Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nếu chuyện này thành công tao sẽ không bạc đãi mầy đâu.”

Thành Quân khoái chí cầm theo gói thuốc vội vã rời khỏi phòng, ngọn đèn dầu khẽ lung lay mờ mờ ảo ảo hắt lên gương mặt đầy thâm độc của người ở lại.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, thấm thoát cũng đã hơn một tháng trời, những ngày này Chi Lợi vẫn cứ bận bịu với công việc, đôi lúc cô cũng đi Sài thành để làm ăn vài ngày. Mỗi khi cô từ Sài thành trở về đều mua về nhiều thứ cho Nghệ Trác.

Chiếc xe hơi chạy bon bon trên con đường làng trải rộng, Chi Lợi vừa từ Sài thành trở về sau chuyến làm ăn gần năm ngày. Cô ngồi trong xe lặng lẽ nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, từng cánh đồng lúa mênh mông lướt qua tầm mắt nhưng có lẽ cô chả mấy quan tâm tới nó. Nơi đáy lòng cô bây giờ rối bời, cô rất nhớ, cực kỳ nhớ Nghệ Trác nhưng mỗi khi nghĩ đến nàng tim cô lại vô thức nhói đau.

“Cậu ơi tới nhà rồi.”

Giọng nói của người tài xế làm Chi Lợi giật mình, cô mở cửa bước xuống xe đi vào nhà, chưa được mấy bước đã có người gọi lại.

“Cậu ba ơi!”

Nghe có người gọi Chi Lợi liền quay đầu nhìn ra cổng, một tên gia nhân trông rất quen mắt đang chạy về phía cô.

“Dạ thưa cậu, ông sai con qua mời cậu sang đó dùng tiệc gia đình ạ. Bà với mợ cũng sang đó rồi á cậu.”

Thì ra là gia nhân nhà ông hội đồng, Chi Lợi cũng không hiểu sao từ lần cướp muối đó ông hội đồng lại hay mời nhà cô sang. Vốn dĩ Chi Lợi không muốn sang nhưng lại nghe mẹ và Nghệ Trác ở đó nên cô đành gật đầu nhận lời. Bà ba từng nói với Chi Lợi rằng ông hội đồng đã xin lỗi bà còn muốn chuộc lại lỗi lầm, bà ba vì tình nghĩa vợ chồng lại thêm tính tình bao dung mà dễ dàng bỏ qua. Trong thâm tâm Chi Lợi biết rất rõ bà ba luôn mong muốn hàn gắn tình cảm cha con giữa cô và ông hội đồng, nhưng rất tiếc cô chả cảm nhận được chút tình thương nào từ ông ấy, trong mắt cô mọi thứ rất giả tạo.

Chiếc xe hơi lần nữa chạy ra đường, chưa đầy ba mươi phút đã tới trước cổng nhà ông hội đồng, có lẽ khá lâu rồi cô không bước chân vào căn nhà này. Chi Lợi bước xuống xe rồi chậm rãi vào nhà, gian phòng khách trước mặt đã đầy đủ người ngồi đó, hình như còn xuất hiện thêm một người mới. Bước chân cô khựng lại một chút khi thấy rõ người mới ngồi trên bàn tiệc kia chính là Tùng Dương, hắn là thư ký riêng nhưng lại được ông hội đồng cực kỳ ưu ái. Một cảm giác cực kỳ khó chịu ập tới, mỗi khi nhìn thấy người đàn ông này cô sẽ vô thức nhớ đến những chuyện cũ.

Nhàn nhạt chào hỏi mọi người xong Chi Lợi mới ngồi vào bàn cạnh Nghệ Trác. Sắc mặt Chi Lợi cực kỳ khó coi, cô quả thật nuốt không trôi bữa tiệc này khi người ngồi đối diện là Tùng Dương. Cô thật muốn đấm một phát vào mặt tên này khi ánh mắt của hắn cứ dán lên người Nghệ Trác mãi. Thật không hiểu tại sao hắn có thể mặt dày mà nhìn chằm chằm vợ người khác như vậy chứ.

Mọi người đang cười nói vui vẻ bỗng bị thu hút bởi tiếng đũa va chạm mạnh, tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Chi Lợi cùng Tùng Dương. Tiếng động lớn vừa rồi do chính Chi Lợi làm ra, cô đã dùng đũa của mình đập thật mạnh vào đũa của Tùng Dương khi hắn có ý định gắp thức ăn cho Nghệ Trác.

“Vợ tui không thích món này.”

Câu nói lạnh nhạt của Chi Lợi như nhắc nhở hắn rằng Nghệ Trác là vợ cô. Ở đâu ra cái đạo lý một người đàn ông lại đi gắp thức ăn cho vợ người khác như vậy cơ chứ.

Tất cả ánh mắt bây giờ đều đổ dồn về phía Tùng Dương, hắn không biết làm gì hơn ngoài cười ngượng rồi vội rút đũa về. Bàn ăn lại trở về không khí như ban đầu nhưng chưa bao lâu lại bắt đầu căng thẳng.

“Hết canh rồi, con Nghệ Trác mau xuống bếp bưng canh lên đây.”

Tiếng nói lanh lảnh của bà hai vang lên, Chi Lợi cảm thấy dường như bà ấy không động chạm tới cô sẽ ăn không ngon thì phải.

Nghệ Trác vừa định đứng dậy liền bị Chi Lợi nắm tay kéo lại, cô trầm giọng hỏi ngược lại bà ta.

“Nhà có kẻ ăn người ở vì cớ gì bà không sai bảo?”

“Nó là con dâu trong nhà sai bảo một chút thì chết sao.”

Bà hai cũng không vừa mà hằn học trả lời.

“Cũng đâu phải là con dâu của bà, nếu muốn sai con dâu thì tự đi mà cưới vợ cho thằng con trai của bà rồi muốn sai gì thì sai.”

“Chỉ là một đứa con gái, không biết có còn trong sạch hay không mà làm như vàng như bạc vậy đa. Cưng cho dữ vào rồi cũng có được cái tích sự gì đâu, ăn ở với nhau hơn nữa năm trời mà chả có nổi một đứa con.”

Bà hai dùng giọng điệu đầy mỉa mai trả lời lại Chi Lợi, từ khi ông hội đồng bảo mẹ con Chi Lợi về thăm nhà thì bà đã rất chướng mắt rồi, chỉ cần có cơ hội là bà buông lời sỉ nhục ngay.

“Bà đừng có quá đáng!”

Câu nói của bà hai triệt để chọc giận Chi Lợi, cô đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng bật dậy quát thẳng mặt bà hai. Cũng không biết từ khi nào Chi Lợi đã không còn kiềm chế được bản thân mình, chỉ cần có ai đó động chạm đến nàng thì cô liền nổi nóng, dù người trước mặt là ai đi chăng nữa cô cũng sẽ không nhịn.

“Bà nên nhớ thằng con bà là do tui nhặt từ trong tù ra, tui mang ra được thì tui cũng đẩy nó vào được.”

Nói rồi Chi Lợi liền kéo tay Nghệ Trác cùng bà ba ra xe về nhà, cái bữa tiệc này cô vốn không cần, nếu không phải vì hai người bên cạnh này cô sẽ không đến đây.

Cả bàn ăn đều im lặng nhìn theo bóng lưng của ba người, trong lòng họ bây giờ đều biết cậu ba Chi Lợi đã không còn nhu nhược như trước nữa rồi.

“Cậu không khoẻ sao? Sắc mặt cậu trông khó coi lắm.”

Cánh cửa phòng bật mở, Nghệ Trác từ ngoài bước vào, trên tay nàng mang theo một khây đựng thức ăn. Từ khi trở về từ nhà ông hội đồng thì người này vẫn cứ im lặng không nói một lời nào với nàng. Nghệ Trác dần nhận ra trong ánh mắt người kia đã không còn sự vui vẻ như những ngày đầu gặp mặt mà thay vào đó là nổi u buồn khó tả.

“Tui không sao, chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện nên mới như vậy.”

Chi Lợi ngẩn đầu nhẹ giọng trả lời nàng, hít một hơi thật sâu cố lấy lại tinh thần như mọi ngày, cô thật không muốn nàng trong thấy bộ dạng rầu rĩ này của mình.

“Cậu ăn một chút đi, khi nảy em thấy cậu ăn rất ít.”

Nghệ Trác nhẹ đặt khây đồ ăn xuống bàn, trên khây còn mang theo cả một bình rượu, nàng rót rượu vào cái ly nhỏ đẩy đến trước mặt Chi Lợi. Màu rượu vàng nhạt cùng hương rượu thơm lừng phả vào trong không khí.

“Đây là rượu trái cây?”

“Là rượu của cậu ủ đó, đã hơn một tháng rồi, em chờ cậu về cùng thử với em.”

Chi Lợi mỉm cười kéo Nghệ Trác xuống ngồi cạnh cô. Rượu ngon có, người đẹp cũng có nhưng biết đến khi nào cô mới có được trái tim của người ta đây.

Bình rượu trên bàn vơi dần, Chi Lợi cũng không biết đây đã là bình thứ mấy rồi, cô chỉ biết bản thân đã ngà say và cô không muốn uống nữa. Bên vai trái bắt đầu nặng trĩu, Nghệ Trác không biết từ khi nào đã say khước tựa đầu vào vai cô. Đôi má đỏ ửng lên vì rượu, nàng mơ màng vẫn còn muốn vươn tay rót thêm ly nữa. Chi Lợi bật cười chụp lấy bàn tay đan vươn ra kia rồi dìu nàng lên giường. Sau khi lên được giường ngủ người con gái kia vẫn không chịu an phận mà quậy loạn cả lên, tay nàng cứ quơ loạn trên người Chi Lợi còn miệng thì cứ lẩm bẩm “em muốn uống thêm”. Khó khăn lắm Nghệ Trác mới chịu nằm yên trên giường, Chi Lợi bây giờ thật rất hối hận, nếu biết Nghệ Trác say vào sẽ làm loạn như vậy cô đã không cho nàng uống nhiều vậy rồi.

“Em nằm đây để tui đi rót ít nước cho em uống nha.”

Nói rồi Chi Lợi vội bước tới bàn trà, cô vừa cầm ly trà quay lại liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngẩn người. Chiếc áo bà ba từ khi nào đã bị Nghệ Trác vứt xuống nền gạch, trên người nàng bây giờ chỉ có mỗi chiếc áo yếm, da thịt trắng nõn bại lộ trong không khí. Chi Lợi bỏ xuống ly trà trên tay, vội vã chạy đến ngăn Nghệ Trác tiếp tục cởi đi chiếc áo yếm. Cô đẩy nhẹ Nghệ Trác nằm lại giường nhưng nào có ngờ được nàng nhanh tay nắm lấy cổ áo cô kéo xuống làm cả hai cùng ngã ra giường. Hơi thở ấm nóng mang theo hương rượu quẩn quanh bên cánh mũi, hai khoả mềm mại ép sát vào ngực cô cùng với cảm xúc mát lạnh trên da thịt Nghệ Trác khiến Chi Lợi không nhịn được mà nuốt khan. Khoảng cách của cả hai bây giờ đang rất gần, chỉ cần nghiên đầu tới một chút là cô có thể hôn lên đôi môi của nàng rồi.

“Vì sao cậu chưa từng chạm vào em? Có phải cậu chán ghét em không?”

Giọng nói mềm mại lại mang theo chút tủi hờn, ánh mắt ủy mị nhìn thẳng vào Chi Lợi. Ngay chính bản thân Nghệ Trác cũng không hiểu được vì sao nàng lại như thế này, nàng chỉ biết rằng khi nghe thấy câu nói của bà hai nàng đã rất khó chịu.

“Không...không có.”

“Vậy thì tại sao?”

“Tui...tui...”

Chi Lợi lắp bắp chẳng biết trả lời thế nào, chẳng lẽ nói cô là con gái hay nói đại là cô yếu nên chẳng thể sinh hoạt chuyện vợ chồng. Còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời bên vai phải đã đưa tới cảm giác đau nhói. Nghệ Trác không đợi cô trả lời mà ôm lấy bả vai cô cắn mạnh, mặc cho Chi Lợi giãy dụa nàng vẫn không buông ra. Mãi cho tới lúc nàng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi thì bả vai Chi Lợi mới được tha. Cánh tay ngọc ngà vô lực trượt từ trên cổ Chi Lợi xuống, chiếc vòng xanh biếc lại lần nữa làm xáo trộn tâm can của cô. Đã nhiều lần Chi Lợi trông thấy thư của Tùng Dương gửi tới, cũng nhiều lần cô trông thấy hắn đến tìm Nghệ Trác. Cô rất muốn dùng thân phận người chồng mà kéo nàng về phía mình nhưng suy cho cùng cô cũng không phải là một người chồng đúng nghĩa. Nhiều lần Chi Lợi muốn nói với nàng tất cả sự thật nhưng bản thân lại sợ hãi nàng sẽ rời đi. Chi Lợi rất hận bản thân mình nhút nhát nhưng cô cũng chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc lặng lẽ bảo vệ nàng. “Đến khi nào tui mới có thể dùng thân phận thật của mình để đối diện với em đây.”








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro