Chương 49 - Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Chi Lợi vẫn phải cùng Mẫn Đình đi tới chỗ xây nhà máy, chẳng biết sao Mẫn Đình vừa ngồi lên xe cùng Chi Lợi đã bắt đầu buồn nôn. Chi Lợi trố mắt nhìn Mẫn Đình chạy ngược vào trong hồi lâu mới mệt mỏi đi ra, mặt mày tái mét trông khó chịu vô cùng.

“Bị gì vậy Mẫn Đình, bộ bị bệnh hả?” Chi Lợi bước xuống xe đi vào nhà chỗ Mẫn Đình ngồi lo lắng hỏi.

“Em cũng không biết nữa, tự nhiên sáng nay thức dậy đã thấy mệt, bây giờ nghe mùi xe em lại buồn nôn quá.”

Mẫn Đình vừa trả lời vừa đưa tay vuốt ngực, chẳng biết sao hôm nay cơ thể cô lại khó chịu lạ thường.

“Vậy thôi hôm nay ở nhà đi, chuyện xây nhà máy mai mốt hẳn tính.”

Chi Lợi ngồi vào bàn dài rót cho Mẫn Đình ly trà nóng, chuyện nhà máy xem như hoãn lại, Chi Lợi cũng không thể tự quyết định chuyện này. Mẫn Đình hớp vài ngụm trà, cơn buồn nôn cũng giảm đi nhiều, chỉ là gương mặt vẫn chưa hồng hào lại.

“Hay là sai gia nhân mời đốc tờ tới khám nha?”

“Không cần đâu anh ba, Mẫn Đình chỉ bị nghén thay em thôi.”

Mẫn Đình còn chưa kịp trả lời thì tiếng của Trí Mẫn đã vang lên. Từ cửa buồng Trân Ni cùng Trí Mẫn đang đi tới bàn ngồi. Trí Mẫn ngồi xuống cạnh Mẫn Đình, vẻ mặt cười cười hỏi thăm.

“Đình khó chịu lắm hả?”

“Khó chịu lắm, mà em nói nghén thay là sao?”

“Ờ thì...Hôm qua má tư có chỉ em bước qua bước lại người Đình lúc Đình ngủ để Đình nghén thay em. Em còn tưởng chỉ là đồn đại thôi, với lại Đình cũng là con gái, em nghĩ nó sẽ không hiệu quả nên mới thử chơi chơi, ai ngờ kỳ diệu thế nào nó lại hiệu quả thật. Hôm nay em khỏe quá trời luôn.”

Trí Mẫn ngồi cạnh bên vui vẻ nhăm nhi ly nước trà, cô chả thèm để ý người bên cạnh mặt mày nhăn nhó.

“Vây là Đình phải thay em nghén hơn một tháng nữa?”

“Đúng rồi, em có thai khổ sở vậy thì Đình cũng phải chịu cùng em chứ.”

Mẫn Đình khổ sở nhìn Trí Mẫn, cùng chịu thì cũng được đó, nhưng mà ốm nghén lại khó chịu quá.

“Em biết chuyện này đúng không?” Chi Lợi nhìn hai người trước mặt xong lại quay sang Nghệ Trác bên cạnh mình hỏi nhỏ.

“Dạ biết.”

“Vậy sao em không làm?”

“Em sợ mình mệt.”

Chi Lợi nắm lấy tay Nghệ Trác thật chặt, nàng luôn dịu dàng yêu thương cô như vậy. Trong khi Trí Mẫn muốn cùng Mẫn Đình trải qua mọi thứ thì Nghệ Trác lại lựa chọn yêu thương Chi Lợi theo cách nhẹ nhàng hơn. Dù không thường xuyên nói ra lời yêu thương nhưng mọi hành động của Nghệ Trác đều cho thấy trong mắt nàng chỉ có mình cô.

Thời gian dần trôi qua, cái thai trong bụng của Nghệ Trác cùng Trí Mẫn cũng đã lớn, Chi Lợi và Mẫn Đình đa phần đều giành thời gian ở nhà. Việc bên ngoài cũng giao lại cho Trọng Nhân với thằng Cần cùng vài gia nhân thân tính nữa.

“Mình cẩn thận nha.”

Chi Lợi vừa đỡ Nghệ Trác về phòng vừa dặn dò. Chẳng biết vì sao cùng mang thai chín tháng mấy ngày mà bụng của Nghệ Trác lại to hơn của Trí Mẫn nhiều.

Chi Lợi đỡ Nghệ Trác ngồi xuống giường, giúp nàng rót chút nước ấm để uống trước khi ngủ. Nghệ Trác uống xong lại kéo cô xuống ngồi cạnh nàng, xong lại tựa đầu lên vai cô hỏi nhỏ.

“Mình ơi! Mình thương em không?”

“Thương chứ.”

“Lỡ sinh xong em trở nên xấu xí thì sao?”

“Em chưa nghe câu gái một con trông mòn con mắt hả?”

“Vậy lỡ em già, em xấu đi thì sao?”

“Nói không chừng khi đó tui cũng đã rụng hết răng rồi.”

“Vậy lỡ em mất trước mình?”

“Tui sẽ xây một căn nhà nhỏ cạnh mộ em. Tui sẽ cùng linh hồn của em trải qua những ngày tháng còn lại của cuộc đời.”

“Mà mình ơi! Em nhức chân quá.”

“Nằm xuống đi rồi tui bóp chân cho nha.”

Chi Lợi đỡ Nghệ Trác nằm xuống giường, vì cái thai đã to nên nàng chỉ có thể nằm nghiên một bên, Chi Lợi khi ngủ cũng chỉ có thể ôm nàng từ phía sau. Đợi khi Nghệ Trác nằm ổn Chi Lợi mới bắt đầu nhè nhẹ giúp nàng xoa bóp chân. Cô cứ ngồi xoa bóp như vậy đến khi buồn ngủ, đầu gục gật như gà mổ thóc, hai mắt đã nhíu lại với nhau, thế nhưng tay vẫn không quên bóp chân cho Nghệ Trác.

Nghệ Trác mãi vẫn không ngủ được, nàng nhìn xuống phía dưới chân, Chi Lợi buồn ngủ tới nổi cứ gục gật tới lui, trong lòng vừa vui lại vừa thấy xót. Suốt khoảng thời gian nàng mang thai Chi Lợi cưng chiều nàng đến ai nhìn thấy cũng phải ghen tị đỏ mắt, việc gì nếu có thể cũng đều tự tay làm cho nàng. Đến khi thai kỳ sang tháng thứ tám Chi Lợi cũng ở nhà hẳn, sổ sách đều mang về nhà làm, suốt ngày luôn túc trực bên cạnh nàng. Cái thai lớn dần, Nghệ Trác cũng thường xuyên bị đau nhức, mỗi đêm Chi Lợi đều thức thật khuya giúp nàng bóp chân để nàng dễ ngủ. Mỗi hành động của cô đều khiến nàng cảm thấy hạnh phúc, nhưng trông thấy cô ốm hẳn nàng cũng thấy xót lòng xót dạ.

Nghệ Trác với tay khều nhẹ vào vai Chi Lợi, nàng thấy rõ ràng cô bị giật mình, lập tức mở to mắt nhìn nàng.

“Mình ơi! Nằm xuống ôm em ngủ.”

Chi Lợi ngoan ngoãn nằm xuống sau lưng Nghệ Trác, cô vòng tay ôm lấy nàng kéo vào lòng, còn không quên hôn lên má nàng rồi dặn dò.

“Tối mà thấy khó chịu là kêu tui liền nha mình.”

“Dạ”

Thế rồi nữa đêm hôm đó Nghệ Trác chuyển dạ, Chi Lợi hoảng hồn chạy vội ra ngoài sai gia nhân đi gọi bà mụ với đốc tờ tới. Cả nhà sau khi biết tin Nghệ Trác sắp sinh liền tề tụ đứng ở cửa chờ đợi, riêng Mẫn Đình cùng Trí Mẫn phải ở lại phòng vì Trí Mẫn không được khỏe. Phải gần một tiếng trong phòng mới truyền ra tiếng trẻ con khóc, qua một hồi lại có thêm tiếng của một đứa trẻ khác. Bà mụ ôm một thao đồ bẩn từ trong phòng mở cửa đi ra, còn chưa kịp nói gì Chi Lợi đã vọt vào trong. Cô thấy Nghệ Trác mệt mỏi nằm trên giường, ở bên cạnh còn có hai đứa bé nhỏ nhắn được quấn kỹ trong cái mền nhỏ.

“Mình...Mình ơi! Em không sao chứ?” Chi Lợi ngồi xuống bên giường nắm lấy tay Nghệ Trác, giọng cô run run hỏi nàng.

Nghệ Trác mỉm cười lắc đầu, lại liếc nhìn về phía bên cạnh, hai đứa bé sau khi khóc xong lại ngủ thiếp đi.

“Con của chúng ta...”

“Là một bé trai với một bé gái.”

Chi Lợi như hiểu ý Nghệ Trác liền vội xem xét hai đứa nhỏ rồi trả lời nàng.

“Mình không định đặt tên cho con sao?”

Chi Lợi nhìn sang đứa bé gái đang ngủ say rồi lại quay sang Nghệ Trác.

“Con gái của chúng ta tên Trác Tuyết có được không?

Nghệ Trác nhìn Chi Lợi, trong ánh mắt tràn đầy sự hạnh phúc. Cả đời nàng đọc rất nhiều sách làm sao không hiểu được ý nghĩa của hai chữ Trác Tuyết này, đây chẳng phải Chi Lợi mượn tên con gái mà nói yêu nàng hay sao.

“Vậy còn con trai?”

“Em đặt đi.”

“Em muốn đặt là Lợi An.”

“Đẹp, tên rất đẹp.” Chi Lợi cười cười khen lấy khen để.

Ngay lúc này bà cả, bà ba với bà tư từ bên ngoài đi vào, ba người hỏi thăm Nghệ Trác một chút rồi lại chia nhau ra nựng cháu.

Ít ngày sau đó Trí Mẫn cũng chuyển dạ, một bé gái nữa được chào đời. Gia đình Mẫn Đình lặn lội từ Sài Thành xuống thăm cháu. Bắt đầu từ ngày hôm đó nhà Chi Lợi lại vang vang tiếng trẻ con.

Vào một ngày nọ, trong vườn sau nhà Chi Lợi vang lên tiếng đàn tỳ bà réo rắt, Nghệ Trác ngồi trên ghế dưới bóng râm chăm chú đàn, ngón tay mềm mại đàn lên một khúc nhạc du dương. Chi Lợi ngồi bên chiếc bàn nhỏ vừa say đắm theo khúc nhạc vừa tỉ mỉ họa lại hình ảnh của nàng trên giấy. Bỗng đâu tiến khóc của trẻ con từ sau lưng vang lên, tiếng đàn ngưng hẳn, Chi Lợi cũng ngừng tay mà quay đầu nhìn lại. Ba đứa nhỏ vừa thút thít khóc vừa đi ra, quần áo trên người đều lấm lem, theo sau lưng còn có Mẫn Đình cùng Trí Mẫn.

“Ba đứa sao lại khóc. Không phải nói đi chơi ở đầu làng hả?”

“Đều tại dì Đình với dì tư á cha. Hồi nảy dì Đình với dì tư dẫn tụi con ra đầu làng chơi, chơi được một lúc cái không biết dì Đình với dì tư nói gì với tụi nó mà tụi nó rượt tụi con quá trời quá đất luôn, tụi con còn bị té nữa.” Lợi An vừa mếu máo vừa kể lể.

Chi Lợi cùng Nghệ Trác nghe xong chỉ biết bất lực nhìn nhau, chuyện này đã quá quen thuộc rồi, cũng không biết trong nhà này có ba đứa con nít hay có tới tận năm đứa con nít.

Một buổi chiều đầu hè, Chi Lợi đưa Nghệ Trác cùng hai đứa nhỏ ra cánh đồng trống thả diều, cái gia đình ba người siêu loi nhoi của Mẫn Đình cũng bám theo. Cái nắng chiều dịu nhẹ chiếu xuống cánh đồng, ba đứa trẻ cùng hai đứa trẻ lớn xác là Mẫn Đình và Trí Mẫn vui vẻ thi nhau thả diều, tiếng cười đùa vang vọng cả một khoảng trời. Nghệ Trác ngồi trên bờ đê, nàng tựa vào vai Chi Lợi ngắm nhìn mấy đứa trẻ vui đùa bên dưới, cảm giác hạnh phúc chưa bao giờ vơi đi trong lòng.

“Mình ơi! Nếu có kiếp sau, hay là kiếp sau nữa em vẫn mong được gả cho mình.”

“Lỡ kiếp sau tui vẫn là con gái?”

“Em cũng nhất quyết gả cho mình.”

“Vậy nếu có kiếp sau...Tui sẽ lại tới hỏi cưới em.”

Nghệ Trác nở một nụ cười hạnh phúc, nụ cười mà chỉ vĩnh viễn dành riêng cho một mình Chi Lợi. Đời người được mấy mươi năm, tìm được một người có thể nắm tay mình đi qua giông bão, đi qua những thăng trầm, cùng mình trải qua quãng đời còn lại, đó chính là điều hạnh phúc nhất rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro