Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóe môi không ngừng co giật, mặt hắn tối sầm. Cậu nhất định không chịu giải thích với sao?

Kim Thái Hanh rít từng chữ một qua kẽ răng:

-Được thôi! Nếu Vương phi đã muốn đổi hình phạt thì đổi từ cấm túc một tháng sang ba tháng đi!

Nghe xong câu nói đó, nụ cười trên môi Chính Quốc cứng đờ. Ba... ba tháng á?

-Thôi... thôi khỏi phải đổi! Một... một tháng... là được rồi - Cậu nói như khóc. Giết cậu đi. Sao đẹp trai mà ác quá vậy? Chính Quốc đau khổ, cố lết cái thân xác về Tiểu Uyển viện, vất lại ánh mắt châm chọc, vui mừng của đám cơ thiếp. Cậu nghiến răng. Các ngươi cứ đợi đấy, bản công tử sẽ cho các ngươi biết thế nào là động vào Chính Quốc này.

Đi được nửa đường, Tiểu Đình ấm ức nói:

-Vương phi! Tại sao người không nói cho Vương gia biết người bị họ bắt nạt.

Chính Quốc không quay đầu, nói 1 hơi:

-Thế bây giờ có 1 nữ nhân được sủng ái khóc lóc thảm thiết kể lể tội của 1 nam nhân thất sủng và 1 nam nhân thất sủng kể tội nữ nhân được sủng ái khóc sướt mướt thì em sẽ nghe ai?

Tiểu Đình ngớ người, suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

-Đương nhiên sẽ nghe nữ nhân được sủng ái rồi.

Chính Quốc gật đầu, đi thẳng vào trong Tiểu Uyển viện.

Tiểu Đình dâng trà lên. Chính Quốc tu một hơi hết sạch. Đặt chén xuống, Chính Quốc hỏi Tiểu Đình:

-Tiểu Đình! Em hãy kể cho ta nghe về tên tuổi, gia thế của tất cả cơ thiếp trong phủ từ Trắc phi đến đám nữ nhân ở hoa viên lúc nãy.

Cổ nhân có câu "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" mà. Nên bây giờ muốn trả thù đám người kia, cậu cần hiểu rõ về họ.

Tiểu Đình bắt đầu trình bày:

-Trắc phi tên là Lưu Vân. Trắc phi 18 tuổi, thiên kim duy nhất nhà Thái phó.

-Nữ nhân váy cam là Ngọc Vũ phu nhân. Nàng ta tên thật là Hiên Kế Ngọc, do giỏi múa nên Vương gia ban cho chữ "Vũ" gọi là Ngọc Vũ phu nhân. Nàng ta 17 tuổi, con gái vợ lẻ nhà Tống chỉ huy sứ. Hiên Kế Ngọc vào phủ sau Vương phi và Trắc phi một tháng nhưng đầu tiên của ngũ vị phu nhân nên có quyền hơn.

-Nữ tử váy tím tên Triệu Gia Gia. Đại tiểu thư nhà Hình bộ Thị Lang, 16 tuổi. Nàng ấy được gọi là Gia Huân phu nhân, vào Vương phủ thứ hai trong đám cơ thiếp, sau Vương phi ba tháng.

-Nữ tử váy hồng được Vương gia hỏi lúc nãy là An Hồng phu nhân, 15 tuổi. Tên là Lãnh An, cháu gái của Trường sử, vào phủ nửa năm trước.

-Nữ nhân váy vàng tên Thẩm Tố Diệp, gọi là Thẩm Diệp phu nhân. Nô tì không nhầm thì hình như nàng ta 18 tuổi, con gái Đại sứ Thái y viện.

-Còn lại là Tư Cầm phu nhân. Ả ta tên thật là Tư Cầm, 15 tuổi. Xuất thân từ kĩ viện thanh lâu. Vào Vương phủ ba tháng trước cùng với Thẩm Tô Diệp. Ả ta đang được sủng ái.

Chính Quốc day day huyệt thái dương. Đầu cậu đau chết đi được. Cái gì mà ba tháng trước, một tháng sau? Gì mà Thượng thư với Đại sứ? Rồi thì cháu gái, con vợ lẻ, thanh lâu? Cậu chả hiểu cái gì cả, đầu như muốn nổ tung.

Chính Quốc cất tiếng hỏi:

-Thế Vương gia bao nhiêu tuổi? Chắc không phải Vương gia và Trắc phi là thanh mai trúc mã đâu ha?

Lúc ở hiện đại, cậu từng đọc không ít tiểu thuyết ngôn tình kiểu như thanh mai trúc mã. Họ không bao giờ có thể chia rẽ. Nếu Kim Thái Hanh và Lưu Vân như vậy thì cậu không thể giành được Kim Thái Hanh.

Tiểu Đình lắc đầu:

-Vương gia năm nay 20 nhưng không phải trúc mã của Trắc phi. Nếu nói đến thanh mai trúc mã thì phải là Vương gia và Vương phi mới đúng. Từ bé người đã bám sát Vương gia rồi.

Chính Quốc khẽ ho khan mấy tiếng. Con trai đâu mà vô duyên quá vậy? Bám theo con trai? Còn lớn hơn mình hẳn 2 tuổi. Thật là hỏng hết hình tượng của một công tử thế gia mà. Thế nên Vương gia ghét cho là phải, không biết tốt xấu bám theo con trai nhà người ta. Haizzzzz...

Chính Quốc cất giọng hỏi tiếp:

-Vương gia mà cũng rước kỹ nữ về Vương phủ sao?

Tiểu Đình giải thích:

-Tiếng đàn của Tư Cầm phu nhân rất hay, may mắn được Vương gia chú ý nên đưa về phủ. Ả ta đã được nghiệm thân, vẫn trong trắng mới được nhập phủ.

Chính Quốc gật gù ra vẻ đã hiểu:

-Thế bọn họ mỗi người giỏi thứ gì nên được Vương gia thích?

Tiểu Đình ngẫm nghĩ rồi đáp:

-Trắc phi là có được trái tim Vương gia nên không thấy nói gì về tài nghệ được Vương gia thích nhưng nàng ấy rất giỏi về ngâm thơ, viết chữ. Như thế cũng không là vì phụ thân Trắc phi là quan văn. Ngọc Vũ phu nhân giỏi múa. Gia Huân phu nhân thì giỏi thổi tiêu. Còn An Hồng phu nhân xuất sắc nhất là thêu thùa may vá và vẽ. Thẩm Diệp phu nhân lại giỏi hát. Còn lại Tư Cầm phu nhân giỏi đàn. Nhưng mà tất cả bọn họ không bằng một góc Vương phi. Cầm kỳ thi họa Vương phi đều giỏi hết. Người còn được mệnh danh là tài nhân của quốc gia chúng ta mà. Vừa là đệ nhất mỹ nhân lại còn giỏi giang nữa chứ.

Chính Quốc cười không khép được mồm. Mặc dù biết đây không phải thân thể của mình nhưng nghe người khác khen ngợi cũng thấy vui vui. Ơ mà khoan! Cậu có vừa nghe nhầm không nhở? Giỏi cầm kỳ thi họa á? Lại còn là mỹ nhân? Uỳnh! - Chính Quốc ngã bịch xuống đất, Tiểu Đình vội đỡ:

-Vương phi! Người có sao không?

Chính Quốc nhăn nhó nhìn Tiểu Đình. Đùa à? Cậu làm gì giỏi mấy thứ đó? Hiện đại cậu là sinh viên nghèo năm nhất ngành du lịch sao biết những cái đấy. Nếu bất thình lình bị bắt trổ tài nghệ thì cậu biết làm sao đây?

Càng nghĩ càng khóc không ra nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro