Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đêm ngủ đậu ở buồng của mấy đứa gia nhân, ai hỏi gì Nghệ Trác cũng nói tại đêm qua ngủ trong buồng mình không an tâm. Con Sen nó thấy nghi nghi vì sáng sớm thấy sắc mặt của bà tư hình như đang buồn bã chuyện gì đó, mà nó đâu dám tò mò chuyện riêng của chủ. Cậu ba Lợi về rồi, đáng lẽ bà tư phải vui mới đúng, đằng này nó thấy tự nhiên đêm hôm bà tư đi xuống buồng người ở ngủ mà không cho biết lý do, sáng dậy mặt mày thì buồn xo trông thấy tội.

Nghệ Trác thất thỉu về buồng để kiếm đồ thay, tay nàng mới vừa đặt lên cái cửa thì cửa ở ngay buồng kế bên mở ra. Cậu ba Chi Lợi vừa bước ra vừa ưỡn người căng cơ, bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Tâm trạng của nàng càng trùng xuống, đau lòng vì nghĩ chắc đêm qua cậu ba với cô Winter làm gì đó hao sức lắm nên sáng sớm thấy cậu ba uể oải nhiều vậy.

“Ủa? Ch-Chào má tư!”

“Chào buổi sáng cậu ba...Hồi tối cậu ngủ hông ngon hay sao mà nhìn cậu mệt dữ vậy đa?”

“Tối qua ngủ trễ quá nên sáng nay thức dậy hông nỗi!”

Phải rồi, đêm qua Chi Lợi bị Winter đuổi xuống ngủ dưới đất, cảm giác nó lạ lẫm khiến cậu muốn ngủ cho đúng giờ cũng không được.

“Hồi tối, tui...có nghe bên buồng của cậu có tiếng động! Tui nghe có tiếng của cô Winter nữa...”

“Má...Má tư nghe thấy hết rồi hở? Má đừng đi nói với ai hết nhen, hông là cha má tui lại bắt tui lấy vợ thì khổ cho tụi tui lắm đa!”

Nghệ Trác nhếch môi cười cay đắng, nàng biết là nếu Chi Lợi và cô Winter kia mà có ăn ở với nhau rồi thì hai người cũng không có bầu, hai đứa con gái thì làm sao có kết quả cho được. Nhưng lỡ như cậu ba thích cô Winter, rồi hai người đó nên duyên vợ chồng thì nàng biết phải làm sao đây.

Chi Lợi thấy người con gái trước mặt cứ đứng trơ ra không nói gì, cậu định đi ra cái lu để rửa mặt thì tự nhiên có một bàn tay nắm lấy tay cậu giữ lại.

“Cậu ba! Sao cậu hông còn gọi tui là Trác như lúc trước nữa? Có phải...cậu đã ghét tui rồi đúng hông?”

Giọng nói của Nghệ Trác nó nghẹn ngào, nàng đã cố gắng để kìm nén những giọt nước mắt của mình. Bị người ta phũ phàng, làm sao mà không thấy tủi thân cho được.

“Tui...Tui có ghét má-...à hông, Trác bao giờ đâu! Trác có chiện chi hở? Mà Trác đừng nên nắm tay tui, lỡ có ai thấy là chết dở!”

Nàng mới nắm có chút xíu mà đã không cho, vậy mà cậu ba dám nói không có ghét nàng. Nghệ Trác phồng má, nàng khẽ đánh vào bắp tay của Chi Lợi, vừa đánh vừa chửi người ta là đồ đáng ghét. Cậu ba chẳng hiểu mô tê gì, tự nhiên bị đánh oan ức, mà nhờ vậy mà thấy bà tư dễ thương quá trời.

Cửa buồng của Chi Lợi tự nhiên mở, Winter vừa đi ra vừa dụi dụi mắt vì mới thức dậy. Em sững lại khi thấy cậu ba Lợi với má tư của cậu ấy đang đứng tò te tú tí gì ở trước cửa buồng. Em nghĩ cái gì trong đầu rồi mỉm cười nguy hiểm, lần này Nội Vĩnh Chi Lợi chết chắc với em.

“Lợi ơi~ Sao Lợi thức sớm dị? Tự nhiên em dậy em hổng thấy Lợi đâu, làm người ta sợ muốn chết hà~”

Winter đi tới giật lấy tay của Chi Lợi từ Nghệ Trác, kịch hay bắt đầu tới đoạn cao trào rồi. Em biết cậu ba có tình ý với má tư của mình, mà Nghệ Trác cũng như vậy mà lại không chịu thừa nhận. Để coi lần này Winter  ra tay có làm nên cơm cháo gì không.

“Ủa rồi liên quan gì tới tui! Muốn tui đánh em hông hở Winter?”

“Trời ơi, Lợi lại đòi đánh người ta! Đêm qua Lợi đánh em, hành em muốn chết luôn mà còn bày đặt!”

Nghệ Trác chấn động, nàng lại nghe thấy tiếng con tim mình tan nát thêm lần nữa. Nàng trách bản thân ngu ngốc vì cứ ảo tưởng rằng bản thân vẫn còn cơ hội, nhưng nào có đâu, người ta đã ăn ở với nhau như vợ chồng luôn rồi. Nàng quay lưng chạy thật nhanh để rời khỏi chỗ đó, nàng không muốn bị người ta đem ra là trò cười nữa.

Chi Lợi chưa kịp í ới giữ người mình thương lại, cậu nhìn thấy bóng lưng cô độc của nàng mà xót từng đoạn ruột. Cậu hít hơi thật sâu, trừng mắt đưa tay nhéo hai cái má bánh bao của Winter.

“Winter Kim! Em nói dị là giết tui luôn rồi! Sao tui khổ quá dị nè??”

“Ui daa!! Em là đang giúp Lợi mà! Lợi hông thấy cổ cũng biết đau lòng sao? Chứng tỏ là cổ cũng thương Lợi lắm rồi đó!”

“Rồi em còn châm thêm dầu vào lửa, Trác mà hận tui là tui quay qua tui hận em suốt đời này luôn đó Winter Kimmm!! Trời ơi! Mẫn ơi~ Mày mau xuống lẹ lẹ coi con vợ mày nó phá nhà tao nè!!”

-

Nguyên ngày hôm đó, Nghệ Trác chẳng còn tâm trạng để làm thêm bất cứ chuyện gì. Nàng cứ trốn trong buồng mình, lâu lâu nhớ lại lời của cô Winter nói hồi sáng, tự nhiên nước mắt cứ chảy ròng ròng. Có lẽ Chi Lợi hết thương nàng thật rồi, nếu còn thương thì bây giờ đã chạy đi tìm nàng để giải thích, mà không có giải thích...thì có nghĩa là mọi chuyện đêm qua mà cô Winter nói là thiệt. Nàng trách bản thân hồi trước xua đuổi cậu ba, làm cậu ba buồn nên cậu ba mới thương người khác...

Chi Lợi muốn đi tìm Nghệ Trác để giải thích cho rõ, mà Winter cứ ngăn cản không cho cậu đi, cái gì mà thời cơ chưa chín muồi, không lẽ đợi nó khét lẹt luôn rồi mới đem bỏ hả. Lỡ như nàng ấy hiểu lầm càng nhiều thì cơ hội cứu vãn càng mong manh, rồi tới lúc đó ai đền lại vợ cho cậu ba đây?

Bà tư lững thững đi ra ngoài cây cổ thụ quen thuộc, tưởng chừng ra tới đây rồi là sẽ không gặp mặt cái đôi chim sẻ kia nữa, ai dè nàng lại bắt gặp cái cảnh tình tứ của Chi Lợi với Winter. Cậu ba đứng đằng sau cái xích đu để đẩy cho “người tình” của cậu, hai người họ nhìn nhau cười vui vẻ mà nàng thấy lòng thắt lại. Nhưng Nghệ Trác đâu hề biết cuộc trò chuyện đầy cảm...lạnh của đôi chim sẻ kia.

“Í người thương của Lợi kìa! Hông muốn mất vợ thì làm theo lời em nha! Bây giờ thì đẩy mạnh lên đi, Lợi phải thể hiện tình cảm với em nhiều dô nữa!”

Chi Lợi nghiến răng nghiến lợi, muốn chửi lắm mà cũng phải tươi cười làm theo. Cậu ba đẩy mạnh xích đu thiếu điều muốn văng lên trời.

“Tui đẩy em xuống hồ cho cá rỉa em cũng còn được! Mà tui sợ Mẫn nó nhấn đầu tui xuống nước nên tha cho em đó!”

Winter bắt đầu sợ xanh mặt, la hét inh ỏi nên Chi Lợi mới thương tình giữ lại. Tay cậu đặt trên hai vai của em, Winter ranh ma cười khúc khích, vòng tay ra sau tạo dáng tình tứ với Chi Lợi.

“Lợi này! Giữa ban ngày ban mặt mà muốn làm chiện bậy bạ với người ta à~ Có gì đợi dô buồng rồi em chiều Lợi nhen!”

Nghe mấy lời thô thiển đó, Nghệ Trác đã nhịn không được mà hùng hổ bước đi tới trước mặt đôi chim sẻ kia. Chi Lợi còn chưa biết phản ứng ra sao thì bất ngờ bị nàng giáng cho một cái bạt tay lên má. Nàng uất ức đến hai mắt đỏ ngầu, lớn giọng hét vào mặt cậu.

“Nội Vĩnh Chi Lợi, cậu là đồ bỉ ổi!! Tui cứ tưởng cậu là người chung tình, tui tưởng...cậu thiệt lòng thiệt dạ thương tui, vậy mà bây giờ tí ta tí tởn với cái cô gái này! Cậu coi tui là cái chi trong mắt cậu dị cậu ba?!”

“H-Trác! Tui...Tui...”

“Bây giờ tui nói tui cũng thương cậu lung lắm, chắc cậu cũng hông màng đến đâu ha? Lúc cậu đi mần ăn trên Gia Định, tui ở nhà cứ trông ngóng cậu dìa. Tui dằn vặt trong lòng vì tui đã làm cậu buồn, muốn cậu mau dìa để tui còn tỏ cái lòng này cho cậu hiểu. Vậy mà...cậu dìa còn dẫn thêm người tình của cậu, hai người dan díu nhau từ trong nhà ra tới ngoài này, cậu nói coi làm sao mà tui hông đau lòng cho được đây hở cậu ba?!”

Nghệ Trác vừa nói vừa khóc thật thương tâm làm cho tay chân Chi Lợi cuống quít cả lên. Winter đứng nghe từ nãy giờ cũng thấy hình như mình làm hơi quá, để bà tư của Chi Lợi khóc như một đứa trẻ. Mà công nhận Nghệ Trác khóc thôi cũng xinh đẹp, giọt lệ của nàng như những viên pha lê sáng lấp lanh trên đôi má ửng hồng.

Winter huých vào vai của Chi Lợi, ý bảo cậu mau đi tới dỗ người ta đi. Tất nhiên là cậu ba làm ngay, cậu chạy lại ôm Nghệ Trác nhưng nàng đã đẩy cậu ra.

“Cậu ba! Tui hông muốn làm trò cười cho cậu nữa. Có mặt người tình của cậu ở đây rồi thì đừng có đụng vào người tui!”

“Không có! Winter hông phải là cái chi của tui hết á! Tụi tui là bạn, Winter có người thương của ẻm rồi!”

“Phải đó chị Trác! Có cho em cũng hông thèm Nội Vĩnh Chi Lợi đâu, chị tin tụi em đi!”

Nghệ Trác thút thít rồi ngừng khóc, nàng đưa ánh nhìn nghi hoặc với hai người họ. Nói chuyện mùi mẫn thân mật với nhau mà nói không có gì là sao.

“Người thương của Winter tên là Lưu Trí Mẫn, Mẫn cũng là bạn của tui ở bên Pháp. Hồi lên Gia Định vô tình gặp lại họ nên tui rủ hai đứa nó xuống nhà mình chơi mà Mẫn nó phải mần cho xong việc nó mới xuống, tui với Winter đành dìa Vĩnh Long trước!”

Chi Lợi kể xong rồi tới lượt Winter giải bày.

“Thiệt ra thì Lợi có kể cho tụi em nghe là Lợi có thương má tư của chỉ, mà chỉ bị từ chối nên mới trốn lên Gia Định để giải sầu. Lúc dìa đây em có bày kế để cho Lợi với chị tỏ lòng nhau, hai người nhìn đẹp đôi quá chừng mà hông là tình nhân thì uổng lắm đó đa!”

“Đó! Trác tin tụi tui đi! Tui...Tui chỉ thương Trác thôi, chứ có thương ai được nữa đâu! Trác hiểu cho tui nha?”

Cậu ba thấy được liền sấn tới để ôm nàng. Nghệ Trác cũng để yên cho người thương ôm mình vào lòng, nàng mê cái hơi ấm của cậu ba quá trời. Winter cười rạng rỡ, không ngừng vỗ tay vì cuối cùng kế hoạch mà em bày ra đã thành công tốt đẹp.

“Trác...làm vợ của tui nha? Trác yên tâm đi! Cha má thương tui nên cũng sẽ chấp nhận cho tụi mình thôi!”

“Nhưng lỡ...người ngoài bàn ra tán vào, ông hội đồng hông chịu chấp nhận cho tụi mình thì sao cậu ba?”

“Thì tui sẽ dẫn Trác rời khỏi chỗ này, tới một nơi hông ai biết tụi mình là ai. Cả đời này của tui chỉ muốn được lấy Trác làm vợ thôi!”

“Cậu ba! Cậu hứa...đừng bao giờ bỏ tui nhen? Dù có chiện gì, tui cũng sẽ cùng cậu ba vượt qua!”

Chi Lợi và Nghệ Trác cứ đứng đó ôm ấp nhau không rời, làm cho Winter thấy bản thân mình như bị tàng hình vì hai người kia chẳng thèm để tâm tới sự có mặt của em.

“Mấy người có xem ân nhân này còn sống hông dị đa? Đứng đó diễn cảnh tình cảm mùi mẫn cho ai xem dị?”

“Cho em coi đó! Chứ mấy lần trước em dới Mẫn có coi tui ra cái ôn gì đâu? Hai đứa cứ ôm ấp rồi hôn hít nhau, nhìn nổi hết da gà da vịt!”

“Chi Lợi, chị hay lắm! Tui sẽ méc Mẫn là chị dám ăn hiếp tuiii!!”

“Tui thách mười cái mạng của Lưu Trí Mẫn luôn đó!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro