Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ hôm đó anh luôn né tránh hắn làm cho hắn rất khó chịu,anh còn thờ ơ lạnh lùng với hắn nữa

Takemichi ...ghét hắn rồi đúng không

anh..không cần hắn nữa đúng không

Mikey lắc đầu

"đừng nghĩ nữa...anh hai không ghét mình...anh hai cần mình..đúng vậy... là như vậy..."-Mikey

Mikey cố gắng trấn an bản thân để không nghĩ đến việc anh hai trốn tránh mình,anh hai chắc chắn là cố ý làm vậy...chắc chắn....bỗng đầu hắn có 1 bàn tay ấm áp xoa lấy

"con sao vậy Mikey"-bà Hanagaki

"dạ con không sao,anh hai đâu ạ"-Mikey

"Takemichi đi chơi với bạn rồi,dạo này hai đứa sao vậy,không còn được thân như lúc trước"-bà Hanagaki

mặt hắn cúi gằm xuống khuôn mặt không thể giấu nổi nỗi bi thương

"con với anh con có chuyện gì?"-bà Hanagaki

"không sao con hơi mệt con lên phòng trước ạ"-Mikey

"à Takemichi còn bảo ta là tối nay sẽ không về nên con không cần để cửa"-bà Hanagaki

Mikey nghe xong câu này bỗng khựng lại quay người chạy ra ngoài mặc kệ tiếng gọi của bà hắn cứ chạy đến khi thấy bóng dáng quen thuộc lấp ló ẩn hiện sau những tán lá kia chưa kịp vui mừng đôi mắt đã nhiễm những tơ máu đỏ

anh hai đang ôm người khác mà không phải mình,anh hai đang hôn người khác mà không phải mình, anh hai nói những lời ngọt ngào với người khác mà không phải mình...tại sao?? Hắn đã rất cố gắng tại sao lại không chiếm được trái tim anh, hắn yêu anh nhiều như vậy qua từng cử chỉ ai cũng biết hắn yêu anh vậy tại sao có mỗi anh hai không nhận ra? có phải là không nhận ra thật, hay cố ý không nhận ra,anh không biết Mikey đã yêu anh như nào đâu..

Mikey lại gần lôi Takemichi ra khỏi người ấy trước khuôn mặt ngạc nhiên của hai người, hắn thản nhiên bế anh lên ôm chặt lấy

"anh hai về thôi muộn rồi"-Mikey

Takemichi hoàn hồn lại dãy dụa khỏi người hắn

"Mikey buông anh ra! Em làm cái gì vậy?"-Takemichi

người kia cuối cùng cũng ý thức được liền lôi anh khỏi tay hắn

"cậu làm cái gì vậy ?em ấy không thích"

đôi mắt hắn nhiễm máu hơi thở nguy hiểm nói ra từng câu làm lạnh sống lưng người khác

"anh là gì của anh ấy?"-Mikey

"tôi là bạn trai của em ấy"

Mikey nhếch môi hơi thở nguy hiểm lần nữa nói ra

"dám có bạn trai mà không nói với em,anh được lắm  Takemichi để  xem em dạy dỗ anh như thế nào"-Mikey

Mikey bế anh lên nhưng người đàn ông kia lần nữa cướp anh lại ,hắn hai tay nắm chặt lại nhào vào đánh người kia, đường xá lúc này đã không còn ai nữa Takemichi nhảy vào lôi Mikey ra nhận lại là một cú tát giáng vào mặt

"đợi em giải quyết tên này xong đến lượt anh đó anh hai"-Mikey

Takemichi không làm gì được chỉ ngồi nhìn người yêu mình từng cú từng cú bị Mikey đánh rất mạnh nước mắt không ngừng tuôn rơi, Mikey vì thế mà càng đánh mạnh hơn suýt nữa làm người kia mất mạng

nhẹ nhàng bế anh lên đôi mắt ngập tràn tơ máu giờ dịu lại như bình thường nhưng hành động của hắn làm anh cảm thấy sợ hãi muốn đưa tay lên ôm lấy người kia nhưng Mikey làm sao mà để anh làm vậy liền đem người anh ôm chặt cúi xuống tìm đến bờ môi đỏ mọng mà ra sức cắn mút

"anh hai, môi anh thật ngọt, đêm nay em muốn anh là của em để kẻ khác không động vào được anh và anh cũng không nghĩ về kẻ nào ngoài em"-Mikey

-không..không em thả anh ra..-Takemichi

Mikey lạnh lùng nhếch môi lên nhẹ nhàng bế Takemichi đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro