Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Tống Nam Dương bị bắt, Thái Hanh gửi thư về kinh thành để người của hình bộ đến giải hắn về, dù sao cũng là họ hàng của thái sư hắn không muốn động đến nhiều. Các cấp quan từ tri huyện đến phủ doãn đều bị thay mới, lương thực chuyển đến được phân phát đầy đủ cho người dân. Vì Chính Quốc không muốn đi cùng với người của vương gia, nên sai Văn Triệt và quân lính khác ở lại một thời gian theo dõi tình hình.





Sau khi giải quyết mọi việc ổn thỏa họ lặng lẽ rời đi trong đêm, đi đến ngoài trấn có hai lối rẽ một hướng về kinh thành một hướng dẫn đến nơi khác, Sở Tiêu dừng lại, nói: "Đến đây thôi, ta còn phải tiếp tục đi tìm tứ ca."





Chính Quốc có tiếc nuối nhìn: "Huynh sẽ đi đâu tiếp?"





"Nghe người của ta báo lại, có tung tích của huynh ấy ở phía Nam, ta sẽ đến mấy nơi xung quanh đó xem thử." Sở Tiêu nói rồi nhìn sang Thái Hanh: "Chính Quốc giao cho ngươi, chăm sóc đệ ấy cho tốt, nhớ lời ta nói."





Thái Hanh có chút không vui gật đầu, không nói gì thêm. Sở Tiêu lại nhìn qua Minh Nghi nãy giờ đang im lặng: "Tứ hoàng tử, bảo trọng."





"Bảo trọng." Minh Nghi nhìn theo bóng lưng đã đi xa, thấy y có vẻ hơi buồn Chính Quốc hỏi: "Ngươi buồn sao?"





Minh Nghi: "Không buồn, chỉ là không còn người cãi nhau cùng nên không quen."





Chính Quốc mỉm cười không nói gì.





Bình thường quãng đường trở về lúc nào cũng trôi qua nhanh hơn, năm ngày sau họ đã có mặt ở kinh thành. Tử Du bị Thái Hanh ép ngồi cùng ngựa với mình, lúc này đang mở to hai mắt thích thú nhìn kinh thành náo nhiệt. Minh Nghi vừa đến cổng thành đã có người hộ tống trở về cung, chỉ còn hai người họ cùng Trác Phong, Tu Kiệt và Tử Du. Trong kinh thành nhiều người nhận ra Thái Hanh, hơn nữa sau khi thành hôn với Chính Quốc lại càng nhiều người biết đến.





Chính Quốc ít khi ra ngoài đột nhiên xuất hiện cạnh hắn, với dung mạo như vậy thu hút rất nhiều ánh nhìn tò mò của người ngoài, cùng với nhiều lời xì xào bàn tán, hắn thôi thúc ngựa phi nhanh hơn về phía Kim phủ. Vừa bước vào cửa hạ nhân hai bên cúi đầu hành lễ đón họ về, Trác Phong cùng Tu Kiệt xách lấy đồ. Thấy họ về Kim Thiên Vũ vui mừng chạy lại hỏi han: "Cuối cùng hai đứa đã về, đi đường mệt rồi mau vào nhà đi."





Tử Du nhìn nhìn phủ lớn trước mặt, lần đầu tiên nó nhìn thấy nên kinh ngạc hỏi Chính Quốc: "Sao nhà ca ca lớn vậy? Ở đây có thể chứa bao nhiêu người chứ?"





Chính Quốc mỉm cười xoa đầu Tử Du, Kim Thiên Vũ nghe giọng đứa trẻ quay đầu lại nhìn, tò mò hỏi: "Đứa trẻ này là...?"





"À." Thái Hanh trả lời: "Cứu được trên đường."





Kim Thiên Vũ nhìn Tử Du qian sát một lượt, hai mắt sáng trong tuy hơi gầy nhưng nhìn rất thông minh, khuôn mặt sắc sảo, ông liền cười khà khà hài lòng, vỗ đùi nói: "Tốt! Đi gần một tháng mà lôi được một đứa con ngoan thế này về... "





Thái Hanh và Chính Quốc nhìn nhau, hắn ho khan: "Cha! Con cái gì chứ, chỉ là thấy đáng thương nên con mang nó về."





Nhưng Kim Thiên Vũ lại không để ý đến hắn, ngồi xuống cầm lấy bả vai Tử Du mỉm cười hỏi: "Cháu ngoan, cháu tên gì?"





Tử Du chớp mắt trả lời: "Cháu là Tử Du."





"Ngoan, ngoan quá." Ông xoa đầu đứa bé nói tiếp: "Từ giờ gọi ta là ông, biết chưa?"





"Cha!" Thái Hanh quả thật không hiểu nổi người cha này của mình.





Kim Thiên Vũ xua xua tay đuổi Thái Hanh đi chỗ khác nói: "Đi đi, về phòng nghỉ đi để Du Nhi lại cho ta là được rồi, ta ở nhà một mình đang chán."





"Mẹ con đâu?" Thái Hanh khổ sở hỏi.





Kim Thiên Vũ vẫn xoa má, nắn bóp mặt đứa bé không quay đầu lại mà chỉ lạnh lùng trả lời: "Đi chùa rồi."





Thái Hanh: "Con trai bà ấy gần tháng mới về mà không ra đón sao?"





Kim Thiên Vũ: "Chính biết hai đứa sắp về nên mẹ ngươi mới đi chùa đấy, bà ấy nói nhìn thấy hai người là bực mình."





Thái Hanh: "....."





Ông nói xong cũng mặc kệ luôn con trai mình dắt tay Tử Du vào nhà, vừa đi vừa cười rất tươi. Thái Hanh khóe môi giật giật, người ngoài nhìn vào còn nghĩ Tử Du mới chính là con ruột. Hắn định quay qua nói với Chính Quốc, thế nhưng y cũng đã đi từ lúc nào.





Trở về phủ dĩ nhiên là Thái Hanh không ở chung phòng với y nữa, thời gian gặp y cũng ít hơn, Thái Hanh lại tiếp tục sống trong chuỗi ngày ngủ thư phòng. Người cha kia của hắn thì suốt ngày bám lấy Tử Du, hắn cũng chả còn tâm trạng mà cằn nhằn. Phủ mới đã xây xong chỉ đợi dọn đồ vào ở, lúc đó hắn với y mỗi người đều có phòng riêng lại xa cách giống kiếp trước.





Thái Hanh nuốt ngụm rượu lớn, hơi rượu làm hắn thấy thoải mái hơn. Hôm nay Tu Kiệt nói Giai Hy đã trở về, thế nhưng hắn lại không vội vàng đi tìm nàng luôn. Không biết tại sao hắn lại cảm thấy hơi buồn, dù trong lòng đã vạch ra kế hoạch sẵn. Chỉ cần làm theo kế hoạch là có thể cùng Giai Hy ẩn cư, sống một cuộc sống an nhàn. Thế nhưng giờ phút này hắn lại do dự, hắn sẽ rời đi thật sao?





Tu Kiệt nhìn hắn đang rầu rĩ dựa lưng vào cột uống rượu, hớt hải chạy lại nói: "Công tử, tiểu nhân tưởng người biết Giai Hy tiểu thư trở về sẽ vui mừng lắm, tại sao công tử lại ở đây uống rượu một mình thế này?"





"Ta cũng không biết." Thái Hanh đang định đưa chum rượu lên uống thêm thì bị Tu Kiệt giật lại, y thở dài nói: "Người làm tiểu thư nhà người ta đích thân đến tìm rồi kia kìa."





Thái Hanh thoáng giật mình: "Giai Hy đến tìm ta? Có chuyện gì sao?"





"Tiểu nhân không biết, người mau ra gặp đi." Tu Kiệt chợt nhớ ra nói tiếp: "À... Nãy còn thấy tiểu thư với thế tử nói chuyện cùng nhau."





"Cái gì?" Thái Hanh đứng thẳng dậy, giọng hơi lớn làm Tu Kiệt giậy nảy mình, hắn hỏi lại: "Ngươi nói nàng ấy cùng Chính Quốc ở cạnh nhau?"





"Đúng... Đúng vậy, hai người họ gặp chào hỏi cũng là chuyện thường mà... Công tử sao vậy?" Tu Kiệt gãi đầu khó hiểu.





Thái Hanh chưa nghe xong đã vội chạy đi. Không bình thường một chút nào, hai người đó không thể ở gần nhau!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro