Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Ngươi không cần làm như vậy, họ muốn cứ để họ nói chán ta đều không để tâm."





Thấy ai cũng đã rời đi Chính Quốc im lặng từ nãy bây giờ mới lên tiếng, y vừa nói vừa khẽ đẩy bàn tay của hắn trên eo mình ra, nhưng Thái Hanh không những không buông còn bám chặt hơn kéo sát y lại bên mình. Nhìn thấy hai người dính lấy nhau nơi đông người như vậy, Chính Quốc có chút ngượng ngùng.





"Ngươi..."





Chưa để Chính Quốc lên tiếng tiếp Thái Hanh đã đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng.





Từ hướng ngược lại có một người đang tươi cười tiến đến, Chính Quốc liền nuốt lại những lời định nói vào trong lòng. Minh Nghi thấy hai người thì vui vẻ chạy qua, chưa tới đã nghe thấy tiếng.





"Thái Hanh, Chính Quốc hai người đến rồi à?"





Chính Quốc cùng Thái Hanh đều chấp tay hành lễ.





"Tứ hoàng tử."





Minh Nghi xua xua tay vừa nói vừa ngó nghiêng xung quanh: "Đừng có hành lễ nữa bỏ qua cả đi! Hai người có thấy Sở Tiêu không, hắn đến không?"





Thái Hanh: "Người tìm Sở Tiêu sao lại hỏi hai người bọn ta?"





Minh Nghi gãi đầu: "Ta nghĩ hai người sẽ biết."





Chính Quốc: "Từ ngày hôm đó ta cũng chưa gặp lại, không biết huynh ấy đã trở về hay chưa."





"Vậy ư." Minh Nghi mặt thoáng buồn bĩu môi trông có vẻ thất vọng.





"Tứ hoàng tử tìm ta có chuyện gì sao?"





Đúng lúc đó một giọng nói quen thuộc cất lên. Ba người không khỏi ngạc nhiên theo hướng đó quay qua nhìn, Sở Tiêu hôm nay mặc một bộ y phục màu xanh lam khác với ngày thường, càng tô thêm nét đẹp tiêu sái của thiếu niên. Sở Tiêu trên mặt nở nụ cười nhẹ, chấp tay cúi đầu hành lễ: "Bái kiến tứ hoàng tử."





Nhìn thấy Sở Tiêu trừ Thái Hanh cả Chính Quốc lẫn Minh Nghi đều vui mừng ra mặt. Chính Quốc muốn chạy lại gần chào hỏi nhưng đã bị Minh Nghi chen lên trước. Minh Nghi cố thu lại nét cười trên mặt, khoanh hai tay trước ngực hắng giọng nói: "Sở Tiêu cuối cùng ngươi cũng đến. Ở Đông Anh trấn ngươi mắng ta giỏi như vậy còn dám gọi thẳng tên ta, ở trong cung cũng biết ta là hoàng tử rồi sao?"





Sở Tiêu vốn muốn hỏi han Chính Quốc nhưng y đã bị Thái Hanh kéo đi xa, đành quay qua nhìn Minh Nghi mỉm cười nói: "Ta cũng là theo lệnh của hoàng tử người thôi."





"Vậy còn ngươi mắng ta chuyện này tính thế nào?"





Sở Tiêu nhíu mày: "Nếu ngươi còn tức giận vậy lát nữa hoàng thượng đến, cứ thỉnh tội ta trước mặt người là được."





Minh Nghi nghĩ ở hoàng cung Sở Tiêu vì thân phận hoàng tử của mình sẽ chịu cúi đầu, mình có thể ra oai trước mặt hắn. Nhưng thái độ của Sở Tiêu vẫn không chịu hạ mình như vậy, khác với suy nghĩ nên Minh Nghi có phần tức giận: "Ngươi không cầu xin ta sao? Ta mà nói với phụ hoàng, người nhất định sẽ lôi ngươi ra đánh."





"Tùy ngươi." Sở Tiêu nói rồi định đuổi theo Chính Quốc nhưng bàn tay bị Minh Nghi nắm chặt lại. Sở Tiêu giật mình vì hành động của y nên lớn tiếng: "Ngươi làm cái gì vậy?"








"Lâu như vậy ta mới gặp lại ngươi, theo ta đi hôm nay trong cung rất đẹp, ta dẫn ngươi đi tham quan. Đi chơi cùng ta, ta sẽ bỏ qua mọi chuyện ngươi vô lễ với ta ở Đông Anh."



Sở Tiêu chưa kịp từ chối đã bị Minh Nghi kéo chạy đi, hắn cắn răng nhẫn nhịn tự nhủ ba lần trong đầu: "Không được đánh hoàng tử! Không được đánh hoàng tử! Không được đánh hoàng tử!"



Lúc nãy Chính Quốc nhìn thấy Sở Tiêu, chưa kịp chào hỏi đã bị Thái Hanh lôi đi không khỏi có chút bực mình. Đi được một đoạn, Chính Quốc dừng lại giật tay hắn ra tức giận nói: "Ngươi làm cái gì vậy? Tự dưng lôi ta ra đây làm gì?"



Thái Hanh nhìn thấy vẻ mắt tươi cười của y cực kì khó chịu, hắn vì y cả ngày làm hết chuyện này chuyện khác cũng không đổi được lại một nụ cười. Vậy mà Sở Tiêu vừa đến lại khiến y vui vẻ đến vậy. Tuy lòng không vui nhưng hắn vẫn dùng nét mặt bình thản nói: "Ngươi không nhìn thấy Minh Nghi có chuyện muốn nói với Sở Tiêu sao để họ ở riêng đi."



"Dù thế ngươi cứ không cần cứ một chút lại động tay động chân với ta!" Tối hôm này Thái Hanh đã chạm vào người y hơi nhiều, mà y lại không thích người khác chạm vào người mình nhất là hắn.



"Nếu ngươi không thích lần sau ta sẽ để ý." Thái Hanh cố che đi đôi mắt đượm buồn gượng cười trả lời.



Chính Quốc thấy hắn đột nhiên dễ dàng thuận theo cũng không nói thêm gì được nữa, đành đưa mắt ngó ngàng xung quanh. Y bị hắn lôi đến một hành lang nhỏ, chợt ánh mắt y dừng lại trước hai người đang đứng từ xa. Đó chính là vương gia và Tống thừa tướng, nhìn hai người nói chuyện không có vẻ gì là thân thiết, lại còn chạy đến một nơi thế này.



Vương gia cũng phát hiện ra sự hiện diện của người khác, đành ngưng lại cuộc trò chuyện. Tống thừa tướng liếc nhìn hai người một cái không quên "Hừm" mạnh một tiếng, vung tay áo hậm hực đi qua. Tống Thanh Trì đi qua Thái Hanh, đôi chân dừng lại một chút quay ra nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sát khí, mồm mấp máy như muốn nói gì đó. Lại nhìn qua Chính Quốc đứng cạnh nên cứ vậy mà đi không nói ra lời nào.



Thái Hanh nhíu mày cảm thấy kì quái, kiếp trước hắn cũng gặp qua Tống thừa tướng ở buổi tiệc này, cũng đứng cạnh Chính Quốc. Biết Tống thừa tướng ghét Kim gia và vương phủ, nhưng ông là người điềm tĩnh chưa từng chưng ra bộ mặt tức giận này với hắn, hơn nữa ánh mắt của Tống Thanh Trì lúc nãy có vài phần không đúng. Không lẽ hắn vô tình đắc tội ông ta ở chỗ nào rồi sao?



Hắn không nhịn được mà tự hỏi: "Sao Tống thừa tướng lại nhìn ta như vậy?"



Nhìn biểu cảm của hắn Chính Quốc hờ hững nói: "Ngươi đẩy cháu của ông ta vào ngục nhìn ngươi như vậy là còn nhẹ."



Đến lúc này Thái Hanh cũng hơi bất ngờ, từ lúc trọng sinh hắn mới chỉ hại một mình Tống Nam Dương. Nhận ra có điểm trùng hợp hắn gật gật đầu như hiểu ra, Tống Nam Dương cũng họ Tống không lẽ nào hắn cũng là thân thích của Tống Thanh Trì? Sao hắn lại không biết?



Thái Hanh nghi hoặc hỏi: "Trên đời này nhiều người họ Tống như vậy, không lẽ lại trùng hợp thế."



Chính Quốc: "Tống Nam Dương là con riêng của biểu đệ Tống Thanh Trì, chuyện này được giấu kín ngươi không biết là phải."



Hóa ra còn có một cây đại thụ đằng sau chống lưng, bảo sao Tống Nam Dương kiêu ngạo như vậy.



Thái Hanh: "Tống Thanh Trì cũng là người công chính liêm minh, biết phân phải trái đúng sai, ta đẩy cháu ông ta vào ngục nhưng cũng là hắn tự chuốc lấy. Dù không phải ta cũng sẽ là người khác làm, không lẽ ông ấy không hiểu đạo lý này?"



Chính Quốc mặt không biểu cảm nói tiếp: "Vốn quan hệ của ông ta và biểu đệ không tốt, Tống Nam Dương có ra sao ông ta cũng không quan tâm. Chỉ vì do ngươi đứng cạnh ta mới như vậy."



Vương gia lần này đích thân cử hắn đi Đông Anh, mà chuyến đi này lại khiến Tống Nam Dương bị đày đi khổ sai, xử lý gọn gàng mọi chuyện. Như vậy Tống Thanh Trì sẽ cảm thấy, Thái Hanh đã hoàn toàn nằm dưới trướng của vương gia chống lại mình mới có biểu hiện đó, giờ thì hắn đã hiểu. Thái Hanh quay qua Chính Quốc hỏi: "Ngươi có vẻ biết rõ về Tống Thanh Trì."



Chính Quốc giọng có chút châm biếm: "Kẻ thù của phụ thân dĩ nhiên phải tìm hiểu kĩ rồi."



Hai chữ "phụ thân" thoát ra từ miệng y làm Thái Hanh khẽ rùng mình, lại nhìn về phía vương gia đang tiến đến gần. Liệu hắn có nhìn nhầm không, ánh mắt của y không giống như một người con đang nhìn cha, mà giống như đang nhìn chằm chằm kẻ thù.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro