Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nói vậy với người phụ nữ đó xong Yết liền đi vào phòng xem Sư thế nào, anh ngồi xuống khuôn mặt lo lắng nắm chặt tay Sư, một lúc sau thì Sư tỉnh lại

- Cái này.._Sư ngồi bật dậy

- Cậu ngất xỉu do cảm lạnh, nên tớ đưa cậu tới đây, xem ra cậu hạ sốt rồi đó_Yết ân cần đưa tay sờ lên trán Sư 

- Tớ ngất xỉu?_Sư mặt hơi ửng đỏ "Mình đã ở đây bao lâu rồi >.< "

- Tớ còn chưa tha thứ cho cậu đâu_Sư quay khoắc

- Ai đây?_Sư ngạc nhiên khi Yết tự nhiên lấy cuốn album ra rồi lật một tấm hình người phụ nữ tuyệt đẹp 

- Đó là người đàn bà đã sinh ra tớ và Thiên Ân_Yết nói giọng không cảm xúc khi nhìn vào hình

- Cái gì? Người phụ nữ xinh đẹp này á_Sư cầm album hình lên ngạc nhiên không tin vào mắt mình

- Thảo nào ...vậy cậu thành ra thế này là nhờ mẹ cậu_Sư nhìn hình rồi nhìn Yết 

- Bà ta giống y cái giẻ lau sàn_Yết nói giọng khinh ghét

- Cậu nói gì cơ?_Sư tròn mắt

- Khi tới đi công tác, ba ta phải lòng ba và trong 1 tháng họ cưới nhau, 2 năm sau khi sinh ra tớ, họ có thêm Thiên Ân. Nhưng đó là lần cuối cùng bà ta cư xử như 1 người mẹ, người đàn bà đó bỗng nảy ra ý muốn dựng lại sự nghiệp ngưởi mẫu của mình lần nữa và bắt đầu lăng nhăng với những gã đàn ông khác. Bà ta không phải là loại người kiểm soát được bản thân nên rốt cuộc ba mẹ ly dị và mẹ quay về Châu Âu_Yết mặt không cảm xúc nói

- Tớ...tớ hiểu rồi.._Sư buồn bã nhìn Yết, rồi nhìn thấy Yết lấy sợi dây chuyền ra nhìn và nghe Yết nói tiếp

- Không như tớ, Thiên Ân giống ba hơn, cậu ấy có sức khỏe yếu ngay từ khi còn bé. Lúc nhỏ, Thiên Ân không thích đơn độc nên chúng tớ luôn luôn bên cạnh nhau, nhưng Thiên Ân yếu đến nỗi cảm lạnh nhẹ thôi mà cậu ấy cũng phải tới bệnh viện. Thậm chí bác sĩ còn căn dặn nếu đưa Thiên Ân đi đâu đó, cậu ấy có thể sẽ chết. Một ngày nọ, Thiên Ân cầm tờ báo tớ chỗ tớ, nét mặt vui vẻ.......

-------------------- Quay về qúa khứ lúc Yết 15t Thiên Ân 13t-----------------

- Hyung~ nhìn cái này đi! Mẹ đó!_Một cậu bé kháu khỉnh nhìn vào người anh nói

- Hả?_Một cậu bé khác chạc tuổi cậu nhóc vừa rồi đang ngồi trên sofa nghe nên lên tiếng nhìn

- Nhìn nè.... hôm nay có 1 show diễn thời trang ở khách sạn ABC, đi xem đi_Cậu em hớn hở

- Em định làm gì mỗi khi thấy người đàn bà đó?_Người anh khó chịu nói

-" Người đàn bà đó " ý anh là mẹ? Bà ấy vẫn là mẹ chúng ta mà_Người em chau mày, buồn bã

- Dẫu sao thì, ba ta là người phụ nữ chẳng liên quan gì với chúng ta cả. Thậm chí bà ta còn chẳng mong đợi chúng ta nữa là..._Người anh cáu gắt

- Nhưng....em muốn gặp bà ấy.....mẹ..._Người em giọng buồn bã tha thiết, đôi mắt bắt đầu rưng rưng, người anh tròn mắt nhìn người em rồi đi gặp ông mình

-------------------------

-Ông .... xin hãy gọi người đàn bà đó tới để Thiên Ân có thể gặp bà ta_Người anh nói

- Đừng có nói mấy chuyện không thể được đó! Người đàn bà đó không còn gì dính dáng tớ nhà họ Hoàng nữa rồi_Người ông khó chịu, cáu gắt

- Cháu cũng biết vậy, nhưng Thiên Ân thì khác. Nó muốn gặp mẹ nhiều tới nỗi còn khóc vì bà ta_Người anh dõng dạc

- Thiên Ân chỉ là 1 đứa trẻ yếu đuối dễ xúc động, bởi vậy nó phải mạnh mẽ hơn! Chỉ cần biết rằng không đời nào người phụ nữ đó có thể đặt chân vô ngôi nhà này_Người ông vẫn quyết không cho Thiên Ân đi gặp mẹ. Nhưng vì thương em trai, nên người anh đã dẫn người em lẻn ra ngoài để tới khách sạn ABC mà ông không hề hay biết. Mặc dù người anh chỉ mới 15t nhưng thu hút rất nhiều ánh mắt thì những người xung quanh, người anh đi vào phòng của người mẫu (mẹ cậu) 1 mình và kêu người em đứng đợi bên ngoài. Khi người anh vừa mở cửa bước vào thì thấy người phụ nữ đó đang ôm hôn thắm thiết người đàn ông lạ mặt

- Ai thế này? Không phải con trai lớn của tôi Hoàng Thiên Yết đây sao?_Bà mỉm cười nhưng không có chút cảm xúc

- Tôi chẳng có việc gì với bà cả. Thiên Ân đang ở ngoài kia. Nó muốn gặp bà_Người anh mắt khó chịu nhìn bà, rồi bà chợt ôm người đàn ông đó rồi nói nhỏ gì đó, chợt người đàn ông quay lại nói bà ta bận và không tham gia đình được rồi bỏ đi. Yết cau mày lại nhưng cậu cũng thừa biết bà ta chi thích ve vẳng bên đàn ông và không muốn thăm con trai, nên đành bước ra ngoài gặp Thiên Ân

- Hyung~ Mẹ đâu?_Thiên Ân

- Mình đi thôi_Yết cằm tay Ân

- Mẹ không ở đây sao? Hay mẹ không thể gặp em?_Thiên Ân buồn bã nói

- Bà ta ở đây... nhưng bà ta bảo quá bận để dành ít thời gian cho con mình.... rời khỏi đây thôi_Yết kéo tay Ân

- KHÔNG! Em nhất định sẽ gặp được mẹ! Nếu mẹ bận, hãy chờ bà ta Hyung_Ân giật tay lại

- NGỐC Ạ ! NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÓ KHÔNG CÓ HỨNG THÚ GẶP EM ĐÂU! VẬY NÊN HÃY QUÊN BÀ TA ĐI VÀ RỜI KHỎI NƠI ĐÂY_Yết hét lớn

- KHÔNG, EM SẼ ĐỢI ĐÂY NÊN ANH HÃY VỀ MỘT MÌNH ĐI HYUNG_Thiên Ân cũng hét lên

- EM...THẬT LÀ...._Yết nghiến răng tức giận nhìn người em, còn Thiên Ân ánh mắt cương quyết nhìn Yết, rồi Yết tức giận đón taxi đi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro