CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baekhyun lao bản đi" một đứa mập ú nhét cái giẻ vào tay đứa bé nhỏ con hơn, trắng trẻo hơn.

"Baekhyun quét rác lun đi!" Thằng bé khác đẩy cây chỏi cán ngắn về phía cậu.

"Hanyeon,jackson,các cậu làm gì đó"thằng bé da nâu nâu đi lại gần chổ họ.

Hai thằng bé to con giật mình nhìn thằng bé vừa hét lên.

"Tụi em có hẹn với chan ae đi đánh banh rồi baekhyun nó rãnh nên tụi em nhờ "- Hanyeon chu môi nói.

"Baekhyun nói là giúp tụi em mà, như vậy là đâu có bắt ép, anh không có quyền đánh dấu lỗi tụi em vào sổ được" thằng bé jackson nói khẽ nhìn qua cậu bé baekhyun.

"Baekhyun cậu hị tụi nó ép phải không?" thằng bé nâu nâu quay sang hỏi cậu.

Cậu chỉ lắc đầu.

-"Hôm nay là ngày trực lớp của mấy cậu, là lớp trưởng anh có quyền giám sát, làm mau đi rồi về".

"Park chanyeo, ANH...anh đừng nói vậy nha, baekhyun nói là sẽ giúp tụi em mà, anh làm vậy là cố tình làm khó tụi em rồi".hanyeon bực bội đẩy mạnh tay chanyeol

"Nếu không phục có thể nói với cô lee, tôi đi nộp danh sách vòng lại thấy các cậu chưa dọn xong, tôi sẽ trừ sạch điểm của các cậu thì đừng trách" Nghiêm nghị cảnh cáo quay sang baekhyun.

-"Ở đây không có chuyện của cậu mau về nhà đi"

Baekhyun nhìn hanyeon, jackson lần nữa rồi cùng chanyeol ra ngoài lớp

Chanyeol cảm ơn nha!" Giọng nói của cậu nghe thật nhẹ.

"Tôi chỉ làm theo trách nhiệm của mình thôi" chanyeol không nhìn lại mà đi thẳng.

Đó là khoảng thời gian tiểu học của họ chanyeol luôn được làm lớp trưởng, không phải cha anh làm trưởng thôn nên thiên vị. Chanyeol thừa hưởng tính cánh từ cha mình nên rất có trách nhiệm, tuy là ăn nói không khéo nhưng rất thẳng thắn được nhìu người lớn tin cậy, tương lai anh sẽ là trưởng thôn, quản lý tất cả người dân trong thôn.

Thôn vãng tích xưa nay yên tỉnh và sống quây quần bên nhau, ở thôn người dân luôn chân thật và chất phác, không sống hiện đại như người thành phố cũng không biết khoa học gì đó, cách họ sống chỉ là trồng trọt chăn nuôi, lớn lên lấy-gả để có con cháu đông vui cho gia đình.
Phụng dưỡng cha mẹ già đến đời này nối tiếp đời kia bao năm nay thôn vãng tích vẫn thế

Baekhyun không hẳn là bạn thân của chanyeol vì anh khá nghiêm nghị, nên khiến người khác khó gần,cậu thích chanyeol từ bé vì anh rất chững chạc và rất tốt bụng so với độ tuổi của anh.

...........

NĂM TRUNG HỌC

"Thưa ba mẹ con đi học!" Baekhyun cuối đầu chào cả nhà rồi nhanh chân đuổi theo tấm lưng quen thuộc.

Cậu bé ấy bây giờ đã 15, thành thiếu niên rồi , tình cảm cũng dần dần phát triển thêm nhưng không dám nói cho ai biết vì người đó lạnh lùng vô tâm.

"Chanyeol xin chào" baekhyun mỉm cười rạng rỡ

Sáng nào cũng vậy, cậu dậy sớm ngồi trước cửa từ xa xa thấy chanyeol ra khỏi nhà đều lại chào buổi sáng nhưng đáp lại như mọi khi
"Ừ...chào!" Ngay cả nụ cười baekhyun cũng chưa từng thấy, trên mặt chanyeol.

"Hôm nay anh đi học sớm nhỉ "baekhyun kiu chanyeol bằng anh vì chanyeol học rất giỏi và trong lớn hơn mình, thông thường những đứa trẻ bằng tuổi anh điều kính trọng anh như một trưởng thôn tương lại (chứ còn j nữa tr ^...^)

Baekhyun học dở nên rớt xuống lớp kém, và cũng là lớp tệ nhất trong trường, đó cũng là thời gian rất bùn của cậu vì không được học cùng lớp với anh nữa. Cậu học kém trung bình cũng không có gì nổi bật, ngay cả mấy môn thể thao cậu cũng không chơi được môn nào. ( giống nobita nhỉ)

"Vậy sao!" Chanyeol vừa đi vừa nhìn phía trước

Cậu thử đi chậm xem thế nào,vậy mà chanyeol vẫn đi thẳng một nước -'
Khồng thèm nhìn cậu có đi cùng không , thật ra baekhyun thử nhìu lần rồi, cậu mong một ngày nào đó anh sẽ quay lại nhìn xem  cậu có đi cùng không, lần nào cũng thấp bại rồi lủi thủi phía sau lưng , như vậy làm sao cậu dám thổ lộ tình cảm với chanyeol (nói cho mấy L cuồng chanbaek biết nhá chanyeol cx thik baek mà k nói từ từ rồi các L sẽ biết 😁😁😁)

Cả giờ học cậu điều mong ra chơi để được nhìn thấy chanyeol,anh thường đi ăn cơn chưa bàn luận bài tập cùng với bạn của mình , baekhyun học nấu ăn từ nhỏ vì mẹ của cậu là giáo viên dại nấu ăn cho các dì trong thôn , cậu luôn tự làm cơm hộp làm một hộp rất lớn , trưa nào cậu cũng tìm cách để tặng cơm hộp cho anh, nếu như anh chịu ăn thì cũng để ý đến sự hiện diện của cậu.

Nhưng không lần nào cậu đủ can đảm đưa cơm hộp cho anh,vì anh là học sinh giỏi có rất nhìu người ngưỡng mộ. Anh cũng được nhìu bạn nữ tặng cơm hộp và quà lắm, họ rất đẹp, gia đình có đất và cũng là dạng giàu có trong thôn, quan trọng hơn họ điều học giỏi anh cũng thường trò  chuyện với họ.

Cậu cũng là con nhà bình thường, ba làm thợ mộc tại nhà, mẹ dại nấu ăn chị hai bán bông phụ giúp gia đình , cậu học tệ nên dù thế nào cũng mặc cảm khi đối diện với anh, bước được vài bước lại thấy anh nhận  cơm hộp lại dùng chung với mấy bạn trong lớp, lòng cậu trùng xuống quay vào lớp ăn hết hộp cơm một mình.

Buổi chìu cậu lén núp sang bụi cây chờ chanyeol đi về sẽ chạy sau lưng nhìn anh, điều may mắn nhất của cậu là được có căn nhà cùng đường với chanyeol.

"Anh về nhà hã" chìu nào cũng hỏi ngớ ngẩn với ánh mắt của chanyeol, cậu quen rồi chanyeol lúc nào cũng vậy, cậu tưởng tượng một ngày nào đó chanyeol nói chuyện với cậu một câu xã giao thôi chất cậu mất ngủ quá.

Cậu cứ đi đằng sau như vậy lâu lâu cứ nói một câu vớ vẩn để tạo không khí nhưng không bao giờ chanyeol hưởng ứng lại, cũng có lúc cậu nản lém chứ, cứ thích người ta như vậy, không lẽ như vậy hến cuộc đời sau cái thôn này có bao lớn đâu, cậu lớn rồi thì cũng lấy ai trong thôn thôi nhưng chất không phải anh rồi, nhà cậu so với anh chất không môn đăng hộ đối, cho tiền cho vàng cậu cũng không dám mơ đâu, cậu chỉ mông như bây giờ là được rồi, được ngắm anh đến trường rồi được ngắn anh về hỏi xem có ai hạnh phúc bằng cậu.
.......

"Cậu biết tin gì chưa" bọn con gái trong lớp nói với nhau

"Tuần này trường mình có lễ hội đấy!" Có nghĩa là chúng ta có thể gặp chanyeol  oppa vì anh ấy là người tổ chức"bọn con gái nắm tay nhau reo lên.

Baekhyun ngồi trong lớp ăn cơm mà lòng cũng nhốn nháo theo, cậu biết nếu có lễ hội chanyeol sẽ đứng ra làm hết mọi chuyện.
.......

"Em không biết có lễ hội anh là người đứng ra tổ chức lễ hội phải không" chìu nào cũng vậy một người hỏi một người làm như vô hình.

Đến lúc baekhyun chán không mún hỏi nữa thì kỳ tích xuất hiện.

"À! Nhà cậu bán hoa phải không"

"Phải, nhà em bán hoa, anh cần hã!" Cậu mừng rỡ

"Không! Lễ hội cần một ít hoa trang trí bàn giáo viên,tối nay khoảng 7h cậu mang 30 bó hoa đến được không" khuông mặt anh vẫn giữ nét nghiêm nghị đó.

"Dạ được, em sẽ mang đến đúng giờ"

Tói nay cậu phụ chị gối từng đóa hoa, cuối cùng cậu cũng gốp một phần vào lễ hội cậu vui lắm,cứ mong tốt mai mau mau để gặp anh.

HẾT CHAP 1
còn mấy tập nữa sẽ đến lúc phải kết hôn 💋💋💋
Mấy bạn ủng hộ mình nha , mình sẽ đăng chap thường xuyên
Nhớ bỏ lại sao 🌟🌟🌟 và đăg ký kênh đủ 2k đọc mik đăg chap mới mình sẽ tặng chap 2 cho người cmt và đăg ký kênh yêu EXO-EXO-L😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro