Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng tại một nhà hàng lớn, lộng lãng và sang trọng, khi bước xuống xe Sư rất ngạc nhiên về nơi này nó như một cung điện thật đẹp, trước khi vào trong ba Sư căn dặn Sư gắng hòa nhập với mọi người, vì ông biết nơi này không hợp với con bé bỏng của ông, Sư dịu dàng ôm ông rồi bắt đầu hòa vào mở tiệc.

- Cái váy này Mi Mi chán rồi, không hợp với Mi Mi nữa, Sư tử mặc sẽ đẹp hơn đó_Mi Mi nói lấy tay che miệng cười

- Ừ cảm ơn..._Sư cười gượng " Cái con nhỏ này" trong lòng Sư đang gào thét " Mi Mi ... biết cậu ấy đã cố làm bẽ mặt mình....không biết hôm nay có chuyện gì với bạn ấy nhỉ" Sư lo nghĩ, rồi nhớ bữa tiệc cách đây 2 năm, Mi Mi cũng rủ Sư đi cùng và pha tròn cho bọn họ... "Mi Mi làm thế nào mà lại đối với mình như thế nhỉ" Sư lại nghĩ rồi buồn không hiểu mình đã làm gì

- Mi Mi_Một cô gái tóc ngắn đi lại vẫy chào Mi Mi

- Ô woa Tuyết của mình... không gặp lâu lắm rồi đó !!!!_Mi Mi mừng rỡ nắm tay cô gái tóc ngắn, hai người họ hình nhau nói cười vui vẻ 

" Trời! Cô ta cũng là người từng lấy mình làm thú vui với Mi Mi" Sư tái mặt

- Oh con gái tài xế của Mi Mi cũng tới à_Tuyết quay qua Sư cười

- Ah~ Chào_Sư cười gượng gạo "Con khốn" sư chửi thầm trong bụng

- Hôm nay sẽ có một khách mời đặc biệt đó _Tuyết nhìn Mi Mi vui vẻ

- Khách đặc biệt?_Mi Mi

- Anh ấy là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Hoàng Ân nhưng thời gian đầu anh ấy đến để gặp mặt

- Cháu của chủ tịch Hoàng Ân thì phải có nhiều thứ lắm nhỉ?.... Nhưng Mi Mi không quan tâm đâu_Mi Mi giả vờ không để ý

- Anh ấy cực kỳ đẹp trai, ai nhìn thấy sẽ yêu say đắm anh ấy đó_Tuyết nói đinh đinh

-  Mi Mi không hạ mình vì một anh chàng...mặc dù có nhiều người đã tự hạ thấp mình vì Mi Mi,nhưng nếu anh ta thích Mi Mi không còn cách nào khác Mi Mi sẽ đồng ý thôi_Mi mi tự mãn. Sư và Tuyết thì ngớ người ra rồi cười cười

- Mi Mi khát quá, Sư tử đi lấy giùm Mi Mi nước cam được không?_Mi Mi nhìn Sư

- Tôi luôn nhá_Tuyết

- Ờ được_Sư quay đi

"  Hai người đó bắt mình đi lấy... Woa trong đời mình chưa thấy những món này" Sư nghĩ rồi nhìn vào chỗ đồ ăn đắc tiền, bắt mắt trên bàn

- Chúng làm mình đói quá_Sư chảy nước dãi, rồi ăn liên tục

- Đi lấy nước cho tụi mình mà cậu ấy làm gì vậy?_Tuyết khó chịu nhìn Sư

- Sư tử chỉ biết ăn_Mi Mi nhếc miệng. Sau đó, Tuyết và Mi Mi lập mưu nói có chuyện này thú vị lắm khi nghe Tuyết khoe về bông tai gắn kim cương lên cô đang đeo. Khi Sư ăn xong thì chẳng thấy Mi Mi và Tuyết đâu nên đi tìm họ

Bịch. Sư bị Mi Mi gạc chân té xuống,mọi người quay lại nhìn Sư xôn xao, thừa lúc đó cô bỏ đôi bông tai của Tuyết ngay chỗ Sư té

- Sư tử sao thế phải cẩn thận chứ _Mi Mi ra vẻ quan tâm

Ừ Ừ cảm ơn_Sư đứng lên " Ghừ cậu làm mình vấp té"

- Đây là..._Một người phụ nữ sang trọng đi lại nhặt cái gì đó

- Đây là bông tai của mẹ_Bà nói tiếp nhìn Tuyết

- Đúng không vậy_Tuyết

- Chính nó đây mẹ biết mà .... mẹ đã làm rơi và đi lòng vòng tìm nó nãy giờ_Mẹ Tuyết

- Bông tai?_Sư khó hiểu

- Sao cậu dám lấy đôi bông tai của mẹ tui_Tuyết chống nạnh, nhìn Sư tức giận

- Cái gì??? K...Không có mình chưa bao giờ thấy nó trước đây_Sư , thế là mọi người trong mở tiệc lại chú ý nhiều hơn và bàn tán về Sư

- Nếu cậu có thể lấy đồ ăn bỏ vào túi thì cũng có thể lấy cắp bông tai của mẹ tôi_Tuyết nghiến răng

- C...Cái gì cậu vừa nói gì?_Sư hậm hực

- Có chuyện gì?_Ba mẹ Mi Mi thấy vậy đi lại

- Con bé này ăn cắp đôi bông tai kim cương của tôi_Mẹ Tuyết chỉ vào Sư

- Đ...Đúng không?_Mẹ Mi Mi nhìn Sư

- Không. Con không có ăn cắp_Sư cương quyết

- Con bé này cư xử thật quá quắt hãy dạy cho nó một bài học và gọi cho cảnh sát_Mẹ Tuyết nói với một cậu con trai gần đó

- Chờ chút mẹ Tuyết_Mi Mi lên tiếng

- Bác hãy bỏ qua cho Sư tử được không ạ! Có lẽ bạn ấy nhặt được nó ở đâu đó mà_Mi Mi ôm Sư

- Con bảo vệ nó vì nó là bạn con à_Mẹ Tuyết nhìn Mi Mi

- Cháu xin lỗi bác ... xin tha thứ cho bạn cháu_Mi Mi giả vờ thương cảm

- Con cũng biết mà, bạn ấy ở nhà Mi Mi mẹ thứ lỗi cho cậu ấy đi_Tuyết tiếp lời

- Thôi được rồi, mẹ đã nhặt được chiếc bông tai còn lại _Mẹ Tuyết

- Con cảm ơn mẹ nhiều lắm_Mi Mi nhìn mẹ Tuyết  cảm thán

- Con thật là tốt đó... che chở cho bạn mình nữa_Mẹ Tuyết nhìn Mi Mi dịu dàng

- Oh... bạn con tuyệt lắm_Tuyết

- Cậu xin lỗi mẹ tui đi chớ sao lại để Mi mi xin lỗi giùm_ Tuyết nhìn Sư nói tiếp

- Nhưng ...nhưng mình_Sư

- Sao rồi. Xem cách nhìn chằm chằm của cô ta kìa. Đúng là đứa trẻ hư hỏng_Những người xung quanh nhìn Sư bàn tán. Sau đó, Sư bắt gặp được ánh mắt gian xảo kèm theo nụ cười khinh bỉ, đắc ý  của Mi Mi và Tuyết nhìn Sư. Giờ Sư mới hiểu ra mọi chuyện "Là Mi Mi, cậu ta từ đầu đã sắp xếp 2 kế hoạch rồi" Sư nóng mặt, nhìn họ căm phẫn














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro