Chương 22: Bước chầm chậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hai người các nàng đạp xe đạp chạy dọc bờ biển vắng tanh, mùa đông lạnh lẽo nên không có ai nhàn hạ đi ra biển cả. Kim Trân Ni mắng Phác Thái Anh dở hơi nhưng nàng cũng là người vui vẻ chấp thuận lời đề nghị đó.

Phác Thái Anh có mang theo máy ảnh, cô không ngừng nâng cao tay chụp lại khoảnh khắc Kim Trân Ni trong tuyết mùa đông, như nước mà khắc sâu trong tâm khảm.

Kim Trân Ni quay đầu, được người kia ôm gọn trong ngực, máy ảnh vung, răng rắc hai tiếng, bức ảnh Phác Thái Anh thơm môi nàng giữa cát trắng đã ra đời. Thật sự không có ai khác người như các nàng đâu.

"Ni, đứng lại, chị chạy không thoát em đâu"

Phác Thái Anh cười tựa mặt trời rực rỡ, đuổi theo nàng, đùa giỡn với nhau trên cát, bắt được nàng. Hai người hôm nay trong bộ đồ trắng phau, giữa thinh không trắng xoá, nổi bật vô cùng. Kim Trân Ni trên mặt tràn ngập tiếu ý, nhón chân xoa đầu Phác Thái Anh, Phác Thái Anh bất ngờ đổi tư thế cõng nàng trên lưng.

"Thái Anh, thả tôi xuống..." Kim Trân Ni giãy dụa.

"Suỵt, chị ngại gì chứ"

Kim Trân Ni gò má hiện lên tặng mây đỏ, nàng trải qua gần ba mươi năm, lần đầu tiên được sủng nịch nhiều như vậy, tuổi thơ một mình đối diện cô đơn, trưởng thành là kẻ cô đơn. Thích người nhưng không thể nói, buông xuống một đoạn cảm tình, nàng hẳn nên trân trọng Phác Thái Anh.

Kim Trân Ni vòng tay qua cổ Phác Thái Anh, tự nhiên dụi mặt vào hõm vai cô như chú đà điểu. Lưng Phác Thái Anh không dày rộng nhưng lại an toàn lạ kỳ, tường thành bất diệt thẳng tắp, không vì bom đạn mà sợ hãi. Kim Trân Ni nổi lên tâm tư trêu chọc, đùa bỡn sau gáy cùng vành tai non mềm của Phác Thái Anh, thích thú không thôi.

Phác Thái Anh bị nhột hơi rụt người, tê dại cảm giác truyền đến da đầu, nữ nhân của cô học xấu rồi, bất quá, cô thích.

"Ni, đừng nghịch"

Kim Trân Ni quả thực nghe lời, da mặt nàng rất mỏng nên đã từ bỏ ý đồ cù lét Phác Thái Anh rồi. Kim Trân Ni sợ Phác Thái Anh mất hứng mà Phác Thái Anh ước ao Kim Trân Ni lấn tới.

Nữ vương thẹn thùng, lần thứ hai tựa đà điểu một dạng, chết dí trong hõm vai Phác Thái Anh, vòng tay thêm phần siết chặt, nàng an ổn nằm yên trên đệm thịt ấm áp.

Phác Thái Anh nội tâm dâng lên cỗ ôn hoà, vừa đi vừa ngân nga, như nắm trong tay cả thế gian, phóng khoáng thanh âm không giấu nỗi vui sướng, vì chị mà thôi.

Phác Thái Anh đưa nàng đến nơi có những cối xây gió, hai người đứng trước biển cả mênh mông. Phác Thái Anh nắm lấy bàn tay đã từng do dự không quyết của nàng, thật sâu nhìn nàng. Gió lạnh thổi qua, vươn chút dịu dàng lên khuôn mặt Kim Trân Ni, bước một bước ra biển, Phác Thái Anh hét to:.

"Tôi tên Phác Thái Anh, 23 tuổi, tôi yêu Kim Trân Ni, hiện tại yêu, ngày mai yêu, ngày kia yêu, cả đời yêu, vĩnh viễn không muốn tách ra"

Kim Trân Ni nội tâm bị một loại xúc động ập đến, nàng bước một bước, buông bỏ bộ dáng lạnh lùng:

"Tôi tên Kim Trân Ni, 28 tuổi, thời gian qua tôi đã đối xử Phác Thái Anh không tốt, tôi mong ông trời cho tôi chuộc lại lỗi lầm, nguyện quãng đời còn lại của tôi vì em"

Kim Trân Ni ngẩng đầu nhìn lên, Phác Thái Anh quật cường rơi lệ đầy mặt, làm quân nhân không dễ dàng khóc, thậm chí Phác Thái Anh chẳng thích phải khóc tẹo nào. Nhưng cô xúc động quá làm sao bây giờ, hai người đến với nhau thật khó khăn, minh bạch tâm ý của nhau qua muôn vạn hiểu lầm. Phác Thái Anh chưa vì nữ nhân nào lo được lo mất, Kim Trân Ni là người đầu tiên.

Cả khi khóc, Phác Thái Anh vẫn hiên ngang như vậy. Kim Trân Ni không phát hiện, viền mắt của nàng cũng phiếm hồng, cuống họng run lên nghèn nghẹn.

"Đừng khóc, đừng khóc, khóc mặt sẽ xấu đi" Phác Thái Anh vừa cười vừa khóc lau nước mắt nàng, bộ dáng thảm hại của bản thân còn muốn khuyên ngăn nàng sao.

Kim Trân Ni sụt sùi:

"Thái Anh chê tôi xấu sao, vậy ra ngoài tìm mỹ nữ khác trẻ đẹp hơn tôi đi, quả thật già rồi..." Kim Trân Ni chưa bao giờ tự ti về bản thân, nhưng khi yêu một người quá sâu, sẽ lo lắng thân thể không còn mỹ hảo trong mắt người kia.

Ngữ khí của nàng mang vài phần lên men. Phác Thái Anh phì cười, dùng thân nhiệt cấp nàng an tâm:

"Nữ vương của lòng em ơi, chị ghen thật đáng yêu"

"Ai thèm ghen chứ, rõ ràng nói bậy!" Kim Trân Ni thẹn quá hoá giận.

"Trong trái tim em có một cái tên, có một bóng hình, có một thanh âm, chỉ có chị, Ni, làm sao bắt em quên đi chị, chạy theo nữ nhân khác hả, trừ phi chính tay chị giết chết em đi, để em chết trong vòng tay chị, thế cuộc đời em đủ mãn nguyện rồi. Ni ngốc quá đi!"

Phác Thái Anh nhãn thần hàm chứa tình thâm. Kim Trân Ni cường đại thì sao, nàng vẫn là cục cưng bé bỏng của cô.

"Thái Anh mới ngốc đó, có người nào trời lạnh mà ra biển không, nhố nhăng"

"Không phải chị ngốc hơn khi đáp ứng tên ngốc này sao, không phải chị cũng thật thích khi em ôm chị vào lòng sao, hửm, lão bà ơi, chị đừng chối vì em đọc được trên mặt chị cả rồi"

"Hừ, ba hoa, ai là lão bà của Thái Anh, hừ, Thái Anh mới là lão bà của tôi!"

"A, hôm nay Ni của em thật hảo khẩu khí nha, ha ha, lão bà thì lão bà, chị thích thì tốt rồi"

Phác Thái Anh liếm môi, đồng tử xám tro thoáng hiện lên tia tà tứ. Kim Trân Ni nghi hoặc, sói ngố của nàng cải tà quy chánh trở nên nhu thuận rồi sao.

Trời sập chút nắng vàng, các nàng kề cận bên nhau trước đốm lửa hồng, cảm nhận sự thanh bình yên ả của biển. Kim Trân Ni ngã đầu lên vai Phác Thái Anh nghe cô kể những câu chuyện xưa cũ, về những chuyện Phác Thái Anh từng đi qua, mười ngón tương khấu.

A, quả thật duyên phận chính là thứ thần kỳ.

Sóng xô bờ cát, lửa trại bập bùng như ẩn như hiện hai người hôn nhau nồng cháy. Là ai cũng không thể tách các nàng ra, ái tình như liệt hoả, đã yêu thì yêu cả con đường mà người đi, đã yêu thì tha thứ quá khứ cả hai từng trải qua...

Phác Thái Anh đứng lên, thân sĩ vươn tay, ôn nhu cười:

"Trở về thôi, gió bắt đầu mạnh rồi"

Vươn tay nắm lấy, Kim Trân Ni khoé môi nâng lên:

"Ừm, về thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro