Present

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là những năm học của cấp 2 đã trôi qua sau 4 năm trời dài đến mức tôi chỉ mới nhận ra. Mới này nào lên cấp 2 đang còn cảm thấy lo lắng, đầy ưu phiền thì giờ tôi đã vượt qua nó.

Trong ngày tổng kết, cô giáo dạy Anh ngữ - Mirajane Strauss đã dẫn cho tôi đến con đường mới.

"Em rất có tiềm năng, cô muốn em sang Anh cùng cô, để có thể bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp cho em nhiều hơn"

Tôi khá sốc vì lời đề nghị đó. Tôi rất băn khoăn khi cô nói vậy. Tôi không muốn xa rời bạn bè của mình để đến một đất nước xa lạ. Hay ba mẹ sẽ có còn nhớ tôi khi tôi trở về? Và tôi còn chưa nói ra tình cảm của mình đối với người mà tôi đã thầm thích trong lớp nữa ,là Natsu Dragneel !

"Đừng lo lắng, cô đã bàn bạc chuyện này với bố mẹ em, họ đã đồng ý. Nếu em chấp nhận đề nghị ,ngày mai chúng ta sẽ đi"

Sao mọi chuyện lại diễn ra bất ngờ vậy? Tôi còn chưa quyết định mà? Hay lại là cái câu nói lặp đi lặp lại phát ngán đó nữa : ''Bố mẹ chỉ muốn tốt cho tương lai của con thôi"

"Thưa cô em sẽ suy nghĩ lại "

Tôi đáp lại miễn cưỡng. Cúi đầu chào Mira-sensei. Cô mỉm cười quay đi . Tôi bước về trên con đường quen thuộc.Nhìn những bông hoa băng lăng tím bắt đầu rơi,làm tôi thêm nặng lòng . Suốt 15 năm qua tôi đã đi trên nó, mà giờ có lẽ là lần cuối cùng . Thời hạn suy nghĩ quá ngắn ngủi, chỉ có 1 đêm.

Ước gì thời gian sẽ trôi chậm hơn. Khi đó tôi có thể thổ lộ tình cảm của mình, nói lên cảm xúc của mình với Natsu.
Nhưng không, tôi sắp phải đi rồi, thời gian không bao giờ quay lại đâu,phản khoa học.

Tôi lặng lẽ bước vào nhà. Không khí khá sôi nổi. Bố mẹ đã tổ chức tiệc tiễn tôi đi du học. Chỉ cần thấy họ cười, tôi đều sẽ làm, cho dù đó có là việc khó khăn đi chăng nữa. Bây giờ là du học, tôi sẽ đồng ý. Tôi không muốn thấy vẻ mặt âu sầu của người sinh ra tôi. Bao năm qua họ đã khổ sở nhiều rồi.

👭👭👭👭👭👭👭👭👭👭👭👭👭👭👭👭👭👭👭👭👭👭👭👭

Thời gian trôi thật mau. Mới nhớ đêm qua tôi còn nốc vài chai rượu sake, ngồi xem phim kinh dị thì trời đã sáng. Tôi cảm thấy mệt vô cùng. Có lẽ rượu đã ăn sâu vào cơ thể tôi. Tôi đi loạng choạng vào toilet. Tôi bắt đầu uống rượu vào năm lớp 6, vào cái ngày sinh nhật của Natsu. Bố mẹ tôi đi làm rồi. Cho tới phút cuối mà họ cũng chẳng để ý đến tôi. Mặc kệ đi.

Tôi mở IPad. Vào Face, tôi post lên dòng thời gian của cậu ấy : "I U You "

Tôi hơi ngượng ngùng. May mắn là cậu ấy không biết tiếng Anh. Và cũng mong rằng Natsu đừng hiểu nghĩa dòng chữ đó.

Sau khi làm vscn, tôi sắp gọn hành lí . Taxi của Mira-sensei đã tới đón tôi, phóng thẳng ra sân bay. Tôi nhìn qua cửa kính xe taxi. Trải dài con đường tôi đi qua là những cây anh đào bắt đầu nở. Những làn gió nhè nhẹ thổi qua từng bông hoa thật đẹp. Tôi không muốn rời xa nơi chôn rau cắt rốn này nhưng.....Tôi đã quyết định thì sẽ làm đến cùng.

Đã đến sân bay. Nhanh thật. Từ xa, tôi đã thấy những người bạn học đang vẫy tay với tôi. Nhưng... Thiếu cậu ấy. ...Natsu

Tại sao? Tôi cắn chặt môi để nước mắt không rơi. Tại sao cậu ấy không đến chứ? Người tôi chờ đợi mãi chỉ có Natsu nhưng tại sao?

Tôi kéo vali một cách nặng nề mặc dù nó khá nhẹ. Lisanna ôm lấy tôi, nhỏ khóc nức : '' Mày nhất định phải về với tụi tao nhá Lucy"

"Bọn mình sẽ không bao giờ quên cậu. Chúc may mắn! "

Levy MCgarden _ Lớp trưởng đưa tôi một hộp quà màu xanh. Tôi nhận lấy. Tôi vỗ vai Lisanna ,đẩy nhỏ ra trong khi nhỏ vẫn sụt sịt. Tôi cười tít mắt :

"Cảm ơn mọi người vì đã đến đây. Arigatou Gozaimasu"

"Đến giờ rồi"

Mira-sensei vỗ vai tôi. Chúng tôi bắt đầu lên máy bay. Buồn lắm. Tôi nhìn xung quanh một lần nữa để đảm bảo xem cậu ấy có đến không. Nhưng câu trả lời là KHÔNG. Thất vọng nhỉ?

Máy bay bắt đầu khởi hành. Tôi cảm thấy hối tiếc. Chính vì sự tự ti của bản thân mà tôi đã không thể thừa nhận cảm xúc của mình một cách đúng đắn thay vì đăng vài dòng chữ? Đúng là sự ngang trái của đời người nhỉ?

Đã 6 năm trôi qua. Kể từ ngày đó. Tôi hiện đã định cư ở Anh và có lẽ sẽ không về nữa. Tôi đang là thực tập viên ở một trường danh giá. Tôi cũng muốn về lắm, nhưng công việc ở đây vẫn còn dang dở.

Hôm nay là thứ 7,tôi được nghỉ. Tôi nằm duỗi người lướt face một cách thoải mái. Tôi đã quen với các tiện nghi ở Anh. Vào ngày nghỉ thì cứ thế mà "xoã" chẳng ai bắt làm việc, nên tôi lười từ đây cũng nên.

"Này Lucy, mày xem hộp quà mà Levy đưa chưa vậy"

Lisanna gửi tin nhắn cho tôi. Dù đã 6 năm nhưng liên lạc của chúng tôi vẫn giữ vững.

"Chưa " Tôi nhắn lại và mới nhận ra, khi sang Nhật ,tôi vẫn chưa mở hộp quà mà Levy gửi. Oh My God

"Trời ơi, đầu heo. Mở mau đi" Lisanna Rep lại nhanh hơn tôi tưởng.

Tôi ngồi bật dậy như lò xo. Lục đục trong ngăn kéo. May mà cái hộp quà vẫn nguyên vẹn, không thì tôi chẳng biết ăn nói sao với hai nhỏ kia nữa.

Tôi mở hộp quà. Bên trong là một con gấu bông....kèm một lá thư. Bên trong thư khi vỏn vẹn 5 chữ :"Bấm vào bụng con gấu!"

Tôi nhìn qua cũng biết là chữ của người tôi thầm thương-Natsu Dragneel . Có cần kiệm từ thế không chứ =_=!
Tôi bấm vào bụng con gấu. Và thứ tôi nghe thấy là giọng nói của Natsu.

"Nè Lucy, mình chấp nhận lời tỏ tình. Mình thích cậu "

Tôi đơ ra một lúc lâu. Chẳng lẽ dòng chữ ở Status đó cậu ấy dịch được? Trời ạ! Xấu hổ quá đi mất. Hix Hix
Bây giờ muốn trả lời thì chúng tôi đã cách xa hơn 3700km với thời gian là 6 năm rồi.

Tôi ra ngoài, ngồi trước hiên nhà. Tôi bấm tiếp vào bụng con gấu. Là một bài hát. Và người hát là Natsu.

far in the light, I can see it
in every scene of the night
a tiny feather of love

I gotta go
destiny never finds the way for me, my love

even in the night I see your face, in the dark
so I never lose my way to you
I never close my heart
the light is always there

time goes by, we can never stay the same
now we've come so far from love memory
though your smile has gone, we will never be apart
in our hearts we are one, for love melody
the future arrives with your love

willing to go to the place
where you never need to cry
I'll take you there

willing to find an answer
in all the winding road we have come through

in the heat of summer, cold of winter, I'm here
so you never lose your way to me
never close your heart
your light is always here

time goes by, we can never stay the same
in the shades of hope, in love memory
though your smile has gone, we will never be apart
in our hearts we can hear the love melody
the future still shines, close to you

Dịch :3

Ánh sáng phía đàng xa,tôi có thể trông thấy
Từng cảnh của màn đêm,
Một chiếc lông vũ nhỏ bé lặng lẽ rơi

Tôi phải đi,
Tình yêu của tôi,định mệnh sẽ không bao giờ chỉ lối

Thậm chí trong màn đêm tôi cũng có thể trông thấy gương mặt bạn
Vì thế tôi không bao giờ đánh mất hướng đi về phía bạn
Tôi không bao giờ đóng chặt trái tim mình
Ánh sáng vẫn luôn hiện diện nơi đó

Thời gian trôi qua,ta không bao giờ có thể ở cùng một nơi
Giờ ta đã đi thật xa khỏi những kí ức yêu thương
Dù nụ cười của bạn tắt đi,chúng ta cũng sẽ không bao giờ chia lìa
Hai trái tim nhưng một tâm hồn cho giai điệu tình yêu
Sẵn sàng đi đến một nơi không tồn tại tiếng khóc
Tôi sẽ dẫn bạn đến đó

Sẵn lòng tìm ra câu giải đáp
Trên mọi con đường lạnh giá ta đều sẽ vượt qua

Trong cái nóng của mùa hè,cái lạnh của mùa đông,tôi sẽ ở đây
Vì thế bạn sẽ không phải sợ lạc lối
Trái tim tôi không bao giờ khóa chặt
Ánh sáng của bạn luôn nằm ở nơi đây

Thời gian trôi qua,ta không bao giờ có thể ở cùng một nơi
Trong bóng tối tồn tại hi vọng,kí ức có tình yêu
Dù nụ cười của bạn có tắt đi,chúng ta cũng sẽ không bao giờ chia lìa
Trong mỗi trái tim hai ta vang lên giai điệu tình yêu
Tương lai sẽ tỏa sáng gần bạn hơn.

Tôi nhìn những cánh hoa anh đào đang rụng xuống. Tôi mỉm cười nhẹ, tự nhủ ''Nhất định mình sẽ trở về! "

END

                                                                 Eas Higashi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro