Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn buồng trống ngay cạnh buồng hai vợ chồng nàng giờ đây đã là buồng của Du Nghiên Châu. Vậy là từ nay Nghệ Trác nàng có thể sẽ nghe thấy những tiếng ân ái thân mật của người mình thương với người phụ nữ khác ở bên kia. Nàng cứ ngỡ trên đời này chỉ có mỗi mình nàng chịu chấp nhận thân phận mà Chi Lợi che giấu bao lâu nay, hóa ra chỉ cần trao đủ yêu thương thì vẫn có người nhắm mắt chấp nhận cậu ba như nàng thôi. Nàng chẳng đòi hỏi gì nhiều ở Nghiên Châu, chỉ cần cô ấy thật lòng thương Chi Lợi của nàng, chứ đừng như nàng, lúc nào cũng có chuyện khiến cho cậu đau lòng.

Nghệ Trác ngồi xuất thần trên cái ván gỗ, cái gối mà cậu ba thường nằm sao giờ đây trở nên lạnh lẽo, và có lẽ nó cũng sẽ nằm trơ trọi như thế một thời gian dài. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên vài tiếng rồi có bóng người thân thuộc nào đó mở cửa bước vào trong buồng. Nàng nhìn thấy, nhưng tâm trạng đã không còn nữa, trái tim vẫn cứ đau âm ỉ không nguôi.

“Trác! Tui...nói chiện dới em một chút có được hông?”

“...”

Thấy Nghệ Trác cứ một mực giữ im lặng, Chi Lợi vẫn kiên nhẫn để chờ đợi nàng đáp lời. Cậu tiến lại gần ván ngựa rồi ngồi đối diện với vợ mình, đưa tay vuốt lại những sợi tóc lõa xõa trước mặt Nghệ Trác.

“Có phải...em trách tui dữ lắm đúng hông Trác? Tui xin lỗi em nhưng mong em hiểu cho tui, tui...lỡ dại làm chiện đó dới Nghiên Châu, mặc dù em ấy hông cầu mong danh phận nhưng tui thấy mình nên có trách nhiệm dới những gì mình đã gây ra, nên mới...”

“Cậu ba! Cậu có còn nhớ ngày trước đã hứa cái chi dới em hông? Cậu nói...đời này chỉ thương mỗi mình em, chỉ có duy nhất em là mợ ba của cậu. Nhưng tại sao...bây giờ cậu lại có thêm vợ mới? Cậu bắt em phải nhường chồng mình với người ta, cậu...đối xử dới em dị sao hở cậu?!”

Bao nhiêu uất ức dồn nén từ nãy giờ của Nghệ Trác giờ đây đã bung xõa ra hết trước mặt cậu ba. Cậu không dám phản bác lại lời của nàng, vì cậu đã làm chuyện sai quấy, cậu đã thấy hối hận với những quyết định của mình khi nhìn thấy đôi mắt trong trẻo ngày nào giờ đây tràn ngập nỗi bi thương của Nghệ Trác.

“Tui xin lỗi...xin lỗi em nhiều lắm! Em cứ trách tui đi Trác! Là tui đáng trách...”

“Em hông thể mình ơi...Mình nói cho em biết bây giờ em phải làm sao đi! Phải làm sao...để đôi ta có thể trở dìa những tháng ngày hạnh phúc của trước kia, Chi Lợi chỉ thuộc dìa mỗi mình em thôi...”

Chi Lợi nức nở từng tiếng, cậu chỉ biết ôm chặt lấy Nghệ Trác vào lòng. Ông trời quá đỗi tàn nhẫn với mối tình duyên của hai người, cứ ngỡ mãi hạnh phúc dài lâu nhưng sao lại quá bẽ bàng...

“Nghệ Trác! Tui...Tui hông nghi ngờ em cái chi nữa hết! Tui sai rồi...Hức! E-Em tha thứ cho tui nha...mình? Tui thương em, thương em lắm mình ơi...”

Hai người vẫn ôm chặt đối phương không rời, hai đôi môi cứ thế dính chặt lấy nhau sau bao ngày sóng gió đổ ập tới. Đêm nay, chỉ còn lại Chi Lợi và Nghệ Trác của những tháng ngày trước kia, hai trái tim cùng chung nhịp đập, hòa quyện thân thể vào nhau.

Có một người đứng bên ngoài đã nghe hết tất cả những gì cậu mợ ba tâm tình với nhau ở bên trong, một nụ cười cay đắng cùng với vài giọt nước mắt rơi dài trên gương mặt kiều diễm. Chỉ không lâu trước đó, người ấy vẫn còn chìm đắm vào những phút giây hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình, nhưng sau khi nghe những lời yêu thương ngọt ngào mà Chi Lợi và Nghệ Trác dành cho nhau, người ấy đã biết mình chẳng còn cơ hội, chẳng thể chiếm trọn hình bóng trong tim người thương của mình...

-

Lý Thiện Mỹ vừa mới về nhà cha mẹ đẻ chơi có mấy hôm mà lúc về nhà hội đồng Vĩnh đã nghe thêm tin chấn động, cậu ba lấy thêm một người vợ mới. Một mình Ninh Nghệ Trác thôi đã khiến cho mợ hai khốn đốn lắm rồi, nay còn có thêm con nhỏ nào nữa đây.

“Em ba! Đây là chị hai Thiện Mỹ, vợ của anh hai Thừa Dân. Thưa chị hai, đây là Nghiên Châu, vợ mới của chồng em...”

Nghệ Trác vẫn còn thấy ngượng miệng mỗi khi giới thiệu thân phận của Nghiên Châu tới mọi người. Mợ ba nhỏ cúi đầu lễ phép chào mợ hai Thiện Mỹ nhưng mà mợ ấy chẳng thèm quan tâm tới, lại muốn kiếm lời để móc mỉa cả hai người vợ của cậu ba.

“Làm vợ thế nào mà để chồng mình phải đi kiếm người phụ nữ khác dị hở mợ ba, à...bây giờ là mợ ba lớn rồi phải hông đa? Mà mợ ba nhỏ này, chắc cũng hông phải là dạng hiền lành gì nên mới rù quyến được cậu ba nhỉ?”

Bao lâu nay Nghệ Trác luôn nhẫn nhịn người chị dâu này, nhưng ngày hôm nay nghe mấy lời móc mỉa từ mợ hai mà nàng chẳng thể nghe lọt tai nữa nên mới vùng dậy.

“Chị hai! Đều là phận chị em bạn dâu dới nhau mà sao chị nỡ nói mấy lời nghe sao cay nghiệt dữ dị chị? Chị muốn nói gì em cũng được, chứ Nghiên Châu mới dìa thì biết cái chi mà chị lại muốn sanh sự với em ấy?”

“C-Cô...Loại đàn bà rẻ mạt như cô hôm nay còn dám lên tiếng vặn lại tui hở?! Đồ đàn bà lăng loàn mà thích tỏ ra thanh cao!”

“Thưa chị hai! Em thấy từ nãy giờ chị hông phải rồi đó chị! Chị Trác còn chưa nói câu nào xúc phạm tới chị mà chị lại ác mồm ác miệng dị hở?”

Nghiên Châu cũng bất bình thay cho chị mình, cô cũng hợp sức với Nghệ Trác để ‘xử đẹp’ mợ hai Thiện Mỹ. Một cái miệng của mợ hai thì đâu thể cãi nỗi hai người, mợ ấy tức tối quay sang kế ăn vạ, lấy con mình ra để than trời trách đất.

“Trời đất ơi!! Ngó xuống đây mà coi nè!! Chị em tụi nó hợp lại ăn hiếp mẹ con tui nè trời ơi!!”

“Mần cái chi mà ồn ào dữ dị bây?? Tao nghe đứa nào ăn hiếp cháu nội của tao hử?!”

Bà ba tiến lên nhà trên để bênh vực cho mợ hai, ánh mắt ghét bỏ nhìn hai cô vợ của cậu ba.

“Coi ngộ hôn kìa? Sao con lại dạy mợ ba nhỏ thói chợ búa của con dị hở Trác? Em nó mới dìa nhà này thì con phải dạy nó kính trên nhường dưới, chứ ai đời lại dạy thói đi sanh sự với người trong nhà hở con?”

Trong nhà này cứ như có tai mắt của cậu ba theo dõi vậy, mỗi khi vợ mình gặp chuyện là cậu ba đều xuất hiện đúng lúc. Chuyến này bà ba với mợ hai Thiện Mỹ mệt với cậu ba rồi.

“Là tui dạy hai cổ đó được chưa má ba? Tui dạy hai vợ tui phải biết mở miệng đáp trả lại mấy cái người thất học, hông biết điều trong cái nhà này. Bộ má ba quỡn hông có chiện chi để mần hay sao mà cứ thích sân si, kiếm chiện dới vợ của tui dị đa?”

“Lợi! Má...Má dạy vợ con giùm con thôi mà! Tụi nó hư thì phải chỉnh đốn chứ con!”

“Vợ tui hư hồi nào hở má? Chứ tui thấy con dâu ngoan hiền của má mới là người cần má dạy lại đó!”

Chi Lợi mặt đằng đằng sát khí nhìn bà ba khiến bà ấy chỉ biết lắp bắp không dám nói thêm lời nào. Cậu ba hai tay nắm lấy tay hai cô vợ của mình lôi kéo đi ra gian sau.

“Chị Trác! Cảm mơn chị đã lên tiếng binh em, chứ mình em đâu có biết tranh cãi sao dới chị hai!”

“Em ba nói quá rồi, cũng nhờ có em phối hợp dới chị để phản bác lại chị hai. Nói thiệt dới em, chị cũng nhịn chỉ lâu lắm rồi đa!”

Cậu ba nhìn thấy hai cô vợ của mình hòa thuận vui vẻ với nhau như thế thì cũng mừng trong lòng. Cậu còn mừng hơn vì giờ đây Nghệ Trác đã có thể mạnh mẽ vùng dậy chống trả lại mấy lời lẽ không hay của những kẻ ganh ghét nàng. Giờ đây còn có thêm một Du Nghiên Châu thông minh lanh lẹ, cậu cũng đỡ phải bận lòng nhiều nữa rồi.

“Mà sao chị hai đó lại muốn kiếm chiện dới chị dị chị Trác? Em thấy chị Trác khô à, hông thể nào lại đi kiếm chiện dới chị ta trước đâu!”

“Thì...chị hai cũng có tình dới chồng của tụi mình đó đa! Chỉ ghen ăn tức ở nên mới thích đi kiếm chiện để sanh sự dới chị, sau này có lẽ em cũng hông tránh khỏi đâu em ba!”

“Hông sao đâu chị! Em đâu phải là đứa dễ dàng để người khác bắt nạt, chị yên tâm, em cũng sẽ bảo vệ chị khỏi mấy cái miệng ác ôn đó luôn đó nhen!”

Nghệ Trác cũng thấy vui trong lòng phần nào vì Nghiên Châu là một cô gái vừa xinh đẹp lại vừa Trác lành, tốt bụng, chứ không như mấy tình địch khác của nàng. Cô ấy lúc nào tươi cười với nàng, chứ chẳng tỏ ra thái độ ghen ghét vì nàng là vợ lớn hay gì hết.

“Cậu ba! Đêm nay cậu ba ở lại dới chị Trác đi nhen! Em ngủ một mình cũng hông sao hết á!”

“Hở? Như thế sao được em? Hai chị em mình đã thống nhất là mỗi đêm cậu ba sẽ ngủ dới một người rồi, hôm qua cậu mới ở buồng chị rồi, nay phải tới lượt em chứ!”

“Dạ thôi! Cậu ba ngủ dới chị quen rồi thì cho cậu ngủ luôn bữa nay đi chị! Chứ ngủ dới em, cậu ngáy em ngủ hổng được chi hết!”

Chi Lợi nhăn mày trề môi vì bị vợ nhỏ nói xấu.

“Ơ kìa em! Tui cũng đâu có ngáy lắm đâu mà em lại nói như dị chứ!”

“Cái này em đồng ý dới em ba! Mình ngủ ngáy dữ thần ôn, có hôm em ngủ hổng được luôn đa!”

Mặt mày cậu ba méo xệch vì cùng lúc bị hai cô vợ kể xấu mình. Nghiên Châu xin phép đi ra ngoài vườn để đi dạo mát, chỉ còn mỗi Chi Lợi và Nghệ Trác ở đó nên cậu ba lại giở trò biến thái với mợ ba lớn.

“Tối nay em chít dới tui đó nhen Trác!”

“Th-Thôi mà mình! Hồi tối mới mần, nay cho em nghỉ lấy sức nhen?”

“Hông được, hông được! Ai biểu em dám nói xấu chồng mình, tui phải phạt em, cho em nhớ để sau này hông dám làm dị nữa!”

“Ah...cái cậu này! Hihi! Nhột...Nhột em mà! Ahahaa!!”






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro