#3: Phòng biệt giam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, ngọn đèn soi một mảng sáng tĩnh mịch xuống hành lang nhà tù vắng lặng.

Tất cả phạm nhân đã được rửa mặt xong, từng người một về lại đúng buồng giam, các đội trưởng và quản giáo kiểm tra từng cửa một, điểm số, sau đó giục phạm nhân đi ngủ sớm.

Trong phòng giám sát, toàn bộ bức tường treo đầy những khung màn hình nhỏ, có thể nắm chắc tình hình các buồng giam và lối đi trong toàn bộ khu vực trại giam thông qua camera giám sát.

Dù cho phạm nhân có thành thật chui vào chăn ngủ ngáy thì đội quản giáo trực ban cũng không thể nào ngủ được, họ phải nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát suốt đêm.

Quản giáo Vương nhìn vào màn hình, nói với Điền Chính Quốc, "Đội trưởng Điền, bố cậu đã gọi đến số điện thoại bên ngoài văn phòng vài cuộc, có vẻ rất nóng lòng tìm cậu, cậu có về không?"

"Ừm, tôi biết rồi ......"

Điền Chính Quốc ậm ừ lên tiếng. Giờ trong đầu cậu làm gì còn chỗ để suy nghĩ những chuyện khác đâu cơ chứ.Quản giáo Vương tốt bụng bảo Điền Chính Quốc đi ngủ sớm đi, nhưng cậu vẫn quyết định ở lại phòng giám sát.Hai mắt cậu nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị của phòng giam số 7. Tổng cộng có mười chiếc giường, phạm nhân trên chín chiếc giường đều đang ngủ say, chỉ có một chiếc giường lớn nhất trong phòng là trống rỗng, chăn màn cả tuần không mở, giường đệm lạnh lẽo. Điền Chính Quốc vẫn nhớ có lần cậu trực ca đêm, xem hình ảnh giám sát, Kim Thái Hanh nằm trên chiếc giường ấy...cậu nhìn màn hình, Kim Thái Hanh cũng nhìn vào camera.

Kim Thái Hanh nhìn thẳng vào chiếc camera trên góc tường, như đang nhìn thẳng vào cậu.

Sau đó hắn nghiêng đầu, gương mặt góc cạnh và ngũ quan sắc nét của hắn như rõ ràng sống động hơn trên màn hình mờ nhạt, một tay hắn gác ra sau đầu, tay kia từ từ luồn vào chăn bông, thở hổn hển, tay nhấp nhô di chuyển, với nụ cười khiêu khích trên khóe môi ...

Mẹ nó!

Điền Chính Quốc mạnh bạo nuốt nước bọt, ngứa ngáy khó chịu, cảm thấy cáu giận trong lòng, nhưng cáu xong rồi lại chỉ còn thấy trống vắng...Cậu dùng điều khiển từ xa bấm qua màn hình phòng biệt giam, chỉ vừa thoáng nhìn qua đã thấy nóng nảy.

"Anh ta cứ ngồi như thế à? Buổi tối không ngủ sao?" Điền Chính Quốc cau mày.

"Không ngủ, hắn cứ ngồi suốt như thế." Quản giáo Vương nhún vai nói, "Cả mang cùm chân tay này ngủ cũng không được thoải mái, duỗi chân cũng không được."

Điền Chính Quốc đi đi lại lại trong phòng mấy lần, đứng ngồi không yên, loay hoay một lúc thì không chịu được nữa, nghiến răng tuôn ra một câu:

"Đồ khốn!"

Kim lão nhị là một tên khốn, đồ chết dẫm.

Đeo một bộ còng và cùm nặng như vậy trên người, ngồi thì phải khiêng lên, có khác gì phải khiêng thêm cậu ngồi trên người không?

"Tôi đi nói chuyện với anh ta."

Điền Chính Quốc ném lại một câu.
Phòng tạm giam lặng yên không một tiếng động. Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ nhỏ, lộ ra một bóng người như được đúc bằng một khối thép đã hơi rỉ sét, thô ráp và cứng cỏi.

Kim Thái Hanh ngồi bất động, hơi thở nặng nhọc và lồng ngực lên xuống phập phồng làm xiềng xích sắt ma sát với nhau phát ra âm thanh kin kít.

"3012." Điền Chính Quốc gọi lớn.

Không ai trả lời cậu.

Có người thậm chí còn không thèm mở mắt.

"Kim Thái Hanh"

Điền Chính Quốc thấp giọng hừ một câu, đóng chặt cửa sắt sau lưng lại.

Kim Thái Hanh vẫn không nhúc nhích, hơi nhướng mi, ánh mắt sắc lẻm như một lưỡi dao nhọn lướt qua cổ Điền Chính Quốc, phảng phất như muốn cắt ngang lấy cổ cậu.

Kim Thái Hanh cất giọng khàn khàn: "Cảnh sát Điền, mới kết hôn, xin chúc mừng."

Điền Chính Quốc nói không chớp mắt, "Cảm ơn."

Kim Thái Hanh lạnh đi ánh mắt: "Tuần trăng mật xong chưa? Đã đủ nóng chưa?"

Điền Chính Quốc nhìn thẳng vào Kim Thái Hanh, không hề yếu thế: "Đúng rồi, đã đăng ký kết hôn, đặt tiệc rượu, mời khách cũng không nhiều lắm tầm 300 bàn thôi. Tôi đã đến Milan, Turin, Florence, Venice trong 7 ngày Tuần trăng mật, rất sảng khoái, rất vui, còn anh thì thế nào?" Điền Chính Quốc thuận miệng nói.

Cậu bị bố còng vào cái giường gỗ nhập khẩu cao cấp của Ý ba ngày, đang tức giận vô cùng, còn chưa biết trút giận vào đâu thì Kim Thái Hanh còn đổ thêm dầu vào lửa.

Cậu thấy Kim Thái Hanh đột nhiên quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mắtkim Thái Hanh như đọng một tầng sương mù đỏ sẫm, như thể bị ai đó đấm vào mắt mấy lần.

Trong căn phòng kín, người quay sang đông người quay sang tây, không ai để ý đến nhau, cứ như thể đang đánh nhau, ai cũng không muốn nhường nhịn rút lui cả.

Cuối cùng vẫn là Điền Chính Quốc không nhịn được trước.

Bình thường cậu vốn đã nói nhiều, mấy cái chiến tranh lạnh này cậu hoàn toàn không đấu được với Kim lão nhị.

Cậu biết với tính hắn, nếu cậu không nói gì, chỉ đứng dựa vào tường cả đêm thì Kim Thái Hanh cũng không thèm nói gì với cậu.

Điền Chính Quốc chậm rãi bước tới, ngồi xổm xuống dưới chân Kim Thái Hanh, ngước lên nhìn hắn.

Chỉ im lặng nhìn hắn như thế.

Điền Chính Quốc hỏi: "Đã ăn tối chưa?"

Kim Thái Hanh giật giật miệng, liếc nhìn cậu qua khóe mắt.

Điền Chính Quốc vui vẻ, lộ ra nụ cười tươi tắn: "Bao nhiêu lâu không ăn cơm rồi, anh đói cho ai xem? Nếu anh muốn đói cho tôi xem, thì lúc tôi đi vắng phải ăn thật no chứ, chờ tích đủ năng lượng rồi, khi tôi về anh hẵng tuyệt thực với tôi."

Kim Thái Hanh làu bàu trong cổ họng mấy tiếng, tỏ vẻ khó chịu.

Điền Chính Quốc cảm thấy mềm lòng một chút, hỏi: "Trong căng tin có màn thầu, anh muốn ăn không?"

Kim Thái Hanh: "Không."

"Màn thầu mà anh cũng không ăn à?" Điền Chính Quốc trêu chọc: "Trong ngăn kéo phòng làm việc của tôi vẫn còn vài túi cổ vịt hút chân không (*) lần trước em trai anh mang đến, anh thèm ăn không?"

Kim Thái Hanh hừ một tiếng.

Thật ra là muốn ăn, thèm lắm, nhưng không dám nói thẳng là muốn ăn.

Điền Chính Quốc nhét cho mình một điếu thuốc và cho một điếu vào miệng Kim Thái Hanh. Hai người lại ăn ý không biết mệt mỏi liếc nhau mấy cái liếc đầy tròng trắng.

Khi ngọn lửa xanh nhạt của chiếc bật lửa đến gần khuôn mặt Kim Thái Hanh, hàng lông mi rậm rạp trên mí mắt không thể che giấu được nỗi uất hận ẩn nhẫn và nỗi nhớ mong ngôn nguôi của hắn ...

Căn phòng biệt giam chừng vài mét vuông, miễn cưỡng kê vừa một chiếc giường nhỏ và một cái ghế dựa, nối góc tường dán kín nệm hơi, góc giường cũng được bọc bằng bọt biển để ngăn phạm nhân tự sát.

Trên trần nhà có camera giám sát hoạt động 24/7 nhưng chỉ có hình ảnh, không có âm thanh, người trong phòng giám sát sẽ không bao giờ biết được hai người đang nói chuyện gì khi cửa phòng đóng chặt.

Kim Thái Hanh kéo cùm ở cổ tay khi hắn hút thuốc, sợi xích mảnh nối xuống cổ chân lại giật giật cho cùm chân lên xuống, sống lưng hắn hơi hơi cong.

Điền Chính Quốc lập tức nhận ra ngay, dù không thường xuyên đi lại nhưng chiếc vòng sắt nặng trĩu vẫn cạ vào mắt cá chân một mảng đỏ hồng.

"Toàn tự mình chuốc khổ thôi..."

Điền Chính Quốc lẩm bẩm, lấy thuốc mỡ và một cuộn băng gạc trong túi quần ra, ngồi xổm trên mặt đất, xoa thuốc cho người đàn ông này.

Cậu lấy bông gòn nhúng rượu thuốc sát trùng vết thương, bôi một lớp thuốc mỡ mát lạnh lên mắt cá chân để giảm đau, cuối cùng dùng gạc quấn quanh cùm sắt để không bị cọ vào cổ chân, miệng vết thương cũng không bị nhiễm trùng.

Điền Chính Quốc làm rất cẩn thận, cậu cũng đã quen với việc dỗ dành người đàn ông này rồi.

Điền Chính Quốc có thường làm việc này cho ai ở nhà không? Không. Anh chỉ làm như vậy cho Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh không rên một tiếng, cúi xuống nhìn anh.

"Thấy đỡ hơn chưa?" Điền Chính Quốc trừng mắt nhìn hắn.

Cậu cố tình vòng qua văn phòng để lấy thuốc mỡ và băng gạc bằng. Điền Chính Quốc biết cổ chân bị cùm lâu sẽ bị ma sát, trầy xước rất đau.

Điền Chính Quốc nói: "Em của anh đã bồi thường mấy cửa kính rồi."

Kim Thái Hanh "Ờ" một tiếng rồi thôi
"Tôi biết em trai anh giàu, chi trả mấy thứ này cũng không đáng là bao, nên anh cứ lăn lộn đúng không! Có em trai tri kỷ chăm sóc mình cẩn thận, thân thiết như thế, còn gì bằng, nhỉ?"

Khóe miệng Kim Thái Hanh nhếch lên một vẻ tự hào.

Đôi mắt Điền Chính Quốc chậm rãi lộ ra cảm giác khó chịu và ấm ức.

Chỉ cần nhắc đến tên Kim Tuấn Anh, cậu đã giận đến run cả người, đây chính là một mồi lửa không thể giải quyết giữa hai người, chỉ cần nhắc lại, lửa giận sẽ bùng lên.

Điền Chính Quốc cao giọng thẳng thừng nói: "Kim tam nhi nhà anh nhiều tiền thế, sao không bảo anh ta chuộc anh ra ngoài?"

"Kim Thái Hanh, anh cũng biết quá rồi mà, mấy chục ngàn tệ là mua được một năm tù, một hai triệu là đủ mười năm, mười triệu tệ không mua được anh ra khỏi tù sao?"

Kim Thái Hanh nhướng mắt nhìn cậu: "Tiền của cậu ba nhà anh, nó phải cực khổ kiếm tiền, anh không thể giẫm đạp lên tiền mồ hôi nước mắt của nó."

"Mẹ nó vậy anh thà giẫm đạp lên tôi có phải không!" Điền tam gia không thể chịu đựng được nữa, bùng lên cơn giận.

Điền Chính Quốc ném điếu thuốc xuống đất, nghiến răng nghiến lợi dùng đế giày da dí nát tàn thuốc xuống đất, như muốn nghiền nát tất cả tro tàn thuốc lá xuống sàn xi măng.

Cậu đi vòng quanh phòng biệt giam vài vòng, tức đến hộc máu, rồi giận dữ chỉ thẳng vào Kim Thái Hanh

"Em anh chẳng phải thương yêu anh lắm mà? Bảo anh ta đưa 10 triệu cậu ta không vui sao? Tôi không tin đâu."

"Mà anh em thân thiết thì sao nhỉ? Anh hy sinh tất cả vì anh ta. Mẹ nó thậm chí còn lấy nửa cái phần đời còn lại của mình cho anh ta. Còn anh ta? Anh ta sẽ dành phần còn lại của cuộc đời cho anh à? Anh ta đã kết hôn rồi, ngọt ngào ân ái với người kia thôi, còn quan tâm đến sống chết gì đến anh trai đâu! "

"Lần trước cậu ba nhà anh đến thăm nhà tù, anh đã nói gì với anh ta chưa? Sao anh không chịu nói thật cho anh ta biết?"

"Kim Thái Hanh anh là một thằng ngốc, anh ngồi tù đến ngu muội rồi!"

Điền Chính Quốc run lên bần bật khi nói chuyện, tức giận đến mức muốn đánh người.

Nếu cậu không phải là cảnh sát,Kim Thái Hanh không là tù nhân, thì cậu đã đá tên khốn này mấy cái từ lâu rồi.

"Tôi ngu ngốc hơn anh, mẹ nó, tôi là kẻ ngu ngốc nhất trên đời này." Điền Chính Quốc chỉ vào đầu mình. "Trong đầu anh chỉ toàn em trai của anh thôi, nên anh cứ bán mạng vì anh ta đi."

"Anh thành toàn cho cậu ta, nhưng lại chẳng thành toàn cho tôi!.."

Măt Điền Chính Quốc đỏ hoe, bĩu môi, trừng đôi mắt đã bắt đầu ậng nước nhìn Kim Thái Hanh...

Không ai biết hai người đang nói gì trong đêm này.

Đội trực ban, quản giáo Vương và quản giáo Trịnh chỉ biết Điền tam gia đàm phán thất bại với Kim lão nhị, mạnh bạo đẩy cửa sắt đi ra ngoài.

Điền Chính Quốc trở lại văn phòng lấy mấy túi cổ vịt, ném cho Kim Thái Hanh.

"Gặm cổ của anh đi...... Em trai bảo bối của anh hiếu kính đó!"

Điền Chính Quốc nhỏ giọng mắng, cầm lấy một cái ghế dựa, ngồi bên ngoài phòng biệt giam.

cậu ngồi xếp bằng trên ghế, một chân co lên, gác đầu gặm đầu gối mình.

Điền tam gia cậu miệng lưỡi sắc bén, tính tình lại nóng nảy, cắn ai sẽ không nhả ra, cắn quần cậu cũng không nhả ra, giống như một con chuột, gặm một lúc thì cái quần dài đồng phục bị lủng một lỗ to, quần này coi như bỏ rồi...

Kim Thái Hanh biết chuyện này khi quản giáo đến giao đồ ăn sáng hôm sau.

Quản giáo Vương lải nhải: "kim lão nhị, anh lại làm cho Đội trưởng Điền tức giận sao? Anh ngồi trong đây một đêm, đội trưởng Điền cũng ngồi bên ngoài một đêm. Anh không ăn, đội trưởng Điền ăn cũng không ngon, anh còn cứ phải ngoan cố đến vậy sao?

Kim Thái Hanh hơi sững người vì bất ngờ, mắt hắn tối sầm lại, im lặng không nói gì.

Nghe bảo vì mấy câu của quản giáo Vương mà Kim Thái Hanh đột nhiên ngoan ngoãn không náo loạn nữa, trưa hôm đó nói với quản giáo muốn về buồng giam ngủ.

Sau khi sự việc xảy ra, trưởng nhà giam còn khen quản giáo Vương, nói: Cậu giỏi thật, có thể thuyết phục, giáo dục được Kim lão nhị. Từ giờ đến cuối tháng nếu không gây chuyện gì nữa tôi sẽ thưởng thêm cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro