Cha chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu đang trãi lại giường thì đột nhiên bị ôm. Cậu hốt hoảng theo bản năng xoay lại cho ông ta một cái tát mạnh như trời giáng

"A...cái mặt của ta...ngươi...sao ngươi dám"

Lại là câu nói quen thuộc, kiểu động nhẹ là la với nổi nóng không ai khác ngoài Lương lão gia 

"Thế nào? Muốn thêm bên còn lại sao?"

Cậu lại đứng nhịp chân hay tay vẫn là chống hông kên mặt hỏi

"Ngươi...ngươi lớn gan lắm"

Cậu bày ra biểu cảm mệt mỏi vì lão ra chẳng nói cái gì ghê gớm cả. Thì ra chỉ có khả năng dùng tiền đè đầu người khác thì chẳng còn cái gì khác dọa sợ người ta đây mà 

"Ngươi nhanh chống nằm xuống dang rộng chân cho ta thượng"

Lão ta xoa xoa lên má bị cậu đánh nói ra 

Công Phượng nghe xong giận bóc khói, giám ra lệnh cho cậu còn nói năng dâm dục như vậy.

Cậu lại giường ngồi xuống, hai chân bắt chéo, hai tay chống xuống giường hơi ngã người ra sau

"Muốn thì lại đây"

Kèm theo lời nói cái chân của cậu vẫn cứ nhịp nhịp không lỗi 1 giây 

Lão ta cười dâm đãng đi lại đưa 1 tay lên định cởi áo cậu. Ngã người xuống áp lấy cậu nhưng chưa tới đâu bị cậu lên cho 1 gối đá cho 1 đạp làm ông ta lăn tròn trên mặt đất rên than 

Cậu thích cười ra thành tiếng 

"Lương lão gia..sao người lại như vậy? Không phải muốn cùng ta lăn lộn trên giường sao? Sao bây giờ thành 1 mình người lăn dưới đó vậy?"

"Ngươi được lắm"

Lão ta đã già nhưng cũng còn rất khỏe nha, bị cậu đánh như vậy cũng nhanh đứng lên được 

Ông ta đi lại định nắm cổ tay cậu nhưng bị cậu nhanh tay hơn chụp lại được kéo lão ta ngã xuống giường còn cánh tay đó bẻ ngược ra sau áp mạnh sát vào lưng lão ta làm lão ta hét lên

"A...buông ra...tiện nhân"

Cậu càng tức giận dùng thêm lực bẽ gần gãy tay của lão 

"Ta tiện nhân? Vậy ông là cái gì?"

"Cha chồng đòi cưỡng bức con dâu còn ra thể thống gì?"

Cậu từ từ nói ra trên mặt thể hiện vẻ nghiêm túc như những chuyện xưa cũ chính Công Phượng trãi qua vậy 

"Ngươi..ngươi là đồ chơi là món hàng do Lương gia ta mua về....Aaaaaaaaaa"

Ông ta nói xong cậu tức giận không thương xót gì nữa bẽ gãy tay lão luôn làm ông ta hét thất thanh 

"Câm miệng, ta còn nghe ông nói thêm lời nào thì đừng trách"

"Ta cứ nói, ngươi là đồ để phát tiết...Aaaaaaaaaaaaaaaaa"

Cậu thật bốc hỏa dùng chân mình đá vào chân của ông ta. Do nữa thân trên của lão trên giường nên hạ thân chống đỡ bằng hai chân cậu đá mạnh vào đó 1 cái đạp khụy xuống làm nó cũng gãy luôn 

Nhưng cậu ác hơn không cho lão hét để đỡ đau mà ấn luôn đầu lão ta xuống giường làm ông bị ngạt khí giẫy dụa 

"Không phải ông thích lên giường lắm sao? tôi xem kì này phải nằm trên giường hơn mấy tháng rồi"

"Ngươi..ngươi...ta sẽ nói cho mọi người biết"

"Ta nói cho ông biết, nói chuyện này ra ngoài, chưa biết ai mất mặt hơn ai"

Cậu ngồi trên giường lại bắt chéo chân điệu bộ suy nghĩ rồi nói ra

"Ông xem..cha chồng cưỡng hiếp con dâu nói ra ai mất mặt? Ta danh tiếng cũng không có nên không sợ chỉ e rằng...."

Tới đây cậu hơi ngưng lại cúi xuống nhìn lão ta từ nãy giờ vẫn còn nằm y tư thế đó vì đau quá không nhúc nhích được

"Chỉ e rằng ông có tiếng tăm lớn như vậy..thì sẽ ra sao ta? Khi ra đường một người một câu..khắp cả huyện thành này..ông nghĩ sẽ ra sao? Ông muốn danh tiếng của mình vang xa hơn sao?"

Lão ta yên lặng nói chính xác là cứng họng không biết nói gì nữa 

Công Phượng đưa tay xách cổ áo của ông ta từ phía sau bắt đứng dậy tay chân đều gãy một cái xách lôi làm ông đau muốn chết đi vậy, cậu nắm lão ta đứng lên từ phía sau tung cho 1 cước làm ông ta bay luôn ra cửa. Xong việc cậu phủi tay mình đóng cửa phòng lại. Ông lăn máy vòng tưởng chết đi thật rồi, lão đâu còn trẻ chứ 

"Nguyễn Công Phượng"

Lương Xuân Trường nổi giận đùng đùng gọi tên cậu. Cậu đang ngủ bị gọi tỉnh lại 

"Chuyện gì?"

"Ngươi còn hỏi ta? Ngươi dám đánh cha ta sao?"

Xuân Trường nắm chặt cổ tay cậu, Công Phượng cũng không nói gì yên lặng 1 hồi lâu hiện tại cậu cảm thấy rất bức xúc 

"Ngươi là gì của ta?"

Cậu hỏi chủ đề khác. Nhưng anh vẫn trả lời 

"Là phu quân của ngươi"

Cậu cười khổ 1 cái dùng giọng điệu bức xúc nói ra

"Phu quân? Ngươi có xứng không? Có phu quân nào mà cho người khác cưỡng bức thê tử của mình như ngươi không?"

"Không"

Cậu tự hỏi tự trả lời còn Xuân Trường vẫn đứng lặng trầm mặt nghe cậu nói 

"Nếu là người khác họ sẽ đánh nghiêm trọng hơn sẽ giết chết tên đó, còn ngươi? Mặc cho cha ngươi làm gì ta..cưỡng bức hành hạ ta ngươi vẫn yên lặng..ta nghĩ nhiều khi ngươi còn cười vì đó là màn kịch vui không cần tốn 1 đồng nào là có thể xem hằng ngày"

Nghe cậu nói xong bỗng chốc từ nơi sâu thẳm trong lòng của anh nhói lên liên hồi 

Còn Công Phượng không hiểu sao mình lại nói những lời đó, cứ cho là cậu diễn đạt đi nhưng có cần phải nhập vai quá sâu vậy không? Như là cậu đã trãi qua không bằng giọng điệu cao vút đau xót khó tả cậu cũng không hiểu được 

"Ta..ta..nhưng ngươi không cần làm ra như vậy"

Cậu không nói chuyện với anh nữa đưa tay cởi bỏ tay hắn đang nắm chặt cổ tay cậu rồi nằm xuống ngủ 

Xuân Trường không hiểu sao nghe cậu nói tự dưng muốn khóc 

Có lẽ từ xưa đến giờ Xuân Trường hắn sai thật rồi 


End chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro