Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, Chi Lợi cũng đi ruộng như mọi hôm, cánh tay nàng hôm qua đỡ cái bình cho mợ ba rồi nay nó trật luôn.

Chị Lý có lấy thuốc thoa cho nhưng Chi Lợi đau quá nên không chịu, tại tay hôm qua nó bị rách da chảy máu nữa mà. Thành ra đi ruộng mà tay kia cứ nắm chặt cổ tay nọ suốt.

Tới giờ trưa Chi Lợi cũng về, nàng đi vào phòng nhưng không thấy ai nên lên tiếng hỏi “Mợ ba đâu rồi chị Lý?”

“Mợ ba đi chùa với bà cả rồi cô ba.” Chi Lợi gật gật đầu rồi cũng không để ý tới. Mà cũng lạ, mợ ba ở đâu thì kệ mợ Chi Lợi hỏi làm gì.

Chi Lợi cơm nước xong cũng đến trưa, nàng lên giường nằm nghỉ một chút vì hôm qua uống nhiều nên hôm nay vẫn còn thấy mệt lắm.

Với lại tối nay nàng còn có việc phải làm.

Trời chập choạng tối, Chi Lợi thấy tay mình đau đau nên tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy Nghệ Trác ngồi chậm chậm thuốc trên tay cho nàng.

Ngủ thì không biết gì mà thức dậy cái tay nó đau quá, “Mợ ba ơi đau tôi.”

Nghe Chi Lợi than đau, Nghệ Trác giật mình cầm tay nàng lên thổi thổi mấy cái “Sao hôm qua đỡ cho tôi giỏi lắm mà sao nay sức thuốc nhát queo vậy?”

Nghe Nghệ Trác nói vậy tự nhiên Chi Lợi thẹn quá hóa giận, giật tay lại vênh mặt nói “Tại hôm qua say nên gan được chưa? Mà tôi cũng không có nhát đâu.”

Thấy cô ba thường ngày trưởng thành nghiêm nghị lắm mà nay sao đáng yêu dữ thần. Chi Lợi nhìn ra cửa thấy trời đã tắt nắng nên hỏi Nghệ Trác “Bây giờ là mấy giờ rồi vậy mợ ba?”

“Năm rưỡi chiều rồi.”

Chi Lợi gật gật đầu rồi rời khỏi giường trước khi đi cũng không quên dặn Nghệ Trác “Tối nay mợ kéo cái màn ngang nghe, tối nay tôi có việc nên muốn riêng tư một chút.”

Thấy gương mặt Chi Lợi nghiêm nghị Nghệ Trác gật gật đầu không dám nói gì.

Khuya xuống.

Chi Lợi vén màn, bước đến bên giường thấy mợ ba ngủ rồi nên nàng cũng yên tâm, nhẹ kéo mền đắp lại cho mợ ba rồi trở về giường mình, trước khi đi cũng không quên kéo kín miếng màn ngăn giữa cả hai.

Khuya nay, gió cứ thồi xào xạc, xào xạc, trời thì lại âm u hơn mọi ngày không khí cứ lạnh lẽo, ẩm ướt đã vậy hôm nay còn là ngày đầu tiên của tháng bảy nên cứ có cảm giác rợn hết cả người.

Chi Lợi vừa lấy dĩa bánh kẹo đã nhờ anh Sửu mua hồi chiều để lên bàn thì trước cửa đã nghe tiếng chân của ai đó chạy qua chạy lại, tiếng chân vội vàng đầy hấp tấp.

Chi Lợi rót thêm bốn ly trà rồi vẽ vẽ gì đó lên cái lư hương. *RẦM RẦM* Tiếng đập cửa bên ngoài dồn dập làm Chi Lợi giật mình.

“Không có phép tắt hả?!” Chi Lợi quay ra phía cửa nói vọng ra, rồi nàng xoay người thắp nén hương cắm xuyên qua tờ giấy vàng vàng đã đặt sẵn trong cái lư hương, xong việc nàng từ từ ngồi uống ly trà ở giữa bên trái.

Chi Lợi lúc bày biện mấy thứ trên bàn gương mặt nàng nghiêm nghị, đôi mắt ngầu lại đầy quyền lực.

“Mợ ba bây đang ngủ, giỡn vậy là hỗn. Giờ vô đi, cô ba cho.”

Dứt lời, gió bên ngoài tự nhiên ù ù thổi tới nhưng rồi lại nhẹ dần, cánh cửa phòng từ từ mở ra, bên ngoài tối om đến đáng sợ, không thấy một ai cả. Đột nhiên có tiếng đứa con nít cười hí hí, rồi thấy có cái bóng đèn từ từ bò vào nó nhảy vọt lên bàn ngồi đối diện với Chi Lợi.

Chi Lợi thấy nó, đưa tay lấy cái kẹo trong dĩa rồi để xuống trước mắt nó “Thế nào, hôm qua mợ ba làm cho sợ nên chạy chưa kịp méc cô ba à.”

Thằng nhỏ giờ đã thấy được mặt, đôi mắt nó vẫn sâu và đen như đáy vực, đôi môi vẫn trắng tát, trên mặt thì trầy trụa nhìn muốn không ra. Nó cầm cái kẹo Chi Lợi đưa rồi nói.

“Mẹ bỏ con, mẹ nói con là con hoang nên bỏ con, mẹ sợ mất cái vị trí mợ hai nên hông thèm thương con nữa.” Nó vừa nói vừa khóc, nghe mà tuổi thân.

Mẹ nó bồng bột chứ nào phải tại nó đâu mà đổ lên mình nó gánh chịu, nó còn chưa biết cái mùi sữa mẹ ngọt ngào ấm nóng ra sao mà đã vội bắt nó đi.

Hồi Chi Lợi còn ở đây, cô thương nó lắm, không biết sao mà nó chưa đẻ cô đã có cảm tình rồi. Vậy mà ngày cô sang Tây thì cô cũng hay tin nó mất, cô nghe nói do mợ hai trượt chân nên mất nó chứ ai ngờ mẹ nó đành đạng mà vứt nó đi.

“Mẹ bây để bây đâu để cô ra đó cho người lập miễu thờ, mà phải ngoan nghe không, chứ tao nghe bây hay vào nhà bếp chọc bà năm với bà bảy lắm đó.”

Nghe cô nói vậy nó cười hiền, nó mất lúc chưa đẻ nên có sắc mặt gì đâu vậy mà nhìn nó cười là cô biết nó đẹp nó ngoan rồi.

Nói xong cô cho nó đi, vì đã trễ cô cũng mệt. Nó đi, Chi Lợi ngồi im đó một lúc, dùng nguyên khí của mình truyền ra cho căn phòng ấm lại mới đứng lên dọn dẹp để ngủ.

Đang thiu thiu thì cô nghe tiếng nó bên tai văng vẳng truyền vào “Cô ba thương má ba đi, đừng để cha con thương, hồi chiều má ba hôn cô ba rồi đó.”

“Không có phá.”

Nói rồi nó cười khúc khích chạy mất tiêu. Chi Lợi định ngủ nhưng nhớ lại những gì nó nói tự nhiên trong lòng Chi Lợi lạ lắm, niềm vui mà từ trước tới nay cô chừa từng có, nó vừa vui vừa rộn ràng khó tả.

Giờ cơm trưa mọi người vào bàn ăn chỉ có Chi Lợi là không có mặt, Nghệ Trác cảm thấy lo lo nên ăn vội rồi ra sau nhà. Với lại ăn mà hết cậu hai nhìn mắt đưa đẩy tới mợ hai liếc xéo nói xiên cũng không nuốt nổi cơm.

Vừa bước tới nhà sau Nghệ Trác đã thấy Chi Lợi ngồi trên cái giường tre phía trước phòng, nàng nghiêng đầu ngắm nhìn hồ cá rồi cười cười mình ên như đứa trẻ, thấy mà lạ nhưng dễ thương. Nghệ Trác thấy vậy khẽ khàng đi đến rồi khều khều cô.

Chi Lợi thấy Nghệ Trác bên cạnh nên giật mình, lấy lại cái dáng vẻ cũ cất tiếng “Mợ ba...”

Chi Lợi tránh sang bên cho mợ ba ngồi cho phải phép. Nghệ Trác thấy vậy cũng nhẹ nhàng ngồi xuống, nói Nghệ Trác là con của tá điền thì không sai nhưng dáng vẻ và cử chỉ Nghệ Trác thì khác hoàn toàn, nhã nhặn, nhẹ nhàng và tinh tế.

“Cô ba hổng ăn cơm hả?”

“Vậy mợ ba ăn chưa?” nghe Nghệ Trác hỏi, Chi Lợi cũng quay sang hỏi lại.

“Tôi mới ăn xong.”

“Vậy được rồi...”  Nghe Nghệ Trác trả lời, Chi Lợi gật đầu rồi đứng dậy tiến về phía hồ cá.

“Cô ba chưa trả lời tôi?”

“Tôi không ăn cơm trên nhà lớn, tôi quen ăn ở đây rồi. Ở trển ngột ngạt lắm tôi không quen.”

Nghệ Trác thấy Chi Lợi không chỉ đẹp mà còn được cái nói đúng nữa. Trên đó đúng là khó nuốt nổi cơm mà. Nghệ Trác nhìn vào hồ cá rồi nhận ra cái gì đó, đột nhiên nàng mừng rỡ la lên.

“Cá của tôi hả cô ba, phải cá của tôi hông?”

“Cá tôi mới mua đó, cá của mợ đâu.”

Nghe Chi Lợi nói vậy Nghệ Trác giận trong bụng, sắn tay áo lên rồi bắt con cá màu vàng đang bơi dưới hòn non bộ đưa lên trước mặt Chi Lợi chỉ “Nè, cô ba nhìn đi, con Tèo nó có cái bớt cam dưới bụng nè, cái mang nó thì có cái bớt màu đỏ. Tôi không có lộn được đâu.”

Chi Lợi khoanh tay trước ngực nhìn Nghệ Trác từ nãy giờ, nàng cười từ khi nào cũng chẳng biết. Thấy Chi Lợi không trả lời mà chỉ nhìn mình nên nàng có hơi chút sợ “Cô ba, cô bán lại cho tôi được không? Rồi cô mua mấy con khác nuôi.”

“Tôi ghé nhà bác hai đem qua cho cô đó, bác hai nói cô thương tụi nó lắm, nên tôi đem qua.”

Nghệ Trác nghe Chi Lợi nói vậy mừng quá ôm luôn cổ nàng, do dáng người Chi Lợi và mợ xem xem nhau nên gương mặt của mợ ba cứ vậy mà chạm vào cổ của nàng.

Chi Lợi cũng giật mình nhưng chẳng hiểu sao lại đứng im cho mợ muốn làm gì thì làm.

Chị Lý đem nước xuống cho Chi Lợi thấy tình cảnh này thì rưng rưng nước mắt.

“Chời ơi, mợ ba, mợ ba ơi mợ ba.”

Nghe tiếng chị Lý, Nghệ Trác giật mình, buông Chi Lợi ra ngại ngùng tránh mặt vì biết mình đã quá phận.

“Sao...sao vậy chị Lý?”

“Mợ ba ôm con được hông mợ?”

Nghe vậy Chi Lợi nhăn mặt hỏi “Chi vậy chị Lý?”

“Con ước được ôm cô ba từ lâu mà hông có dám, mợ ba thương con, mợ ôm con cho con có cái mùi của cô ba đi mợ, chời ơi ao ước ngàn năm của con.”

Nghệ Trác thấy vậy cười muốn chảy nước mắt rồi cũng ôm chị Lý, Chi Lợi thì bất lực bỏ vào phòng. Chi Lợi mà biết trước như vậy thì nên nghiêm như ông cả để cho gia nhân trong nhà không bị ảnh hưởng tâm lý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro