Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Du Nghiên Châu không còn người thân thuộc nào hết nên Chi Lợi đã đồng ý lấy danh nghĩa là chồng của cô ấy để tổ chức ma chay thật đàng hoàng. Nghiên Châu cũng được ghi tên vào gia phả nhà Nội Vĩnh với danh phận là mợ ba nhỏ, đó cũng là quyết định của Chi Lợi.

Kể từ cái ngày kinh hoàng đó, nhà hội đồng Vĩnh trở nên im ắng, trầm lặng hơn xưa. Sức khỏe của ông Vĩnh đã khả quan hơn nhưng vẫn còn nằm trên giường chẳng thể nhúc nhích, ngày đêm đều có bà cả ở bên cạnh để chăm sóc cho ông. Bà hai với bà ba sau kiếp nạn kia đã biết sống hiền, không còn thói sân si hay ganh ghét người này người kia nữa, hai người họ thường xuyên đi chùa tụng kinh xám hối. Nội Vĩnh Thừa Dân đã được trả tự do, kể từ đó anh cũng sống khép mình lại hơn, công việc của gia đình đều đặt trên vai anh vì bây giờ cha thì bệnh nặng, em gái thì cứ như người mất hồn, suốt ngày đi khắp nơi để tìm tung tích của Ninh Nghệ Trác.

Nhắc tới Nội Vĩnh Chi Lợi, bây giờ cả miệt Vĩnh Long đều biết chuyện cậu ba nhà họ Vĩnh không phải là con trai, ai ai cũng thấy sốc. Ban đầu, họ không thể chấp nhận được chuyện này, Chi Lợi giả dạng đàn ông rồi có tình cảm trái luân thường đạo lý với người đàn bà khác nên họ phản ứng gay gắt lắm. Nhưng sau cùng thì bà con cũng nghĩ tới cái tình nghĩa mà ông hội đồng Vĩnh đã dành cho mọi người bao lâu nay, Chi Lợi có giả là đàn ông thì cũng có mất mát cái chi hay làm hại ai đâu nên dần dần mọi người đã không còn thấy kỳ thị ‘cậu’ ba nữa.

“Cậu-...à không c-cô ba! Cô...lại đi nữa hở cô?”

Con Sen nghe theo lời dì sáu đem thuốc bổ cho ‘cậu’ ba uống mà bước vô buồng thì thấy Chi Lợi đang thu xếp quần áo mới vào hành lý. Tình hình này cứ kéo dài gần một năm rồi, ‘cậu’ ba cứ đi biệt tăm mấy tuần để đi tìm Nghệ Trác, quay về nhà chỉ để lấy thêm tiền và quần áo mới rồi lại đi tiếp. Con Sen cứ thấy tội nghiệp ‘cậu’ ba của nó quá.

“Ừa! Mày nhớ phải chăm sóc cho ông dới mấy bà cẩn thận nhen! Chừng nào cậu tìm được mợ ba thì cậu sẽ dìa!”

Dường như Chi Lợi đã quen với cái danh ‘cậu ba’ rồi, nghe mọi người tập thay đổi gọi cậu là ‘cô ba’ mà thấy hơi lạ lẫm, mỗi lần như vậy là cậu lại dặn mọi người cứ gọi y như cũ.

“Sen cứ gọi là cậu như trước đây đi! Chứ cậu thấy mày gọi mà cái mỏ mày nó giật giật mắc cười quá à!”

“Hì hì~ Con gọi là cậu ba quen rồi nên kiu con đổi thì nó cứ cấn cấn sao á! Dị là từ nay con vẫn gọi cậu là cậu hen?”

“Ừa! Thôi cậu đi nhen! Ở nhà nhớ nghe lời dì sáu, phụ dì trông coi trông ngoài. Nhớ thắp nhang dớ cúng cơm đều đều cho mợ ba nhỏ nghe hôn?”

Trước khi ra khỏi nhà, Chi Lợi có ghé sang cái điện thờ gia phả Nội Vĩnh, ở bên góc trái có một cái bàn thờ nhỏ có di ảnh của một cô gái nở nụ cười thật tươi. Cậu ba đi tới đốt một nén nhang rồi lẩm bẩm khấn lạy.

“Nghiên Châu! Em phù hộ cho tui mau sớm được gặp lại Nghệ Trác nhen em?”

-

Lần này Chi Lợi lặn lội xuống Cà Mau để đi tìm tin tức của Nghệ Trác. Trước đây, sau khi làm ma chay cho Nghiên Châu xong xuôi thì cậu ba khăn gối lên Gia Định để dò hỏi xem có ai đã từng nhìn thấy mợ ba của cậu không. Vô tình gặp được một người nói rằng đã từng thấy Nghệ Trác đi cùng một người đàn ông đi về phía Nam, tức là ở các tỉnh miền Tây. Thế là cậu ba cứ lần mò tìm kiếm mọi nơi, mỗi tỉnh cậu đi qua đều chẳng có kết quả gì và phải mất rất nhiều thời gian. Cà Mau là tỉnh nằm ở cuối cùng bản đồ Việt Nam rồi, đối với lần này, Chi Lợi lại có niềm tin mãnh liệt rằng sẽ gặp được Nghệ Trác ở đây.

Cậu ba được một người dân lương thiện cho ở nhờ, ở gần đó còn có chợ và một cái xóm nhỏ nên cơ hội tìm kiếm của cậu sẽ càng tiện lợi hơn. Chủ của căn chồi này là một góa phụ ở một mình nuôi con nhỏ, hàng ngày phải đi làm ruộng để có tiền mưu sinh. Sau khi nghe Chi Lợi kể rõ tường tận câu chuyện của mình, người đàn bà ấy chẳng hề do dự mà lập tức đồng ý cho cậu ở nhờ. Chi Lợi ở lại nhà người ta chẳng tốn một đồng nào, vì thấy hơi ngại nên cậu đã đề nghị muốn dạy học cho con của chị ấy, xem như tiền nhà dùng để trả tiền học.

“Bé Sỏi giỏi quá ta! Hôm nay đã biết viết được mấy chữ cái rồi nè!”

“Hì hì! Sỏi giỏi từ đó tới giờ mà~ Sỏi giỏi dị thầy có thưởng cho Sỏi hông?”

“Sỏi muốn thầy thưởng gì nà?”

“Dạ thầy đi theo Sỏi đi!”

Bé Sỏi lon ton kéo tay Chi Lợi đi ra ngoài chợ, nó dắt cậu đi tới một bà bán bánh bao, nó chỉ chỉ tay về phía đó.

“Thầy mua bánh bao cho Sỏi! Thầy nhớ mua ba cái nha thầy!”

Tưởng là chuyện gì, Chi Lợi bật cười vì hóa ra thằng bé muốn được thưởng cho ăn bánh bao, mà còn đến tận ba cái.

“Sỏi đòi mua ba cái mà Sỏi có ăn hết hông?”

“Sỏi hông có ăn hết ba cái đâu! Một cái cho mẹ, một cái cho Sỏi, còn một cái...cho bà điên!”

Chi Lợi nghe thấy lạ lạ, nhíu mày nhìn bé Sỏi.

“Bà điên? Đó là ai dị Sỏi?”

“Dạ bà điên sống ở trong miếu hoang ở cuối xóm mình á thầy! Đầu tóc bả bù xù, ăn mặc rách rưới, lúc nào bả cũng lẩm bẩm nói cái chi á nên mấy đứa trong xóm gọi bả là bà điên!”

“Dị Sỏi dẫn thầy tới cái miếu hoang đó nhen?”

Chi Lợi cầm trên tay bọc bánh bao còn nóng hổi, tay còn lại dắt bé Sỏi đi về phía cuối xóm. Cái miếu hoang dần xuất hiện trước mắt của cậu ba, đột nhiên tim cậu lại đập nhanh không kiểm soát, giống như là đang trông chờ vào một thứ nhiệm màu nào đó sẽ xảy ra với mình.

“Bà điên ớiii~ Sỏi và thầy của Sỏi có đem bánh bao tới cho bà ăn nè!”

Từ trong góc tối, có bóng dáng của một ai đó cứ ngồi lủi thủi. Tóc tai thì rối mù, mặt mày đều bị tóc che hết nên Chi Lợi cũng chẳng nhận ra được đó là ai. Mà cậu ba lại nhát không dám đi lại gần, có thằng Sỏi nó ở sau cứ đẩy đẩy cậu lên.

“Thầy đưa cho bả đi thầy! Chứ Sỏi mà lợi đó là bả đuổi Sỏi á!”

Cậu ba lấy hết can đảm từ từ tiến lại gần, cái người đó cứ nép ở một góc ôm đầu gối mình trông mà thấy tội. Chi Lợi cầm một cái bánh bao còn nóng hổi ra, lấy lá chuối lót ở dưới rồi đưa cho người đàn bà đó.

“À ừm...đằng ấy ăn đi nè!”

Bất chợt Chi Lợi phát hiện ra bờ vai của người đàn bà đó run rẩy, còn phát ra những tiếng thút thít. Nhưng mà sao cái giọng này...quen quá. Trong lúc cậu ba còn đang ngờ vực thì âm thanh quen thuộc ấy phát ra thêm lần nữa, khiến cho tay chân cậu bủn rủn không đứng vững.

“Chi...Lợi! Cậu ba...Cậu ba của em!”

“Trác? Em...có phải là Nghệ Trác hông? M-Mình ơi...”

Chi Lợi tiến lại gần nữa, đưa tay vuốt những sợi tóc rũ xuống gương mặt kia để chắc chắn rằng điều mình nghĩ trong đầu là đúng. Gương mặt Nghệ Trác hiện ra trước mắt cậu, mặc dù hơi lem luốc và gầy gọc nhưng vẫn xinh đẹp như ngày nào. Cậu ba xúc động ôm chặt lấy người mình thương, cuối cùng thì cậu cũng đã tìm thấy nàng ấy rồi.

“Mình ơi! Tui nhớ em...nhớ em nhiều lắm! Tui hứa từ nay sẽ ở bên cạnh che chở và bảo vệ cho em, sẽ hông để ai bắt vợ của tui đi nữa hết!”

Nghệ Trác cũng bật khóc nức nở, dụi vào lòng của cậu ba để cảm nhận được mùi hương quen thuộc mà nàng đã đánh mất bao lâu nay. Giờ đây nàng thật sự tỉnh táo, chẳng còn bộ dạng ngờ nghệch để đánh lừa tất cả mọi người nữa.

“Trác ơi! Em dìa nhà dới tui nha em? Tui thương em, nhớ em dữ lắm!”

“Em sẽ dìa dới mình, em hông muốn rời xa mình nữa!”

-

Người đàn bà góa phụ khá bất ngờ khi biết người đàn bà điên kia hóa ra lại là người mà Chi Lợi kiếm tìm bấy lâu nay. Và còn bất ngờ hơn nữa về nhan sắc thật của người đàn bà điên, nàng ấy chỉ giả điên để mọi người không tới gần.

“Nhưng mà tại sao mình lại lưu lạc tới tận Cà Mau này? Lúc tui đi tìm tung tích của mình trên Gia Định, có người nói dới tui là mình đi theo một người đàn ông, đó là ai dị?”

“Dạ...là thầy Phác đó mình! Lần đó đột nhiên có hai tên lạ mặt bắt trói em rồi nhốt em vào một cái chồi hoang. Hông biết sao mà thầy Phác phát hiện ra rồi chạy dô cứu em, dắt em trốn tới tận Cà Mau đó mình!”

Chi Lợi mở to mắt ngạc nhiên. Chẳng phải Phác Bảo Kiếm cùng phe với Thiện Mỹ hay sao? Tại sao vẫn tìm cách giải cứu cho Nghệ Trác?

“Nhưng mà mình ơi, mấy tháng trước thầy Phác nhận được cái tin sốc dữ lắm, rồi thầy đau buồn tự treo cổ chết luôn rồi mình...”

Lần đó Nghệ Trác tận mắt chứng kiến cảnh tượng thầy Phác treo lơ lửng trên trần nhà, mắt thì trợn ngược, lưỡi lè ra trông rất khủng khiếp. Ở dưới chân của anh ta có một bức thư, lúc cầm lên đọc thì nàng mới biết Thiện Mỹ đã chết, đứa con trong bụng của mợ hai là con của Bảo Kiếm cũng đã chết. Kể từ sau cái chết của thầy Phác, nàng chẳng còn biết nương tựa vào ai nữa, ở nơi xa lạ này chẳng có một ai để nàng tin tưởng nên chỉ có thể giả điên để mọi người không dám lại gần.

“Nghiên Châu...cũng đã chết rồi mình! Em ấy...vì đỡ một phát đạn cho tui...”

Nhắc đến người con gái đoản mệnh ấy, Chi Lợi lại không kìm được nước mắt và cơn đau xé lòng của mình. Nghệ Trác nghe xong cũng ngây người ra rồi chợt nàng bật khóc nức nở.

“Em ba...Trời ơiii!! Tại sao lại nỡ đối xử dới em tui như dị hở ông trờii?! Nghiên Châu em ơi...”

“Mình đừng khóc nữa! Có lẽ bây giờ...Nghiên Châu ở trên cao cũng thấy vui khi tui dới mình đã gặp lại nhau. Ẻm đã giúp cho tui tìm ra mình đó...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro