Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua hai ngày ngắn ngủi được ở bên cạnh Nghệ Trác, cậu ba phải quay trở về Vĩnh Long để tiếp tục đối mặt với Lý Thiện Mỹ. Chi Lợi nào có hay biết, sau khi mợ hai biết mình đã bị cậu lừa, mợ ấy tức điên lên, giờ đây muốn phá nát cả nhà hội đồng Vĩnh. Hôm nay mợ hai có linh cảm ‘người tình’ của mình sẽ trở về nên ngồi ung dung ở nhà trên thưởng thức trà. Ngồi được một lúc thì Thiện Mỹ nghe có tiếng xe hơi chạy vào sân, mợ thấy cậu ba bước xuống xe rồi còn quay lại đỡ Nghiên Châu. Mợ hai nhìn thấy được cảnh đó nên máu tức sôi lên ùng ục.

Lúc Chi Lợi với mợ ba nhỏ bước vào nhà, họ giật mình vì nhìn thấy mợ hai Thiện Mỹ ngồi sừng sững ở trường kỉ. Cậu ba để ý hôm nay vẻ mặt của mợ kỳ lạ lắm, không vui mừng cũng như không tỏ ra ghen tuông khi thấy cậu đi cùng Nghiên Châu. Chi Lợi bắt đầu nhập vai, làm bộ gật đầu chào với mợ hai trước rồi quay sang nói chuyện với mợ ba nhỏ.

“Để tui kiu sấp nhỏ đem hành lý dô buồng cho, em cũng đi nghỉ ngơi đi!”

“Dạ em biết rồi cậu!”

Đợi khi Nghiên Châu đã đi rồi, cậu ba nở nụ cười với Thiện Mỹ, rón rén đi lại gần ngồi xuống bên cạnh mợ.

“Mỹ của tui~ Có phải em đang ngồi đợi tui dìa đúng hôn nè? Ôi tui hạnh phúc quá đi!”

Mợ hai nhếch môi cười, vẫn ngồi yên cho Chi Lợi ôm rồi mơn trớn người mình. Đột nhiên mợ quay qua đè cậu ba xuống rồi hôn một cách mạnh bạo khiến cậu sững người trợn tròn mắt kinh ngạc. Tay chân Chi Lợi chới với nắm lấy hai vai của Thiện Mỹ đẩy ra, môi của cậu ba đã dính tùm lum màu son của mợ hai.

“E-Em sao dị hở? Lỡ...Lỡ có ai thấy là chết tụi mình đó đa!”

“Lợi mần cái chi mà sợ dữ dị? Nãy giờ Lợi có thấy ai lãng vãng ở đây hôn? Hay là...Lợi có tật giật mình?”

“Em...nói dị là có ý chi hở?”

Mợ hai chỉ cười, không vội trả lời câu hỏi của Chi Lợi nên càng làm cho cậu thấy nóng ruột trong lòng. Nhìn vẻ mặt hôm nay của Thiện Mỹ sắc lạnh hơn, giống như là đã biết được cái chuyện gì đó và đang thấy vô cùng tức giận.

“Hình như em đang giận tui điều chi có phải hông? Hay tối nay...tui qua buồng của em hen? Để tui chiều em, cho em hết giận.”

Trái với trước kia, Thiện Mỹ nghe xong chẳng còn thấy hứng thú gì nữa. Nếu cậu ba đã muốn diễn tuồng trước mặt mợ thì mợ sẵn sàng diễn chung với cậu ấy luôn, và đêm nay chính là lúc tuồng được hạ màn.

“Bộ cậu hông sợ mợ ba ghen hử?”

Nghe tới hai chữ ‘mợ ba’, Chi Lợi chỉ nghĩ ngay tới Ninh Nghệ Trác chứ không phải là Du Nghiên Châu, mặt mày cậu sượng trân vì cứ nghĩ Thiện Mỹ đã biết chuyện rồi.

“E-Em nói tới Nghệ Trác hở? Nó...Nó bỏ tui theo thằng khác rồi mà!”

“Cậu sao dị cậu ba? Mợ ba hiện tại của cậu là Nghiên Châu, chứ có phải con ả kia nữa đâu đa!”

Chi Lợi nhận ra bản thân xém chút nữa tự hủy kế hoạch gần như hoàn hảo của mình rồi nên chỉ cười giã lã rồi nâng tay khẽ vuốt lấy tóc của Thiện Mỹ.

“À...nhất thời tui quên í mà! Em làm tui hết hồn hà!”

“Dị tối nay cậu nhớ qua phòng em, đêm nay em sẽ ‘phục vụ’ cậu tận tình luôn!”

Cậu ba ngửi thấy có mùi nguy hiểm đâu đây, sợ rằng tối nay bản thân gặp chuyện quá. Lát nữa phải bàn bạc lại với Nghiên Châu mới được.

-

Tới lúc trời bắt đầu sụp tối, Chi Lợi hồi hộp chuẩn bị qua buồng của mợ hai theo đúng lời hẹn. Cậu ba đứng lẩm bẩm cầu trời khẩn Phật cho cậu qua khỏi cái cung trăng này, trước khi đi, cậu cũng không quên sắc một chén thuốc quen thuộc cho Thiện Mỹ.

*Cộc cộc*

Gõ hai ba cái lên cửa gỗ rồi Chi Lợi từ từ hé cửa ngó đầu vào xem tình hình. Cậu nhìn thấy Thiện Mỹ đang ngồi khoanh chân ở trên ván ngựa, vẫn ăn mặc mát mẻ mặc dù cái bụng của mợ ấy đã to hơn lúc trước. Cậu ba cũng hơi do dự không dám bước tiếp vào trong, nhưng đã đứng trước hang cọp rồi thì đâu còn đường để lui ra nên nhắm mắt phó mặc số phận cho ông Trời.

“Người thương của tui ơi! Em có đợi tui lâu hông hở?”

“Em thấy hôm nay Lợi lạ lắm nhá! Bình thường có thấy Lợi nịnh em dị đâu đa!”

“Hè hè! Thì...giờ tui biết cách nịnh em rồi đó~”

Chi Lợi cầm cái chén nước tiến lại gần Thiện Mỹ rồi đưa cho mợ ấy. Cậu ba nhướn nhướn mày giả vờ gian tà

“Em uống trước đi rồi tụi mình dô chiện chính luôn hen!”

“Thôi hôm nay em hông muốn uống đâu! Cứ mỗi lần uống dô là em còn biết cái chi hết á, hôm nay khỏi cần nó đi hen Lợi?”

“Kh-Không được! Em uống cái nì thì mới có sức đặng mần dới tui chứ! Tui...Tui khỏe lắm á nha! Lỡ mần em xỉu rồi tui tính sao?”

Cậu ba lo lắng thấp thỏm trong lòng vì hôm nay Thiện Mỹ lại đổi ý không muốn uống cái nước có tẩm thuốc ngủ nữa. Lần này cậu chết chắc thật rồi!

“Lợi nói quá hông hà! Em thấy Lợi đâu có cao to lực lưỡng đâu, chắc cũng ‘yếu’ dữ lắm mà bày đặt!”

Chi Lợi nghe mà giận trong lòng lung lắm, dựa vào cái gì mà mợ hai lại dám chê cậu ‘yếu’. Tại cậu ghét nên không muốn đụng vô người của Thiện Mỹ thôi, chứ thử gặp Nghệ Trác đi, cậu ba ‘quất’ cho lên bờ xuống ruộng luôn còn được.

“Thôi tui năn nỉ em mà! Em uống đi rồi em muốn mần gì thì mần hen?”

“Hmm...cũng được! Nhưng mà em thấy nhiều quá, hay là Lợi uống tiếp em đi?”

Mặt mày cậu ba biến sắc, hai tay bưng chén nước run lẩy bẩy. Cậu làm sao dám uống, nhưng mà Thiện Mỹ mà không uống thì sẽ rắc rối to. Vì thấy Chi Lợi cứ đứng tần ngần ở đó không trả lời trả vốn gì nên mợ hai bắt đầu làm mặt lạnh.

“Có vẻ...Lợi đang giấu em chiện chi đúng hôn? Bộ chén nước đó có vấn đề hở?”

“À kh-không! Ui da! Tự nhiên...tui thấy nhức cái đầu quá trời! Hay là để dịp khác tụi mình mần tiếp hen em?”

“Sao kì dị cậu ba? Đã có gan tới đây rồi sao cậu lại quay dìa?”

Thiện Mỹ đứng dậy tiến tới chỗ của Chi Lợi đang đứng, cậu ba sợ sệt đứng lùi ra sau để tránh né. Cậu lẩm bẩm khấn vái đủ đường để độ cậu qua kiếp nạn này, chứ thân thể trong sạch chỉ dành riêng cho Nghệ Trác sắp bị mợ hai ‘đụng chạm’ vào rồi.

‘Nghiên Châu ơi Nghiên Châu! Em tới cứu tui dới em ơi!”

Chi Lợi sắp khóc tới nơi, vì cậu đã đụng tới cái vách gỗ chẳng còn đường lui nữa rồi. Trong lúc mợ hai đang từ từ rút ngắn lại khoảng cách với cậu thì bên ngoài có tiếng dọng cửa rất lớn làm cả hai giật bắn mình.

‘Trời thương trời độ con rồi! Xém tí nữa là tấm thân này bị vấy bẩn rồi..’

Mợ hai đi ra mở cửa, cửa vừa hé ra thì Nghiên Châu đã ló đầu vào ngó nghiêng ngó dọc.

“Chị hai! Chị có thấy chồng em đi đâu rồi hông chị?”

Mặt mày cậu ba mừng rỡ như vừa lụm được vàng, chạy ùa ra với Du Nghiên Châu.

“E-Em ơi! Tui đây...Tui đây nè!”

“Ủa? Sao cậu lại ở trong buồng của chị hai dị hở?”

“Tui...Tui thấy bụng chị hai bự rồi nên...nên tui định đem cái thuốc mà bữa hổm mua ở trên Gia Định cho chị hai dưỡng thai á!”

Chi Lợi vẫn còn chưa hết sợ hãi, cậu ba chỉ dám nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Nghiên Châu chứ không dám ngó sang nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của Thiện Mỹ.

“Mà sao chị hai ăn mặc kì khôi dị? Thôi tụi mình dìa buồng đi cậu!”

Cậu ba gật đầu lia lịa, nắm tay Nghiên Châu vọt đi trong tích tắc. Về tới buồng an toàn, Chi Lợi mới thở ra một hơi an tâm, cũng may có Nghiên Châu đến kịp lúc.

“Cậu ba! Hình như...mợ hai bắt đầu nghi ngờ rồi đó cậu!”

“Cậu cũng thấy dị! Lúc nãy...em mà tới trễ là chết tui luôn rồi!”

Nghiên Châu khẽ cười vì cậu ba vẫn còn ôm khư khư thân thể của mình như sợ bị người khác xâm hại. Chi Lợi mím môi nghĩ tới nghĩ lui một hồi rồi ghé sát vào tai cô nói nhỏ.

-

Sáng sớm hôm sau, Chi Lợi vẫn còn đang ngủ thẳng cẳng trên ván ngực thì đột nhiên Nghiên Châu hớt hải chạy vào, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

“Cậu ba ơi!! Nguy...Nguy rồi! Chị Trác bị...bị người ta bắt cóc rồi cậu ơi!!”

Chi Lợi vội bật dậy sau khi nghe tin dữ, cậu như muốn ngã quỵ. Môi lưỡi trở nên khô khốc, cậu mấp máy hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn.

“E-Em nói cái chi dị Nghiên Châu? T-Trác của tui-...”

“Hồi sáng sớm ở trển đánh dây thép xuống báo lại rằng đêm qua hông thấy chị Trác ngủ trong buồng nữa. Mọi người...đã tìm kiếm khắp xung quanh nhà cũng hông thấy chỉ...”

“Em đợi tui một chút, tui thay đồ rồi mình đi lên trển xem thế nào!”

Chi Lợi cuống quýt tới nỗi tay chân run lẩy bẩy, trong lòng thầm cầu mong cho Nghệ Trác đừng có bị chi hết. Sau khi thay đồ xong, cậu ba đi cùng Nghiên Châu rời khỏi buồng, lúc đi lên nhà trên, cậu thấy mợ hai đã ngồi ở đó như đợi sự có mặt của cậu.

“Mới sáng sớm mà hình như Lợi định đi ra ngoài hở?”

Sự mất tích của Nghệ Trác, chắc chắn có liên quan tới người đàn bà này. Chi Lợi không thể kìm chế được cơn thịnh nộ đang sôi sục trong lòng mình, cậu chỉ muốn nhào tới bóp cổ cho mợ hai chết nhưng Nghiên Châu đã kịp thời ngăn lại, cô ấy trấn an cậu hãy bình tĩnh vì dù sao Thiện Mỹ cũng đang mang thai.

“Chị hai! Có phải...chị đã bắt Nghệ Trác của tui đúng hông?!”

“Cậu nói cái chi nghe lạ dữ hôn? Chẳng phải cậu nói cậu dới Ninh Nghệ Trác ân đoạn nghĩa tuyệt rồi sao đa? Sao bây giờ lại quan tâm tới nó dữ dị hở?”

Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Thiện Mỹ, cậu ba chỉ có thể gằn giọng mình lại.

“Tại sao chị lại mần mấy cái chiện ác nhơn thất đức dị hở Thiện Mỹ?! Chị đã giấu Nghệ Trác ở đâu?”

“Cậu ba muốn đi giải cứu cho vợ của mình lắm hở? Dị cậu nỡ bỏ mặc cả gia đình này luôn sao đa?”

Lý Thiện Mỹ cười thật lớn, cùng lúc đó mợ ấy phất tay ra hiệu cho mấy thằng người hầu lạ mặt đi ra đằng sau. Một lúc sau, bọn chúng lôi ông hội đồng và ba bà vợ trong khi họ đang bị trói chặt tay.

“Nội Vĩnh Chi Lợi! Cậu chỉ có một sự lựa chọn, một là bỏ mặc gia đình mình để đi cứu con đàn bà kia. Hai là cậu ở lại dới tui, tui sẽ thả hết họ ra!”

Cậu ba lưỡng lự nhìn cha má của mình. Ông Vĩnh đang có bệnh trong người, nãy giờ cứ thở dốc vì bị đả kích tinh thần, tiếng khóc của bà người phụ nữ lớn tuổi kia cũng khiến cho cậu thấy bấn loạn. Nội Vĩnh Chi Lợi cậu chẳng còn sự lựa chọn nào sao?

“Lý Thiện Mỹ! Cô là người đàn bà độc ác!! Có cái chi mà cô hông thể mần được nữa hở?!”

“Haha! Cậu ba, cậu ăn nói sao cho coi được nhen! Chứ mấy cái mạng này và cả cô vợ của cậu cũng nằm trong tay tui đó đa!”

“Nhưng mà...tại sao cô lại biết chỗ của Nghệ Trác?!”

“Có cái chi khó khăn đâu cậu! Bên cạnh cậu...đang có người của tui cài vào đó đa!”





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro