Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày yên bình nữa lại trôi qua, tôi mang tâm trạng vô cùng phấn khởi trở về nhà trước sự ngỡ ngàng của chị hai và chị dâu tôi và dĩ nhiên là tôi sẽ lãng tránh những câu hỏi không cần thiết của họ, tôi cần nhiều thời gian hơn để bồi dưỡng tình cảm với em ấy đến lúc đó rồi nói cho hai người kia biết cũng không tính là muộn.

Buổi tối tôi đang ngồi ở trong phòng bập bẹ học tiếng Việt, đột nhiên gió lớn từ ngoài cửa sổ thổi đến dữ dội tôi biết được trời lại sắp sửa mưa rồi, với tay khép lại cánh cửa sổ đang va đập liên tục tôi đưa mắt nhìn xuyên qua tấm kính những hạt mưa nặng hạt đang từ từ rơi xuống. Trong đầu tôi bất giác hiện lên hình ảnh của em chẳng biết bây giờ em đang làm gì? Em có lạnh không? Ở nơi đó một mình em có cảm thấy cô đơn không?

Nếu có thể hiện tại tôi rất muốn chạy thật nhanh đến nhà em, nắm lấy bàn tay vốn lạnh băng của em mà ủ ấm. Phải chăng là tôi đang lo lắng thái quá hay không? Chẳng phải lúc tôi chưa gặp em thì em vẫn sống tốt đó thôi, em không cần một ai giúp đỡ một mình em có thể tự làm tất cả mọi thứ, liệu có mấy người đến với em bằng tình cảm thật sự mà không phải là một sự thương cảm. Mưa càng ngày càng lớn hơn cũng kéo theo sự lo lắng bất an trong lòng tôi dâng cao. Mưa buồn quá phải không em? Em có biết tại sao khi một người buồn thường chọn cách đi dưới mưa không? Đó là bởi vì họ nghĩ nước mưa có thể rửa trôi đi hết những tổn thương và thống khổ đang ngự trị trên người họ và nếu có thể tôi cũng ước mình sẽ trở thành một cơn mưa nhẹ nhàng nhẹ nhàng xóa nhòa đi từng mảnh ký ức vụn vỡ, rửa trôi đi một phần nào đó nỗi bi thương đang âm thầm in ấn trong lòng em.

Đến tận mười một giờ khuya cơn mưa mới hoàn toàn dứt hẳn lúc đó tôi mới an tâm mà đi ngủ, như một thói quen tôi thức dậy vào lúc 5 giờ sáng lần này thì báo thức còn chưa kịp reo nữa. Tôi mang tâm trạng hết sức khẩn trương nhanh chóng sửa soạn quần áo để còn kịp đến phụ em dọn hàng quán, vừa định mở cửa lớn đi ra khỏi nhà thì một giọng nói lạnh băng khiến mọi động tác của tôi đều ngưng lại trong phút chốc...

"Đi đâu?"

"Yahh Lisa !! chị làm em giật mình đó. Sao tự nhiên hôm nay chị lại thức sớm đến vậy?"

Cái bà chị này định hù cho tôi chết mới vừa lòng hay sao á, trời còn chưa kịp sáng nên căn nhà tối om ấy vậy mà không chịu bật đèn lại còn ngồi một góc thù lù ở ghế salon. Nhưng có gì đó không đúng lắm bình thường có bao giờ chị hai tôi thức sớm như thế đâu đừng nói là đang cố tình đợi để bắt quả tang tôi đấy nhé.

"Chị thức sớm nhưng hình như vẫn là trễ hơn em thì phải"

"Vậy chị ngồi đây vui vẻ nha em đi trước"

"Đứng lại đó. Em còn chưa trả lời câu hỏi của chị"

"Em chỉ là đi dạo thôi chị không cần bận tâm đâu, trưa em sẽ về ăn cơm đúng giờ mà"

"Đi dạo? Đến tận trưa? Khai mau em là đi với ai trai hay gái?"

"Coi như em cầu xin chị đi, hiện tại em và người đó chưa có gì hết, cho em thêm một thời gian nữa em nhất định sẽ thành thật khai báo mà nha nha...chị hai à~"

"Đừng nghĩ cứ phô ra aegyo thì chị sẽ mềm lòng...đi sớm về sớm"

"Yêu chị nhất. Tạm biệt"

Tôi giống như đứa con nít được người lớn cho phép đi chơi vậy, không thể chờ thêm nữa chị hai đã làm lỡ mất của tôi hết mười lăm phút bên cạnh em ấy rồi. Cố gắng vận dụng hết sức lực của đôi chân thon dài đi thật nhanh đến góc quán quen thuộc nhưng có một điều làm tôi vô cùng kinh ngạc là hôm nay em không đến quán, nhìn chiếc ổ khóa có chút rỉ sét vẫn còn nằm nguyên y trên ô cửa khiến tâm trạng hớn hở lúc nãy của tôi bị trùng xuống nghiêm trọng.

Đã một tiếng trôi qua tôi vẫn kiên trì ngồi đợi em ở trước cửa quán vì tôi nghĩ có thể do hôm nay em ngủ quên nên đến muộn nhưng trong đầu tôi chợt có một ý nghĩ xẹt ngang là hôm qua trời mưa rất to có phải hay không em đã xảy ra chuyện gì? Thôi không nghĩ nữa tôi đứng dậy chạy một mạch về hướng nhà em, làm sao tôi có thể quên bén đi việc em ở một mình được chứ ngộ nhỡ em thật sự xảy ra chuyện gì thì chính bản thân tôi sẽ ân hận suốt đời.

Cuối cùng cũng đến được nơi cần đến, tôi chạy băng băng trên lối mòn nhỏ xuyên qua cánh đồng hoa hướng dương vàng rực nhưng rồi khi đứng trước cổng nhà em thì dũng khí lúc nãy của tôi lại biến đi đâu mất dạng, tôi cứ đứng chần chừ mãi không dám đẩy cửa bước vào trong thì bỗng có một giọng nói cất lên từ phía sau lưng làm tôi giật mình...

"Cô tìm Thái Anh hả? Vậy làm phiền cô ngày mai hãy quay lại nha hôm nay em ấy không khỏe rồi"

Một cô gái trông khá chững chạc đoán chừng bằng tuổi chị hai tôi ở nhà trên tay cầm một cái túi nilon đang bước từ từ về phía tôi.

"Tôi....tôi là người yêu của Thái Anh, em ấy bị làm sao vậy?"

"Người yêu?"

"Phải"

"Cái giọng nói lớ lớ này chắc cô không phải người Việt đúng chứ?"

"Tôi là người Hàn. Làm ơn....nói cho tôi biết Phác bị làm sao đi"

Nói chuyện một hồi tôi mới biết cô gái đó chính là hàng xóm kim luôn chị họ của Thái Anh, chị ấy kể tối hôm qua trời nổi gió lớn Thái Anh đi ra ngoài xào lấy đồ phơi vào nhưng không may gió quật mạnh khiến xào đồ ngã đè về phía em, tệ hại hơn một đầu của thanh xào lại móc vào cổ em làm đứt phăng sợi dây chuyền em đang đeo và đó cũng chính là kỷ vật duy nhất mà mẹ em để lại. Em đã đội mưa tìm sợi dây chuyền đó suốt cả đêm, nếu là một người bình thường tìm giữa trời mưa vào ban đêm đã khó thì đối với một người mù lòa như em lại càng khó hơn gấp trăm nghìn lần.

Nghe đến đây thôi nước mắt của tôi không tự chủ được mà tuông trào ướt đẫm đôi gò má, trong khi tôi đang nằm trong nệm ấm chăn êm thì em phải loay hoay dưới trời mưa tầm tả tìm cho bằng được sợi dây chuyền đó và rồi em kiệt sức đến ngất đi trên nền đất lạnh lẽo. Thử hỏi nếu trời vẫn cứ tiếp tục mưa cộng thêm cái thời tiết lạnh băng nơi đây có phải em đã bỏ mạng vào tối đêm qua rồi hay không?

"Không cần khóc như vậy đâu, cũng may tôi đi chợ sớm nên kịp thời phát hiện và kêu bác sĩ tới khám cho Thái Anh, bây giờ cơn sốt cũng giảm đáng kể rồi"

"Cảm....hức ơn chị"

"Rồi cô có định vô nhà không hay muốn đứng đây tiếp?"

Tôi cố gắng điều chế cảm xúc lại bình thường hết mức có thể, tôi sợ nếu còn tiếp tục khóc thì em ở trong nhà sẽ nghe thấy mất.

"Chị vất vả nhiều rồi....để em chăm cho Phác"

"Vậy để tôi vào trong nấu cháo cho Thái Anh rồi tôi trả Thái Anh lại cho cô chăm sóc"

"Em làm được, để em nấu"

"Rồi vậy khỏe re. Cô biết làm thì để cô làm luôn tôi đi về trước ha, à còn nữa nhớ cho Thái Anh uống thuốc nữa nha"

"Thật lòng cảm ơn chị nhiều"

Tôi cúi đầu thành tâm cảm tạ chị, nếu không nhờ có chị thì chắc tôi đã mất chồng rồi. Chị ấy đưa cho tôi túi thịt rồi cũng vui vẻ ra về và bây giờ tôi mới đường đường chính chính bước vào nhà em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro