Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------Sân bay----------

" Hàn Tử Lâm " Yết thấy điện thoại rung lên nên nhìn vào 

- Tôi bảo không còn gì để nói với cô nữa mà_Yết

Keke xin lỗi đây không phải Hàn Tử Lâm_Bên đầu dây điện thoại

- MÀY LÀ AI?_Yết hét lên 

Minh Hạo chắn mày còn nhớ, hơn thế là giờ chủ nhân chiếc điện thoạt này đang nằm trong tay tao_Hạo

- Liên quan đến tao à_Yết lạnh giọng

Vậy cũng chẳng sao khi Hàn Sư Tử  bị người của tao làm "gì đó" hả?_Hao cười nói

- CÁI GÌ?_Yết khó chịu

Keke.... tụi tao định vui vẻ với Hàn Sư Tử sớm chút. Sao mày không ghé qua nhỉ? Coi con nhỏ chịu được bao nhiêu thằng sẽ rất vui đó_Hạo

Yết bắt đầu run run tay lên, ánh mắt căm phẫn

Nghe cho kỹ, bọn tao đang ở ahjite, mày còn nhớ vụ lần trước phải không? Tao đợi đúng 1 tiếng, nếu mày không tới, trò chơi sẽ bắt đầu. Tất cả bọn con trai ở đây sẽ nhắc nó là làm con gái phải thế nào hehe_Hạo nói rồi cúp máy. Yết thì mặt đen lại, rồi theo người phụ nữ lên máy bay, khi ngồi trên máy bay anh suy nghĩ rồi nhớ đến từng lời nói của Sư khi anh biết sự thật và nhớ khuôn mặt Sư khi níu kéo anh, cả khuôn mặt vui vẻ của Tử Lâm khi gọi tên anh. Anh liền cắn răng rồi lập tức chạy xuống máy bay để đến chỗ Sư

" Hàn Tử Lâm.... cho đến khi tớ tới, đừng để bất cứ chuyện gì xảy ra! " Yết chạy môtô thật nhanh 

------------------------- Chỗ Hạo và Mi Mi---------------

- 1 tiếng trôi qua rồi.._Minh Hạo nhìn điện thoại nói

- Nhưng có thật là tên đó sẽ tới không? Với anh thì đó là 1 cơ hội đập nó 1 trận_Minh Hạo nhìn Mi Mi

- Không phải lúc nà, chẳng lẽ anh không đập hắn lúc khác được à?_Mi Mi "Hừm... không có chuyện Thiên Yết sẽ tới vì Sư Tử đâu"

- Không cần đợi thêm làm gì, bắt đầu thôi_Mi mi 

-Hm_Hạo suy nghĩ

- Anh còn đợi gì nữa? Không nghe thấy Mi Mi nói bắt đầu luôn à?_Mi mi khó chịu

- Thế có ổn không? Ả khốn đó là bạn em_Hạo nhìn Mi Mi

- BẠN BÈ GÌ NGAY TỪ ĐẦU SƯ TỬ CHỈ LÀ NGƯỜI HẦU CỦA MIMI MÀ THÔI_Mi Mi quát lên 

- Um... anh hiểu rồi_Hạo nhét môi cười. Rồi cười nói với Mi Mi, cô kêu anh xử Sư và còn muốn Sư chết đi

----------------------- Chỗ Sư Kết Mã--------------

- Hàn Sư Tử, như lời hứa mày sẽ làm đồ chơi cho bọn tao_Minh Hạo nhìn Sư

- Tụi bây, giờ chơi đã đến_Minh hạo quay lại đằng sau nói, bọn người đó nghe vậy liền vui cười tiến tới

- DỪNG NGAY! MÀY TƯỞNG SẼ THOÁT ĐƯỢC SAU KHI LÀM VIỆC ĐÓ HẢ_Mã hét lên

- TAO SẼ KHÔNG THA CHO MÀY..._Mã hét lên thì bị một tên lên gối vào mặt anh, làm anh bất tỉnh

- La hét không tác dụng đâu, ngoan ngoãn nằm đây và từ bỏ cô ta đi_Minh Hạo ngồi xuống nói

- Sao mày nghĩ tao sẽ bỏ rơi cô ấy?_Kết nhìn Hạo nói

- Sao?_Hạo

- Tao không bao giờ từ bỏ Hàn Sư Tử_Kết 

- Hờ... giờ thôi, sau khi thấy nó quỵ lụy trước mặt mày, ý nghĩ đó sẽ biến mất ngay_Hạo cười nói

- Không. Tao không quan tâm, cho dù Sư Tử có là trai hay gái, cho dù cô ấy bị lũ chúng mày làm nhục, tao vẫn sẽ thích Hàn Sư Tử, mãi không đổi_Kết dứt khoắc

- Cái gì?_Hạo

- Tao chỉ thấy hận mình vì không thể bảo vệ cô ấy, thế nên tao sẽ xem chỗ nào cô ấy bị thương, để chăm sóc cô ấy nhiều hơn nữa_Kết

- Ma kết..._Mã tỉnh dậy nghe hết lời Kết nói nên ngạc nhiên hình anh

- Keke... muốn khóc quá à~ Còn người đó lại đi thích kẻ khác_Hạo giễu cợt

- Hoàng Thiên Yết chắc chắn vẫn còn trong tim nó _Hạo nháy mắt cười nói

Rồi cả bọn bắt đầu lại gần Sư, bật máy quay lên ,mặc Sư vùng vẫy la hét, Mã không thể chịu được cảnh Sư bị một đám người xoang quanh sờ soạng nên nhắm mắt lại, Kết thì căm phẫn bặm môi nhìn bọn chúng

Rầm Két..................

- Hàn Sư Tử_Yết dừng xe lại hét lên

- Thiên Yết_Sư bật dậy quần áo sọt sệt nhìn anh, khi thấy bọn họ ngẩn lên nhìn Yết. Yết cắn răng, mặt đen lại nhìn bọn chúng

- Không ngờ mày đến thật.... chúng ta tiếp tục được rồi_Hạo cười nói, rồi ra lệnh cho đàn em xông vô, Yết lập tức đánh với bọn chúng, mọi người ngỡ ngàng khi thấy Yết đánh nhau với bọn chúng, anh như một quái vật đánh tan hết bọn chúng chỉ sau vài phút. Rồi Yết tiến tới Hạo, hắn chậm hơn anh nên liền lấy gậy đánh vào sau gáy anh, anh ngã xuống, thừa cơ hắn dùng gậy đánh liên tục. Rồi bỗng nhiên anh chụp lấy cây gậy, máu bê bết giật lấy gậy đạp vào đầu hắn rồi chạy đến ôm Sư vào lòng

-Ơn trời.... nếu cậu có xảy ra chuyện gì, tớ...._Yết

- Thiên Yết... cậu ...đến ...cứu tớ phải không?_Sư khóc 

- Tớ thật ngốc... cậu ....cậu là trai hay gái...cậu vẫn là cậu_Yết

- Thiên yết_Sư nhìn Yết rồi ôm anh chặt hơn

- HAI NGƯỜI NGUY HIỂM_Kết hét lên khi thấy Hạo đứng lên

- Thằng khốn, dám coi thường tao_Hạo đập lên vết thương của Yết, rồi một cái một cái trụ định thẩy vào Yết, Sư thấy vậy chạy lại che chắc cho anh

- SƯ TỬ...COI CHỪNG_Kết, Mã hét lên

Bốp Hực

-THIÊN YẾT....._Sư hét lên (t/g: thật ra khi Sư thấy Hạo cằm cây trụ lớn, cô chạy lại che anh, anh tỉnh dậy thấy Sư đang che mình và thấy Hạo cằm trụ lớn đó liền lật người lại ôm Sư )

- SAO VẬY?_Mã

- THIÊN YẾT..LẤY THÂN CHẮN CHO CÔ ẤY_Kết

- Chưa kết thúc đâu_Yết đứng dậy (t/g: Đố là người hay quái vật vậy *xanh mặt* )

- Thằng khốn này, để tao cho mày chết_Hạo chạy lại định đấm anh nhưng bị anh chặn lại rồi đánh hắn té ngã. Yết quay lại Sư cởi áo khoắc ra cho Sư mặc thì Hạo từ đâu rút 1 con dao chạy thẳng lại chỗ Sư, anh ôm Sư lại che chắn rồi

Phập

- Thiên Yết_Sư hét lên nước mắt đầm đìa. Sau đó, là một nhóm người vệ sĩ chạy lại cùng với người phụ nữ lần trước, Yết cố gắng đi lại chỗ Sư khoắc áo lên Sư cho rồi ngã gục









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro