Loạn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn 1 người phu nhân nhìn cảnh tượng hai người bạn mình bị Công Phượng xử không thương tiếc nên có chút lo sợ

Công Phượng cười thân thiện đi lại trước mặt bà

"Phu nhân, sao bà yêu lặng vậy? Không phải bà nói ba mẹ tôi không biết dạy tôi sao? Xem ra miệng bà cũng mạnh lắm"

"Ta....ta...."

Bà ta rất sợ, cậu sẽ làm gì tiếp theo đây?

"Công Phượng đủ rồi..đi dẹp dọn lại chỗ này đi"

Mẹ chồng cậu lên tiếng, bởi vị phu nhân mà cậu chưa xử lí chính là người làm ăn với Lương gia không thể đắt tội

"Ò"

Công Phượng cũng nghe lời đi ra kím cây chổi

Mẹ chồng thì kêu cậu quét dọn mãnh vỡ của ly trà còn Công Phượng xách chổi vào để quét mấy bà tám

"Sao Lương gia hôm nay bẩn thế nhỉ?"

Cậu quét vào mấy chân của bà ta thắc mắc hỏi

"Ngươi.....ngươi quét cái gì vậy?"

Mẹ chồng cậu hỏi, cậu quay lại cười nói

"Mẹ, không phảu mẹ kêu con dọn dẹp sao? Con đang dọn rác đây này"

Nói xong Công Phượng lại tiếp tục quét

"A...a...nè....ngươi....."

"Biến cho ta.....cút....cho ta....bẩn quá đi...rác gì mà quét khó đi thế.....yaa"

Mấy bà kia thấy cậu bắt đầu tăng tốc không phải quét mà là đang đánh vào chân mấy bà đó nên hoảng sợ chạy loạn đi

"...dừng lại....."

Công Phượng rược ra tới tận cửa

"Nhớ,  đừng tới Lương gia nữa đó..."

Nói xong cậu quăng luôn cây chổi cậu phủi tay quay lưng vào nhà, vừa quay lưng đã nghe tiếng la

"A....."

Công Phượng giật mình quay lại, cậu ném chổi trúng Xuân Trường rồi

"Ta...ta không cố ý"

Xuân Trường không giận mà còn cười vòng tay qua eo cậu nhấc bổng Công Phượng về phòng

"Buông xuống coi...làm gì vậy hả"

Bà mẹ chồng nhìn cảnh tượng đó máu lên cao,  Xuân Trường càng lúc càng theo phe cậu sau này khó đối phó rồi

Xuân Trường đem cậu về tới phòng đặt cậu ngồi lên bàn

"Nàng giải quyết bọn họ có mệt không?"

Lo anh cứ kêu nàng mãi không sửa được nên thôi bỏ qua đi, muốn gọi gì đó thì gọi

"Không, ta còn rất thích nha"

Cậu cười hí hửng trả lời, Công Phượng là người háo thắng nên hiển nhiên thích đi khiêu khích người khác lẫn chịu đựng khiêu khích đêt trãr đũa

"Nàng đó"

Xuân Truờng nhéo mũi cậu cười nói

"A...ây... Ngươi không giận ta"

"Ta cũng không thích đám đàn bà nhiều chuyện đó, nàng đuổi giùm ta phải đa tạ là khác"

"Vậy ngươi đa tạ ta sao đây?"

Cậu cúi xuống nhìn Xuân Trường hai tay cứ ôm eo cậu mãi

"Nàng muốn ta thưởng gì?"

"Cho ta vào trong"

Đơn giản dễ hiểu, Công Phượng chờ cơ hội này lâu rồi

"Nàng..nàng thật là biết lợi dụng thời cơ"

"Sao? Không được? Ngươi nói rồi mà...ngươi thất hứa..."

Công Phượng bắt đầu nhõng nhẽo hai chân đung đưa đá trúng anh

"A...huhu....không chịu...ngươi nói thưởng cho ta mà...huhu...ngươi không thương ta"

Công Phượng mắt động nước nói, hai tay của mình lúc đó cũng gỡ cánh tay của Xuân Trường ra

Xuân Trường nhìn cậu như vậy cũng không nỡ

"Thôi được...nàng vào trong"

Công Phượng ngưng khóc lập tức, hai tay nhụi đi nước mắt

"Thật"

Xuân Trường gật đầu

"Cảm ơn ngươi..ta biết ngươi thương ta mà..ta...yêu ngươi quá đi mất"

Xuân Trường nhìn cậu cười toả nắng chủ động ôm anh, mặt vùi ở ngực anh cười ra tiếng nói ra

Cậu nói yêu anh? Đủ rồi, Xuân Trường tình nguyện cho cậu vào trong

Xuân Trường bế cậu lại giường và mọi chuyện sau đó ai cũng biết, cậu vào trong, anh ở ngoài

Nói thật tay nghề của Công Phượng không tệ nhưnh với Xuân Trường thì thua xa

Có đâm trúng nơi mẫn cảm của anh, nhưng anh chỉ thấy khoái cảm khi ở trong cậu

Nên cà buổi tối Xuân Trường chỉ có thể cương không thể bắn

"Lão gia gia canh gà của người đây"

Cô nô tì bưng lên đưa cho ông, cô ấy kêu theo Công Phượng

Bà ta liền đi lại, ghé mắt vào tô canh rồi nói

"Ở nhà tôi, nhưng lại ăn trên cả tôi?"

"Mẹ à...ở dưới bếp còn nhiều lắm, cần gì đi so đo với một người đáng tuổi ba của mẹ chứ?"

"..."

Bà ta á khẩu

"Không, ta muốn uống trước"

"Được"

Công Phượng đồng ý, lấy tô canh gà từ trên đầu bà ta đỗ xuống

"A...a...nóng ngươi..."

Cậu đỗ xong lấy tô ra tự dưng cười lớn

"Mẹ chồng à, trên đầu của mẹ có thêm 1 cái đầu nữa rồi"

Bà ta thật không biết chuyện gì. Nhưng gia gia cậu lẫn cô nô tì lại cười theo cả cậu

Bà ta sờ lên đầu mình thấy có gì đó liền lấy xuống

"A...."

Bà ta giật mình quay đi, thì ra là 1 cái đầu gà bị mắc trên tóc của bà

"Sao vậy mẹ?"

"Ngươi được lắm"

Bà ta tức giận rời đi

"Đem lên cho gia gia tôi tô canh khác"

"Dạ thiếu phu nhân"

Công Phượng đang trồng hoa sen, cậu thấy trước kia Công Phượng trồng quá trời hoa nhưng cậu lại chẳng biết làm gì hết nên cố gắng kím loại hoa gì dễ trồng thực tậl trước

Cậu còn nhớ có nghe qua 1 bài hát "không gì vui hơn ngắm hoa sen chính tay mình trồng"

Nên Công Phượng quyết định thử sức

Cậu cuối cùng trồng xong liền vui vẻ đứng ngắm, bà ta từ phía sau định xô Công Phượng xuống nhưng Xuân Trường đi về ngang qua thấy liền gọi lớn

"Phượng Phượng"

Cậu giật mình quay lại, vị trí nhắm bị lệch nên bà mất thăng bằng rơi luôn xuống hồ

End chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro