Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Sau ngày hôm đó, Chính Quốc lại trở nên trầm mặc hơn chỉ ngồi yên một chỗ, đôi khi lại ngồi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Trác Phong nhìn thấy bộ dạng này của y không khỏi lo lắng, nhìn bát cơm và thức ăn vẫn còn nguyên đành tiếp tục khuyên nhủ: "Thế tử cả ngày người không ăn gì rồi, cố ăn một chút đi. Người cứ như thế này sẽ bệnh mất."





Y không trả lời Trác Phong luôn mà nhìn ra phía cửa, được một lúc mới nhẹ giọng hỏi: "Hắn vẫn chưa đi sao?"





Trác Phong khó chịu trả lời: "Vẫn chưa đi, nói thế nào cũng không chịu đi, không biết lại định giở trò gì. Thế tử nếu như người còn tức giận để thuộc hạ đánh hắn một trận đi, dù có bị xử tội chết tiểu nhân cũng sẽ trút giận cho người."





Chính Quốc nhìn Trác Phong rồi thở dài: "Bỏ đi, cũng đều do ta. Nếu ta không xuất hiện trên đời này thì tốt rồi."





"Người sao có thể nói vậy... Mọi chuyện đều không phải do người. Người còn có ngoại tổ phụ, đừng lúc nào cũng tự hành hạ bản thân mình như thế, ông ấy hẳn sẽ rất lo lắng."





"Nhưng ta thực sự rất mệt mỏi, ta không biết mình sống trên đời này rốt cuộc với mục đích gì. Ngày trước ta cũng có ước mơ cũng muốn làm đại sự, nhưng ngươi nhìn ta bây giờ có khác gì một cái xác biết đi không?" Chính Quốc đã cố kìm nén nhưng vẫn không thể cản nổi giọng run lên.





Trác Phong muốn an ủi nhưng hắn không biết nói gì cho phải, y quả thật rất cô đơn.





"Ta phải rời khỏi đây, dù thế nào cũng phải đi."





Chỉ có rời khỏi đây y mới có thể sống cuộc sống của riêng mình.





Nhận được thư của Thái Hanh, Kim Thiên Vũ ngày hôm sau liền trở về phủ. Ông bế Tử Du từ trên xe ngựa xuống, vừa cười vừa nói: "Về đến nhà rồi, Du Nhi nhớ Quốc ca ca của con thì mau đi gặp đi."





Tử Du cười híp mắt đáp: "Con không quen gọi là Quốc ca ca, huynh ấy là Vân ca ca của con."





"Được, được." Kim Thiên Vũ cười khà khà xoa đầu Tử Du: " Vân ca ca của con. Mau đi đi."





Tử Du vẫy tay chào Kim Thiên Vũ rồi chạy về chỗ ở của Chính Quốc , Kim Thiên Vũ vuốt râu quay qua hỏi quản gia tình hình trong phủ trong thời gian mình vắng mặt. Nghe quản gia nhắc đến chuyện Thái Hanh và Chính Quốc cãi nhau thì hơi cau mày lại, một đường đi tìm Thái Hanh.





Thái Hanh vì chuyện của Chính Quốc cũng ăn không ngon ngủ không yên, mỗi lần sắp xếp xong mọi việc cần giải quyết lại chạy đến chỗ y tìm, nhưng lần nào cũng bị từ chối, làm hắn không có lấy một cơ hội giải thích. Thái Hanh vò đầu vắt óc suốt nhiều ngày liền nghĩ cách xin lỗi y, nhưng từ trước đến nay hắn chưa từng phải xin lỗi ai nên với hắn, những việc dỗ dành người như thế này còn khó hơn là đi đánh trận. Nhìn Kim Thiên Vũ đã quay trở về hắn đứng dậy giọng mệt mỏi chào: "Cha."





Kim Thiên Vũ gật đầu ngồi xuống ghế, vốn dĩ ông định mắng hắn một trận nhưng nhìn bộ dạng bơ phờ của Thái Hanh lại nuốt những điều định nói xuống, nói vào chuyện chính: "Trong thư con nói muốn tự mình tiếp quản đội ám vệ?'





"Đúng vậy." Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh nghiêm túc nói: "Sắp tới con cần họ làm một số chuyện."





"Thực ra những người này ta sớm muộn gì cũng cho con tiếp quản, chỉ là..." Kim Thiên Vũ thở dài do dự một lúc rồi nói: "Những ám vệ này vốn là bí mật của phủ ta, ngày trước ta dùng họ để làm việc giúp hoàng thượng. Nhưng nay ta đã rút khỏi mấy chuyện trong triều, nếu để người ngoài biết được Kim phủ ta còn lén giữ cao thủ thì không tránh khỏi gặp phiền phức, nhất là vương gia vẫn luôn đề phòng ta bao lâu nay."








"Con biết, con sẽ hành sự cẩn thận không để xảy ra sai sót gì đâu."



"Ừm... Con cũng trưởng thành hơn trước nhiều rồi, ta tạm tin con vậy. Mai ta bảo người dẫn con đến nơi ở của họ." Kim Thiên Vũ nhìn Thái Hanh đang mệt mỏi xoa xoa hai mắt, ông định bước ra lại quay lại nói: "Ta nghe nói con và Chính Quốc cãi nhau?"



"Con và Chính Quốc có chút chuyện hiểu lầm, cha yên tâm con sẽ cố giải quyết."



"Có những chuyện đừng nghĩ phức tạp quá chỉ cần chân thành, sớm muộn gì người kia cũng hiểu được." Kim Thiên Vũ mỉm cười vuốt râu thỏa mãn, xem ra trước kia ông đồng ý hôn sự này không sai, đứa con này cuối cùng cũng có ngày phải hao tâm tổn sức vì người khác rồi.



Thái Hanh vẫn còn đang khổ sở tìm cách làm sao để Chính Quốc hiểu được lòng thành của mình, thì Tử Du bên ngoài chạy vào vẻ mặt còn có chút tức giận.



"Việt ca ca, là huynh làm cho Vân ca ca của đệ buồn phải không?" Tử Du vừa nói vừa chống hai tay lên hông mặt nhăn lại như ông cụ non, Thái Hanh tuy mệt mỏi nhưng nhìn thấy bộ dạng này cũng không khỏi bật cười. Thái Hanh vẫy tay kêu Tử Du lại gần, vài ngày nay hắn không gặp y cũng không biết tâm trạng thế nào.



"Tử Du đệ vừa đi gặp Vân ca ca về?"



"Hứ." Tử Du khoanh hai tay lại, quay mặt sang một bên hờn dỗi nói: "Đúng vậy, nhưng nhìn huynh ấy rất buồn. Đệ hỏi Trác Phong ca ca mới biết là do huynh chọc giận huynh ấy."



"Việt ca ca đệ biết hai người không phải huynh đệ rồi, nếu huynh không thích Vân ca ca thì cũng đừng làm huynh ấy buồn được không? Vân ca ca là người tốt, đệ không muốn nhìn thấy huynh ấy buồn."



"Ta cũng vậy, ta cũng không muốn làm y buồn." Thái Hanh vừa nói vừa thở dài: "Ngày đó đệ hỏi ta có thích Chính Quốc không ta đã do dự, nhưng nếu hỏi lại ta chắc chắn sẽ trả lời ngay là có, ta thích y, yêu y, muốn bên cạnh y cả đời, nhưng... ta không biết y có còn nguyện ý bên ta không nữa."



"Thật sao?" Tử Du chớp chớp mắt hỏi.



Thái Hanh: "Thật."



"Nếu như vậy đệ có thể giúp huynh."



Thái Hanh nghi ngờ hỏi lại: "Đệ giúp ta?"



Hắn vừa cười vừa nhéo má Tử Du, một đứa trẻ thì có thể giúp được gì cơ chứ.




Tử Du trên tay cầm một đĩa bánh chạy đến phòng Chính Quốc , cậu đặt đĩa bánh lên bàn rồi kéo y ngồi xuống ghế, Từ Du vừa cười vừa nói: "Đệ nghe Trác Phong ca nói huynh dạo này không ăn được gì, mau lại đây nếm thử bánh này đi."



Trên bàn bày một cái đĩa nhỏ, bên trên có năm chiếc bánh nhưng cái nào cũng méo mó, trông hơi dị dạng, Chính Quốc nhíu mày hỏi: "Bánh gì đây?"



"Huynh mau ăn thử đi."



Nhìn khuôn mặt mong đợi của Tử Du, y miễn cưỡng cầm một cái bánh lên cắn một miếng nhỏ, nhưng bánh vừa vào miệng Chính Quốc đã nhăn mặt lại nhả luôn ra, Chính Quốc vội vớ lấy bình trà bên cạnh uống một ngụm nước lớn, giọng khổ sở nói: "Tiểu Du đệ là đang muốn đầu độc ca ca sao?"



Tử Du nhìn thấy phản ứng của y cũng cầm một cái lên ăn thử, mùi vị của bánh ngọt không ra ngọt mặn không ra mặn, đã vậy còn có chút vị cay làm chiếc bánh hơi lợ lợ quả thật rất khó nuốt. Tử Du nhủ thầm, đây cũng được gọi là bánh thì quả thật là xúc phạm các loại bánh. Tử Du nôn thốc nôn tháo, cậu từ nhỏ đã ăn đủ mọi thứ trên đời, dù là thức ăn khó ăn nhất cũng đã ăn qua, nhưng không thể nuốt trôi cái bánh này.



Nhìn bộ dạng của Tử Du, y nghi ngờ hỏi: "Bánh này không phải đệ làm sao?"



Tử Du vừa nuốt một ngụm nước xuống lắc đầu: "Không phải đệ, là Việt ca ca làm."



Nghe đến do hắn làm Chính Quốc khẽ đứng hình: "Đệ đừng có nói đùa, sao hắn có thể vì ta mà vào bếp."



"Đệ không đùa, là thật đấy. Vì biết huynh thích ăn bánh nên Việt ca ca đã thức cả đêm để học làm bánh cho huynh, chỉ không ngờ là lại làm tệ đến vậy." Tử Du vừa nói vừa bẻ đôi chiếc bánh lôi ra một tờ giấy nhỏ: "Huynh xem đây là Việt ca ca viết, vì huynh không chịu gặp huynh ấy nên..."



Chính Quốc nhận lấy mở mảnh giấy nhỏ ra, bên trên được viết vài dòng chữ ngay ngắn nhưng lại là một câu không hoàn chỉnh. Y nhìn mấy chiếc bánh còn lại, thử bẻ đôi nó ra quả nhiên bên trong cũng có một tờ giấy. Sau khi lôi ra hết, Chính Quốc sếp chúng lại cạnh nhau thành một câu hoành chỉnh, y khẽ đọc nhỏ từng chữ lên: "Chính Quốc ta thực sự không lừa ngươi, cho ta một cơ hội nữa được không?"



Y đọc xong hai tay nắm chặt lại, lại nhìn mấy chiếc bánh nhỏ đã bị bẻ vụn trên bàn. Chính Quốc nhắm chặt hai mắt, không do dự mà vơ lấy mảnh giấy vò nát rồi ném thẳng xuống dưới đất.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro