Chap 6: Sắp phải đi làm..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello~ Thật xin lỗi vì lâu như vậy mới có chap mới. Thực ra ta đã thi xong từ tuần trước rồi nhưg tại bệnh lười tái phát nên k ra chap đc. Hnay nghỉ học mới ngoi lên up. Ta sẽ bù ngày mai thêm 1 chap nữa~. Cảm ơn mn đã ủng hộ fic ah😘
______________________
7h tối hôm đó
Kính coong..., vài giây sau cánh cửa tự động mở ra, 2 người con trai bước vào
- Con chào mọi người ạ_ Khải, Thiên đồng thanh
- A, 2 đứa đến rồi à, mau ngồi xuống đi_ Chuyện Khải, Thiên đến vốn dĩ đã được báo trước nên không ai ngạc nhiên cả
- Dạ_ Vẫn là cả 2 đồng thanh
- Hoành với Nguyên đang ở trên lầu, để bác lên gọi 2 đứa nó xuống_ Mẹ Hoành nói
.............
- Hoành Hoành, Nguyên Nguyên, có khách đến chơi, 2 đứa mau xuống nhé
- Khách gì mà cần tụi con xuống hả mama?_Hoành hỏi
- Xuống rồi biết, nhanh lên đó
Nói rồi bà đi luôn, bỏ mặc 2 con người trong phòng đang ngây thơ khó hiểu.. Trước giờ, khách đến nhà thì toàn là ông, bố mẹ... tiếp không. Chỉ có những người gọi là thân thiết thì may ra còn có cơ hội thấy mặt 2 cậu... vài giây sau cả 2 cũng chịu đi xuống..
..... ta là dải phân cách....
- Hả???_ Cả 2 không hẹn mà cùng nói
- Đao lòi sỉ🙁(cho cười cái😂)
- Trung phân ca😳- Mặc dù Thiên chưa để lại ấn tường xấu gì cho Hoành nhưng vì Thiên là bạn của Khải-người đã làm hỏng điện thoại Nguyên cho nên bị ghét lây...(Tội chưa🙁😂)
- Ơ kìa, 2 đứa, lại đây đi, sao lại đứng đó_ Bất chợt ông nội Nguyên nhìn thấy 2 cậu đứng ở cầu thang liền lên tiếng gọi
- Ông , sao cái tên mặt đao VƯƠNG LÒI SỈ đó lại ở đây?_ Nguyên ngồi xuống cạnh ông mình, không vui hỏi
- Này , tôi có tên đàng hoàng, không phải đao lòi sỉ đâu nhé_ Không đợi nội của Nguyên trả lời, Khải đã xen vào ngay khi câu nói của Nguyên kết thúc
- Tôi cũng có tên đấy nhé
- Nguyên Nguyên, sao con lại nói Tổng Giám Đốc Vương thế, Vương tổng đã làm gì không vừa ý con à_ Ông nội của Nguyên hỏi
- Ông,chính anh ta đã làm hư điện thoại của con_ Cậu bức xúc nói
- Cậu giận gì mà dai vậy, tôi xin lỗi rồi mà. Với lại cũng chỉ là 1 cái điện thoại, tôi nói đền thì cậu bảo không cần đó thôi_ Khải vội thanh minh
- Tôi nói không cần hồi nào? Bằng chứng đâu?
- Cậu....
- Được rồi Nguyên Nguyên, đừng chọc Vương tổng nữa_ Ông khẽ nhắc cậu rồi quay sang nói với Khải_ Tuấn Khải, có lẽ con mới tiếp xúc với Nguyên Nguyên vài lần nên không biết, nó chẳng tiếc cái điện thoại đâu
- Vậy thì tiếc cái gì ạ_ Khải tò mò hỏi
- Nó thích chụp ảnh, thứ nó tiếc là những tấm hình trong điện thoại kia
- À._ Khải như chợt hiểu ra... nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong đây nè:'' Mất rồi thôi, chụp lại khó gì, làm quá lên, vì mấy tấm ảnh bèo nhèo mà gọi ta là đao lòi sỉ....'' Tất nhiên điều này anh chỉ dám nghĩ chứ không dám nói, vì anh sợ cậu giận( chuẩn dáng thê nô💯)
- Đúng rồi, hôm nay được 2 vị TGĐ trẻ tuổi, tài cao đến chơi, không biết có việc gì?_ Bố của Hoành lên tiếng đổi chủ đề, ông không muốn tiếp tục cuộc cãi cọ này nữa
- Bác quá khen rồi ạ_ Thiên ngượng ngùng nói_ Tụi con tính xin mọi người cho Nguyên với Hoành đi làm thư kí cho tụi con ạ
- Cái gì?_ cả Nguyên và Hoành ngạc nhiên
- 2 con chắc chắn sao? _ Bố Hoành lại tiếp tục hỏi
- Dạ, tụi con nghĩ là 2 cậu ấy đã 22 tuổi, có lẽ cũng nên đi làm
- Này, tỉnh lại đi_Hoành đưa tay vẫy vẫy trước mặt Thiên_ 25 tuổi chúng tôi mới đi làm. Mà nếu bây giờ đi làm ngay thì cũng làm ở công ty nhà chúng tôi chứ sao lại làm cho nhà anh, ảo tưởng à?
-...
- Vậy thì cứ coi như là các cậu đi làm thử đi, để tập làm quen với công việc xem sao_ như nhận thấy Tỉ đã bí, Khải vội nói
- Anh nói là tâp làm quen với công việc ở công ty?_ Nguyên hỏi
- Ừ
- Vậy tôi muốn làm chủ tịch_ Cậu cười nói
- Cậu....
- Sao, ý kiến gì?
- Haha, Tiểu Nguyên, con đừng chọc Vương tổng nữa_ Bố Nguyên nói
- Nguyên Nguyên, ông thấy Vương tổng nói đúng đó, con ở nhà cũng không có làm gì, chi bằng cứ đến công ty của Vương tổng làm vài hôm_ Ông nội Nguyên
- Mọi người cứ gọi con là Tiểu Khải được rồi a~
- Mấy hôm là bao lâu hả ông?_ Nguyên hỏi, cậu lơ đi câu nói của Khải
- Khoảng 2 tuần nhé.. được không?
- Sẽ không thêm dù chỉ 1 ngày_ Hoành
- Ừ
- Vậy có bớt ngày nào không ạ_Nguyên nhanh nhạu hỏi
- Không
- ....
- Vậy con đồng ý_ Hoành
-...
- Còn con thì sao Nguyên Nguyên
- Nếu Hoành đã đồng ý thì con cũng không có ý kiến gì..
---------------------------------------------------------
Sau đó Khải, Thiên ở lại ăn tối. Lúc về:
- Tiểu Khải, chỉ có 2 tuần, có phải là quá ít không?_Thiên hỏi
- Đối với chúng ta là ít nhưng với họ... như thế là quá nhiều rồi
-----------------------------
- Nguyên Nguyên, chúng ta sắp phải đi làm
- Ừ
- Sau 2 tuần này chắc chắn tớ sẽ đi du lịch
- Tớ đi với cậu?
- Ừ
------------------ hết chap 6---------------
Nhìn video không lq gì cả😂. Mà thôi mn cứ xem đi~ Lần đầu ta thấy con chó to như thế,còn đc vuốt lông nó nữa. Thật vui a~.
#Chuyểnver

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro