Chap 8: Đi Làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hello! Máy ipad của ta sao chép giờ đã dán được rồi nên sẽ ra chap thường xuyên cho mn~😘
-----------------------------------------------------------------------------------
30' sau Hoành và Nguyên đã có mặt ở phòng khách. Khác với mọi ngày, khuôn mặt 2 cậu ỉu xìu như bánh bao nhúng nước(😷)

- Trễ 10'_ Anh nhìn cậu, nói

- Tôi có nói sẽ xuống đúng giờ à?_ Nguyên

- Nguyên Nguyên, con nhỏ hơn Tiểu Khải, không nên xưng hô như thế. Từ giờ phải đổi xưng hô là anh em biết không_Ông nội Nguyên

- Dạ_ Nguyên liếc Khải

- Cả Hoành nữa

- Dạ....

- À, Hoành nhi, Nguyên nhi, 2 con ra ngoài ăn nhé?

- Vâng_ Cả hai đồng thanh

----------Quán Ăn Bạch Ngọc------------------

- Tuấn Khải, anh ăn gì? Gọi đi _ Nguyên hỏi

- Không ăn_ Anh lạnh lùng đáp lại_"Gì chứ, đường đường là Tổng Giám Đốc của Vương thị, lại đi ăn đồ ăn ở quán cơm bình dân này ư''_Khải's pov

- Món ăn ở đây ngon lắm à nha, lát tôi ăn đừng có mà xin ...

Anh không nói gì, vẫn giữ vẻ lạnh lùng

- Bác Ngọc ơi~, cho con 2 phần phở mang về ạ

- Ok,chờ ta chút

5' sau

- Nguyên Nguyên, của con đâyy

- Dạ cảm ơn bác ạ

-------------- Tập đoàn Vương thị ----------------------

- Ăn sáng thôi...._ Vừa nói cậu vừa đặt thức ăn xuống, định mở ra thì có người bước vào

- Chào buổi sáng Tổng Giám Đốc có 1 số văn kiện cần ngài kí ạ_ Cô thư ký nói

- Thư kí Lý, từ hôm nay không cần làm thư kí cho tôi nữa, cô chuyển xuống làm thư kí cho Giám đốc_ Anh nói

- Sao vậy, anh không cần thư kí nữa à?_Cô thắc mắc hỏi

- Cậu ấy sẽ làm thư kí cho tôi_ Anh chỉ tay về phía Vương Nguyên đang ngồi, nói:

- A, chào chị,em chỉ làm ở đây 2 tuần, chị đừng buồn, cứ coi như em là nhân viên thực tập đi_ Như nhận thấy Lý Minh Anh đang không vui nhìn mình, cậu vội nói. Nói xong còn cười nữa

- Em đáng yêu quá đi, thôi, chị bận rồi, chúc em làm việc tốt nhé, chị ra ngoài đây_ Lý Minh Anh tươi cười đáp lại, cô rất thích con trai lúc nào cũng vui vẻ như cậu

- Vâng~

-----Sau khi Lý Minh Anh ra ngoài, cậu lập tức mở hộp thức ăn ra. Mùi thức ăn bay lên, Khải rất nhanh đã ngửi được, sự thực là nó thơm quá. Anh thèm ăn lắm rồi, nhưng biết sao được, lúc nãy anh.... giờ mà lại xin cậu thì mất mặt quá, phải chịu thôi-------

Nguyên nhìn bộ dạng của anh, khẽ cười:

- Tuấn Khải, anh đến đây ngồi đi_ Cậu gọi anh

- Có chuyện gì_ Anh ngồi xuống ghế

- Ăn đi_ Cậu lấy cái hộp còn lại ra, đặt trước mặt anh

- Không đói

- Còn nói dối?

- Không hề

- Cái đó tôi.... à nhầm, em mua cho anh. Một mình em sẽ không ăn hết 2 phần này. Nhưng nếu anh không ăn, vậy thôi, em đem cho chị Minh Anh_ Vừa nói cậu vừa vờ cất vào
Tuy nhiên anh đâu để yên cho cậu làm thế..( 😌 )
End chap 8
-------------------------------------------------__________________________------------------------------------------------
6/6/2016
Mọi người thấy gì đặc biệt hengg?😷😙
#Chuyểnver

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro