc bàn chỗ em vẫn hay pha nước cho khách, đã có kinh nghiệm từ ngày hôm qua khi ghé đây tôi biết em không thể tự mang ra cho khách được vì việc đó hơi khó khăn với một người khiếm thị như em. Tôi tự mình đi lại bàn lấy ly cà phê sữa thơm ngát khói bay nghi ngút, giờ tôi mới để ý một điều là từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa hề gọi cà phê sữa hay cà phê đen mà làm sao em lại biết được hay em nghĩ tôi là con gái nên chỉ đoán đại mà thôi.

"Cô..."

"Phác Thái Anh" em mỉm cười dùng giọng điệu nhẹ nhàng đáp lời tôi.

"Phac Thài Ánh"

"Cảm thấy khó quá thì cô có thể gọi tôi là Phác thôi cũng được"

Tôi hoàn toàn có thể nghe hiểu được em đang nói gì nhưng vốn tiếng Việt của tôi có hạn thật sự tôi rất muốn bắt chuyện với em nhưng lại không biết nói như thế nào lỡ đâu nói sai thì em lại cười cho.

"Phác bao...tuổi"

"Tôi hai mươi mốt tuổi"

"Chị... to tuổi hơn Phác rồi"

Thôi chết rồi tôi lại nói cái gì sai nữa rồi phải không? Sao đột nhiên em ấy lại bật cười như thế, nhưng mà chuyện đó không quan trọng mà quan trọng là nếu em ấy còn cười thêm một phút giây nào nữa là tôi liền ngất xỉu ngay tại đây cho mà coi. Là người hay cái giống gì trên đời mà lại có thể đẹp xuất sắc tới như vậy chứ, càng nhìn tới cái bản mặt bầu bĩnh đó thì càng muốn gói vô hộp rồi đem về nhà cất trong tủ để khỏi ai nhìn thấy luôn quá.

Tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế nhỏ bước gần lại phía em đang ngồi trong quầy và rồi có một âm thanh đáng xấu hổ phát ra từ bụng của tôi, lạy chúa ơi thật là mất mặt quá đi thôi sao tự nhiên tôi lại đói bụng vào thời khắc này chứ.Tôi dừng bước chân quan sát thật kĩ thái độ của em, thấy em vẫn bình thản chắc em chưa nghe được gì đâu nhưng không chỉ một giây sau giọng nói em cất lên làm tôi phải đỏ mặt vì ngượng luôn...

"Chị đói sao?"

"Đói....bụng rồi"

Lỡ rồi thôi thì nhận luôn vậy, em nghe xong chẳng nói câu nào mà đi tọt vào trong quán động tác em vô cùng nhẹ nhàng lấy một cái đĩa nhỏ rồi em từ từ trút ra thứ gì đó từ trong bao nilon màu trắng.Tôi cứ đứng ngẩn ngơ gần chỗ em mà không biết em đang làm gì, tôi muốn phụ em lắm nhưng nhìn em thuần thục một mình làm mọi việc như vậy có tôi vào nhiều khi còn thêm vướng tay vướng chân của em thì khổ.

"Chị ăn thử cái này đi.Rất ngon"

Em đặt chiếc đĩa lên bàn, trên đĩa có khoảng bảy tám cái bánh tròn tròn màu trắng nhỏ hơn lòng bàn tay, ở giữa phần bánh còn có lòng đỏ trứng gà trông rất hấp dẫn. Em còn chu đáo đến độ kéo thêm một cái ghế nhỏ để cho tôi ngồi, ôi trời ơi là ngồi kế em ấy đó bộ muốn tôi vừa ăn vừa nghẹn chết hay sao? Nhưng mà điều đó làm tôi rất thích, tôi ngồi xuống bên cạnh em cự li này gần đến mức làm tim tôi không tự chủ được mà đập thình thịch thình thịch, cố gắng kìm nén cảm xúc lỡ em ấy mà nghe thấy thì chỉ có nước chui xuống hố thôi.

"Đây được gọi là bánh căn một trong những món ăn đặc trưng của Đà Lạt đó"

"Ăn...thế nào?"

"Để tôi hướng dẫn cho chị nhé"

Em dịu dàng cầm lấy đôi đũa gấp một cái bánh chấm vào chén nhỏ được em gọi là nước mắm hành ở bên cạnh, trong chén còn có thêm hai viên xíu mại không lớn cũng không nhỏ nổi lềnh bềnh giữa màu xanh của hành lá.

"Thật xin lỗi nhưng tôi không thể biết được môi chị đang ở hướng nào"

Tôi đang bận rộn lạc trong sự dịu dàng nhã nhặn của người trước mặt mà quên nhìn đến bàn tay cầm đũa bánh của em vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung, em là đang muốn đút cho tôi ăn không chần chừ nữa tôi lập tức nhướng người về phía đôi đũa của em mà cắn lấy chiếc bánh đó. Ngon thật, một phần là vì bánh và chín phần còn lại là vì người đút tôi ăn không ai khác ngoài em, người nhường cả phần ăn sáng của mình cho tôi, người dùng cả tâm tình để hướng dẫn cho tôi cách ăn bánh sao cho đúng.

"Thế nào?"

"Ngọt"

"Nước mắm....ngọt?"

"Không.....vì đó là Phác"

Em mỉm cười hiền từ sau câu nói của tôi nhưng tôi thấy có gì đó không đúng lắm, cái nụ cười thản nhiên đó cứ như câu tôi vừa nói với em cũng đã có rất nhiều người từng nói qua với em tương tự như tôi nên em chẳng lấy làm lạ nữa. Em đưa đũa lại cho tôi tự ăn, ai mượn em vậy chẳng lẽ bây giờ tôi bảo tôi không biết dùng đũa để được em đút cho ăn chứ, làm vậy thì trẻ con quá mà tôi không muốn để lại cho em ấn tượng xấu nên thôi ráng kiềm chế ham muốn để sau này nũng nịu với em bù lại cũng không muộn.

"Phác....đồ ăn...này của Phác, chị ăn hết.....Phác đói"

"Không sao. Lát nữa tôi sẽ ăn cái khác" em lắc đầu nói với cái giọng hết sức là ôn nhu sủng nịnh chẳng lẽ đối với ai em cũng như vậy sao?

----------

1 phần vì tên Thái Anh nếu kêu 1 chữ Anh thôi thì nghe cx kì nên tui để cho Jennie kêu là Phác, mà tui cảm thấy kêu 1 chữ Phác cx dthg ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro