Tính kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu đang ngủ nhưng rất khát nước nên định đi rót, nhưng Xuân Trường nằm bìa ngoài cậu đành phải trèo ngang qua người anh mới có thể đi

Mới đặt được 1 chân xuống đất đã bị anh nắm lại kéo cho cậu nằm trên người

"Ngươi sao ban đêm lại giở trò vậy?"

"Ta...ta giở trò hồi nào chứ?"

Công Phượng bị anh ôm chặt trên người khó chịu vô cùng

"Ngươi leo lên người ta không phải là muốn...."

Cậu tức giận lấy tay lên tát cho Xuân Trường 1 cái cho tỉnh ngủ

"Ta nói cho ngươi biết, có cho ta cũng không cần, ta chỉ khát nước ta muốn đi uống thôi"

Anh bị cậu tán còn cười, do không đau lắm nên Xuân Trường còn mạnh miệng

"Bịa lí do"

"Ta...ta không có"

Công Phượng ngồi dậy nhanh lại bàn rót trà

"Ta thấy sau này ngươi nằm ở ngoài đi"

Cậu vừa uống trag vừa hỏi lại

"Ngươi nói thật không? Vậy ta nằm ngoài"

Xuân Trường gật gật đầu

"Nằm ngoài"

Công Phượng rất vui cười hí hửng

"Ngươi hứa nha"

"Ừm"

Xuân Trường giằn giọng gật đầu lần nữa

Cậu buông ly trà xuống chạy lại giường hỏi anh

"Sao đêm nay ngươi lại về?"

Xuân Trường thản nhiên trả lời

"Vì nhớ ngươi"

Nói xong dời người vào trong rồi ngủ bỏ lại cậu đang ngồi dưới bậc giường đơ ra

Xuân Trường là nói thật lòng, anh định sáng rồi về luôn nhưng không hiểu sao cứ nghĩ đến cái tính nóng nảy đó của cậu pha lẫn tính hơi trẻ con lại mắc cười muốn về nhà thật nhanh, nên gần tối anh vẫn về với cậu.

Sáng sớm bà ta lại rình mò gần cửa phòng của cậu. Bà ta đang rất vui trong lòng chỉ cần nghe tiếng hét của cậu chính là bà thành công

Cánh cửa phòng mở ra, tiếng hét cuối cùng cũng xuất hiện mà không phải của cậu mà là của Xuân Trường

Bà ta hoảng hốt

"Sao...sao là Xuân Trường...không phải đến sáng nó mới về sao?"

Người tính không bằng trời tính Xuân Trường về hồi tối hôm qua rồi

Cậu đơ người nhìn những thứ đang diễn ra trước mắt

Ai bày ra cái này cũng không biết nhưng thật là rất công phu nha. Trước cửa để vỏ chuối khi đi ra chắc chắn sẽ trượt, trên đầu treo 1 thau bột buột vào cửa, cửa mở thau bột cũng trút xuống theo hướng ngã sẽ rơi hết lên mặt

Cậu chạy nhanh ra đỡ anh, cậu nhìn mà cũng sợ chứ huống chi là anh

"Ngươi có sao không?"

Xuân Trường lắc lắc đầu mình, bột văng đi bớt

"Mắt của ngươi có sao không?"

Bột rơi vào mắt không tốt lành gì cậu lo lắng thay

Cậu dìu Xuân Trường đứng lên đi vào phòng kêu người hầu

Do bị trượt té nên hông anh rất đau

"Mang chậu nước ấm cho tôi"

Cậu đỡ anh ngồi xuống giường cùng lúc nước được mang đến Công Phượng lấy khăn thấm nước ấm rồi lau nhẹ cho Xuân Trường

Bà ta làm trúng con trai mình thật là đah lòng liền đi vào hỏi thăm

"Xuân Trường con sao vậy? Sao ra nông nổi này?"

Cậu ngưng động tác lại xoay ngang nói với bà

"Bà còn hỏi? Không phải tất cả đều do bà ban hay sao?"

Bà ta ấp úng nhưng nhanh chống chối bỏ

"Không...ta không"

Cậu phì cười

"Trên dưới Lương gia này ai không biết Xuân Trường đi làm hôm nay mới về? Chỉ có mình tôi ở đây thì cái bẫy đó quá hoàn hảo rồi"

Bà thật không còn lời nào để nói, Xuân Trường vừa lau vừa nhìn bà. Cậu ân cần với anh không hiểu sao trong lòng Xuân Trường rất vui

"Mẹ à, lần này mẹ quá đáng rồi"

"Xuân Trường sao con có thể..."

Bà ta không hiểu tại sao vì cậu anh có thể

"Mẹ à...con rất mệt"

Bà tự hiểu, bà đi về

"Cần gọi bác sĩ không?"

"Bác sĩ?"

Cậu lại biết mình sai liền nhắm mắt chặt nói lại lần nữa

"À...là đại phu"

"Không...không cần"

Vậy thì thôi cậu nhún vai thở 1 hơi rồi lại bàn ngồi. Công Phượng cậu tại sao lại phải lau cho cái tên đó chứ?

"Phượng Phượng a...ta ngã còn rất đau"

Cậu định leo lên giường nhưng nghe anh nói thì sựng lại. Từ bao giờ mà anh lại kêu cậu bằng tên như vậy?

"Ngươi gọi ta là gì?"

"Phượng Phượng, rất dễ nghe còn rất đẹp ngươi không thích hả?"

Cậu lắc đầu, lúc còn ở thế giới hiện đại cha cậu cũng gọi cậu như vậy làm Công Phượng nhớ tới cha mình

Ông ấy sao rồi? Cậu mất rồi ông sống có tốt không?  Ai quan tâm lo lắng cho ông về già đây? Cậu nghĩ chỉ nghĩ thôi mà muốn rơi cả nước mắt

"Phượng Phượng...sao vậy?"

"À ờ...không có gì"

Cậu buồn hẳn đi, Xuân Trường có thể thấy rõ

"Nè...ta bị trượt còn đau ở đây quá ngươi lấy giùm ta thuốc xoa bóp đi được không?"

Công Phượng nghĩ dù sao cũng là anh đỡ giùm mình nếu không người sập bẫy là cậu rồi

"Chờ ta"

Nói xong cậu lấy áo, khoác vô đi kiếm nô tì lấy thuốc

"Thuốc đây"

Cậu đưa cho Xuân Trường

"Phượng Phượng thoa giùm ta đi"

Cậu khó hiểu nhìn anh lấp bấp hỏi

"Ta?"

"Đúng vậy, ngươi giúp ta đi...ở đây...ta không thể xoa"

Xuân Trường chỉ vào phần hông và lưng của mình, cậu phải làm sao đây? Công Phượng ta phải xoa sao?

"Nhưng ta"

"Đừng nói là ngươi đang ngại nhá"

Cậu khẽ gật đầu, anh thở dà

"Ngươi với ta còn lạ sao? Thấy của nhau đến mức nhàm chán rồi"

Cậu phòng má lên xong rồi cự lại

"Thấy? Hồi nào?"

Cậu chưa có thấy lần nào mà anh còn dám nói, chưa kể thân thể cậu mà Xuân Trường nói thấy nhàm chán là sao?

"Phượng Phượng...đừng nói là ngươi đang ngại đó nha"

"Có...có đâu chứ"

Cậu lại lấp bấp mặt đỏ là nói lên tất cả

End chương 7

Hí hí thấy tên Phượng Phượng nghe nó cứ làm sao ấy :>>> mà kệ đi cũng dễ thương :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro