Chap 12: Vương Nguyên cứ chờ đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__________________________________________________
10' sau,

- Mẹ, con đưa Nguyên Nguyên đi làm, lát nữa mẹ cho người chuyển đồ của em ấy đến giúp con nhé.

- Được.

-Anh gọi mẹ tôi là mẹ??_Cậu nhíu mày

- Tập trước, kiểu gì sau này cũng phải gọi như thế_Anh nhìn cậu,cười cười( Đao mà!!)

- Cứ ở đấy mà ngủ đi_Vừa nói cậu vừa bước đi.

--Vương Thị---

Vương Nguyên mở hộp thức ăn.... Và.. cả 2 ăn ngon lành.

Đột nhiên,

- Tuấn Khải, em mang đồ ăn sáng đến cho anh nè._Diệp Tầm Phương hớn hở đẩy cửa vào, chợt nhìn thấy anh và cậu vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Cô ghen tỵ,

- Tuấn Khải, sao anh lại ăn cái thức ăn rẻ tiền bên lề đường đó, anh xem em mua gì cho anh nè._Diệp Tầm Phương kéo anh lại.

- Không cần, cô tự mình ăn đi._Vừa nói anh vừa cúi người xuống ăn tiếp.

- A, chị Phương, nếu chị không phiền hãy ăn cái này đi. Đây là món ăn nổi tiếng ở Việt Nam - Phở Hà Nội đó, chỉ duy nhất 1 nơi bán thôi, rất là ngon, lúc nãy em có mua ba phần. _( Thấy toii giỏi không, đưa cả món ăn VN vào đây) Cậu vốn là mua 3 phần bởi vì hôm qua thấy anh thích ăn nên cố tình mua thêm 1 phần.

- Không cần, cậu thấy tôi giống kẻ nghèo đói đi xin ăn lắm hay sao. Đồ ăn dư thừa mới cho tôi._ Diệp Tầm Phương lạnh nhạt,xen lẫn sự khinh thường nói,

- Chị đừng hiểu lầm, hôm qua thấy Tuấn Khải thích ăn nên em cố tình mua thêm 1 phần.....

- Cậu im đi, tôi không bao giờ ăn mấy thứ bên lề đường đó. Dơ bẩn.

- Chị....

- Cô ra ngoài ngay_Lúc này anh mới lên tiếng.

- Tuấn Khải..._ Diệp Tầm Phương nhõng nhẽo.

Anh ngước mặt nhìn cô. Ý thức được, cô vội đi ra,không ngờ lại gặp Lý Minh Anh.

- Thư ký Lý, tôi hỏi 1 chút._ Diệp Tầm Phương gọi,

- Dạ, Diệp tiểu thư??_Cô quay lại

- Nghe nói cô đã xuống làm thư ký cho Giám Đốc Trấn, vậy cậu con trai trong kia là ai thế? _ Diệp Tầm Phương chỉ tay về phía phòng anh.

- Là thư ký mới của TGĐ- Vương Nguyên ạ.

- À, cô có thể đi rồi.

- Vâng.

Sau khi bóng dáng Lý Minh Anh khuất đi, Diệp Tầm Phương bước vào thang máy, cười nham hiểm"Vương Nguyên, cậu cứ chờ đấy"

Diệp Tầm Phương vốn thích anh từ lâu, nhưng anh không hề đáp lại tình cảm của cô. Hôm nay cô lại nhìn thấy anh ngồi ăn cùng cậu mà lòng đầy ghen tức. Anh trước giờ vốn lạnh lùng, không hề ăn cùng người ngoài, vậy mà hôm nay lại.... Diệp Tầm Phương nhớ rõ, từ khi mẹ anh mất, anh không còn ăn mấy món bên lề đường nữa. Thế mà hôm nay vì món ăn đó mà lạnh nhạt với cô. Cô hận không thể xé xác cậu.

Tại phòng TGĐ

- Tiểu Khải, hôm nay em cần làm gì?

- Em chỉ cần ngồi đấy chơi là được rồi.

- Không được, em đi làm thì phải làm việc chứ.

- Vậy thì bóp vai cho anh._ Khải cười

- Đồ điên._ Cậu khinh đấy( Vâng! Em cũng khinh theo. *Hắt xì* *Hắt xì*
Khổ ghê,bữa nay hắt xì lắm thế không biết)
------End chap 12---
23:02'
T7/10/9/2016
#Key
#Chuyểnver

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro