Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Thái Hanh ra ngoài dội cho mình một gáo nước lạnh cho đầu óc thanh tỉnh lại, mặc kệ thời tiết ban đêm rét trái ngược hoàn toàn với ban ngày. Từng giọt nước thấm vào da làm hắn rét run, tất cả đều không muốn nghĩ nữa. Làm theo con tim mình mách bảo đến đâu thì đến.





Hắn thay cho mình bộ y phục mới, y phục màu đỏ thẫm làm tôn lên làn da trắng. Một mình dạo bước trong đêm, hít thở không khí trong lành, hắn cảm thấy thoải mái hơn một chút.





"Kim huynh cũng không ngủ được sao?" Đang nhắm mắt tịnh thần, Sở Tiêu không biết đến bên cạnh từ lúc nào.





Thái Hanh nhíu mày, sao lại gặp tên này ở đây chứ. "Sở công tử cũng vậy?"





"Kim huynh cứ gọi ta Sở Tiêu là được rồi." Sở Tiêu mỉm cười: "Trong phòng bức bối ta ra hóng gió một chút."





"Ừm."





"Kim huynh, ta hỏi huynh một chuyện được không?"





Thái Hanh do dự một chút rồi gật đầu, không hiểu sao hắn rất sợ nói chuyện với người này.





"Huynh có một chút tình cảm gì với Chính Quốc không?"





Hắn nhíu mày: "Ngươi muốn hỏi chuyện này?" Thái Hanh trằn trọc cả đêm mãi mới quên đi việc này được một lúc, tên này thì hay rồi vừa xuất hiện lại moi lên lại.





"Đúng vậy, ta chỉ muốn nói với huynh..." Sở Tiêu nhìn màn đêm trước mắt, từng con gió thổi tán cây phát ra những tiếng kêu xào xạc.





"Nếu huynh không có ý gì với Chính Quốc thì đừng đối xử tốt với hắn. Chính Quốc là một người đơn giản, người khác đối với hắn tốt một hắn sẽ đáp lại mười."





"Ta biết huynh đã có Giai Hy tiểu thư, hôm nay thấy huynh đối xử với hắn như vậy làm ta thấy lo lắng..."





Lo lắng Chính Quốc sẽ thích ta ngươi sẽ không có cơ hội nữa? Thái Hanh nghĩ thầm.





"Chính Quốc từ nhỏ đã không có mẫu thân ở bên, hắn cũng không hiểu yêu hận là gì. Nếu huynh không xác định sẽ ở bên hắn cả đời, đừng làm hắn nếm được chút vị ngọt rồi lại đẩy xuống vực sâu."





Sở Tiêu thở dài: "Ta với Chính Quốc cùng nhau trưởng thành, coi hắn như đệ đệ ruột của mình, chỉ mong hắn sau này có được một cuộc sống tốt. Gả phải Kim phủ không phải là điều hắn muốn, Chính Quốc... Cũng chịu đủ tổn thương rồi."





Không thấy Thái Hanh trả lời, Sở Tiêu cũng đã nói xong những gì cần nói nên xoay người rời đi.





"Không phải ngươi thích y sao?"





"Cái gì?" Sở Tiêu giật mình dừng bước, y nhìn Thái Hanh rồi cười lớn.





"Không phải sao?" Thái Hanh nhíu mày.





"Kim huynh, huynh đừng đùa vậy chứ!" Sở Tiêu ngừng cười: "Có thêm mười cái đầu cũng không dám thích hắn, ta chưa muốn bị phụ thân mình giết chết. Hơn nữa ta coi Chính Quốc như đệ đệ, yêu đương gì ở đây."





Sở Tiêu vỗ vai hắn: "Nếu huynh thực sự thích hắn ta cũng cảm thấy yên tâm, dù cho bị người ta chê cười sau lưng, dù ta thấy việc hai nam nhân ở với nhau cũng hơi..." Sở Tiêu ngừng lại xua tay. "Ài không nói nữa, ta đi trước. Huynh hãy suy nghĩ cẩn thận đi. Nếu huynh dám làm hắn đau lòng, ta cũng sẽ không nương tay đâu."





Thái Hanh ngơ ngác đứng yên một chỗ, hóa ra Sở Tiêu không thích y. Hắn tự cười chế giễu mình, vậy mà kiếp trước hắn cứ nghĩ Sở Tiêu vì thích Chính Quốc mới giúp đỡ y nhiều như vậy.





Hắn ngồi dựa lưng vào gốc cây cả đêm, vì suốt đêm không ngủ nên hai mắt dưới đã xuất hiện vết thâm. Hắn duỗi hay tay rồi xoa xoa mắt, cứ nói chuyện gì cũng phải tính trước mà hiện tại chẳng đâu vào đâu. Mọi chuyện đều không giống kiếp trước nên tất cả trở nên mơ hồ, thôi kệ vậy. Sau một đêm hắn quyết định, thuận theo tự nhiên. Đã là ý trời muốn tránh cũng không tránh được.





Hôm nay họ sẽ đi vào trong trấn, mới sáng ra Sở Tiêu và Minh Nghi đã ầm ĩ cãi nhau, Sở Tiêu hằn học đi ra ngoài.





Đúng lúc Thái Hanh đến, hắn nhăn mặt hỏi: "Có chuyện gì vậy?"





"Cái tên Sở Tiêu chết tiệt đó gây chuyện trước" Minh Nghi hậm hực nói: "Ta cũng đâu có cố tình nhìn hắn thay đồ vậy mà hắn đùng đùng nổi giận lên với ta, có khác gì nữ nhân không cơ chứ?"





Sở Tiêu chưa đi xa nghe hắn nói vậy cũng lớn tiếng nói lại: "Ngươi nói ai là nữ nhân? Nếu ngươi vô tình thì tránh luôn đi, còn có tình chạy lại ôm lấy ta làm gì?"





Thái Hanh ngạc nhiên quay qua nhìn Minh Nghi, y đỏ mặt chối: "Ta đã nói là bị vấp ngã rồi mà, chẳng phải do thanh kiếm của ngươi vứt lung tung sao?" Minh Nghi chỉ vào thanh kiếm trên người Sở Tiêu.





"Ta chưa tính việc ngươi dẫm lên kiếm thì thôi, còn dám nói sao?"





Bị tiếng ồn ào bên ngoài huyên náo, Chính Quốc cũng mở cửa đi ra, nhìn tình hình căng thẳng trước mặt. Y nhíu mày nhìn về phía Thái Hanh, hắn nhún vai tỏ vẻ không biết rồi lấy tay xoa xoa hai tai.





"Dù vậy đi chăng nữa ngươi cũng không nên bảo ta "Cút ra ngoài" từ trước đến nay chưa ai dám nói với ta như vậy cả!"





"Ta nói vậy còn nhẹ nhàng." Sở Tiêu dơ kiếm lên trước mặt: "Nếu là người khác ta đã một đao giết chết rồi."





Minh Nghi uất ức chỉ tay về phía Sở Tiêu: "Ngươi... Ngươi đợi đấy! Về đến kinh thành ta sẽ mách..."





"Cứ việc!" Sở Tiêu cướp lời nói trước: "Dù sao ngài ngoài việc mách lẻo ra ngươi cũng đâu thể làm được gì hơn."





Sở Tiêu nói xong quay người bước đi, Minh Nghi nghiến răng gào lên: "Sở Tiêu ngươi đứng lại cho ta!" Nói xong y cũng chạy đi đuổi theo Sở Tiêu.





"Thật là hai người phiền phức." Thái Hanh lẩm bẩm. Hắn nhìn Chính Quốc mới dậy, trên đầu còn dính cọng rơm, chắc y chưa kịp sửa sang lại đã chạy ra ngoài.





Thái Hanh tiến lại gần dơ tay ra định lấy cọng rơm xuống, hắn cao hơn y nửa cái đầu nên khi lại gần, vùng cổ thoáng ẩn thoáng hiện sau lớp áo đập thẳng vào mắt Chính Quốc. Y lùi lại một bước tránh cánh tay của hắn.





Chính Quốc dè chừng hỏi: "Ngươi làm gì?"





"Trên đầu ngươi dính rơm." Thái Hanh mỉm cười: "Ta định lấy xuống hộ thôi."





Chính Quốc đỏ mặt đưa tay với lấy cọng rơm trên người xuống, nhìn chằm chằm Thái Hanh cảnh cáo: "Ngươi sau này cách xa ta một chút!"





Nói xong y quay người vào phòng, Thái Hanh nhìn vào đôi tay lúc nãy sắp chạm vào người y, người ở trước mắt mà không thể chạm tới là cảm giác này sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro