Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Cố Thương... ca ca?"





Chính Quốc quan sát nam nhân đứng trước mặt đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy ý cười, đột nhiên y nhớ ra quả thật có quen một người họ Cố. Hồi còn nhỏ khi mẫu thân vừa qua đời, Chính Quốc có quay trở về nhà ngoại một thời gian cùng ngoại tổ phụ, ông ngoại Chính Quốc là thần y vang danh thiên hạ, chỉ tiếc là ông tính tình cổ quái chỉ chữa bệnh cho người trong hoàng thất và người có duyên. Mà Cố Thương cùng cha hắn lại là người trong giang hồ, năm đó mẫu thân Cố Thương trúng độc, khắp thiên hạ người có thể cứu được chỉ có vài người, và ngoại tổ phụ của y là một trong số đó.





Nhưng lúc đó ông ngoại y đang đau thương vì con gái mới mất, cùng với tính tình không thích qua lại với người trong giang hồ nên đã thẳng thừng từ chối. Khi Chính Quốc đến, đúng lúc gặp Cố Thương cùng cha hắn quỳ bên ngoài cầu xin. Vì y mới mất đi mẫu thân, hiểu được cảm giác nhìn người mình thương yêu nhất ra đi đau khổ như thế nào, nên đã giúp hai người họ khuyên ngoại tổ phụ. Cuối cùng nhờ có y nói giúp, ông ngoại y cũng đồng ý chữa trị cho mẫu thân của Cố Thương, trong thời gian này Cố Thương đều lưu lại trong kinh thành. Vì biết ơn Chính Quốc nên Cố Thương thường xuyên chạy đến tìm y nói chuyện.





Chính Quốc vẫn còn nhớ, lúc Cố Thương rời đi còn lưu lại một câu: "Sau này ta nhất định sẽ báo đáp lại ân tình này của đệ."





Thực ra Chính Quốc chỉ tùy tiện giúp cũng không mong hắn trả ân tình gì, ngược lại là Chính Quốc, lúc đó vừa mất đi mẫu thân y cảm thấy như mọi thứ đều sụp đổ, nhờ Cố Thương bên cạnh trò chuyện nên mới có thể lấy lại tinh thần. Là y phải cảm thấy biết ơn hắn mới đúng.





Sau bao nhiêu năm không gặp với lại lúc đó còn quá nhỏ, Chính Quốc sớm đã quên đi người này. Chỉ là không ngờ hôm nay lại gặp Cố Thương ở đây. Chính Quốc có chút xúc động nói: "Là Cố Thương ca ca thật sao?"





Cố Thương gật nhẹ đầu mỉm cười: "Là ta đây."





Điền Lâm thấy Cố Thương nhìn Chính Quốc bằng ánh mắt hơi kì lạ, ông đưa tay lên miệng ho khan một tiếng nói: "Nếu đã quen biết vậy thì hai đứa cứ từ từ nói chuyện đi ha ha. Ta đi hồi phủ trước."





"Không phải phụ vương có chuyện muốn nói?" Chính Quốc nhìn Điền Lâm sắp rời đi hỏi.





Điền Lâm xua tay: "Không gấp, không gấp. Cố Thương là khách quý của ta, con cứ tiếp đãi cho tốt đi." Nói xong ông cùng thuộc hạ đều rời đi, để lại nơi hoa viên rộng lớn chỉ còn hai người.





Sau bao năm không gặp Chính Quốc không biết nên nói gì cho phải, y cũng không phải người hay bắt chuyện trước. Cố Thương thì chỉ đứng đó nhìn y chằm chằm, nhìn đến mức Chính Quốc có chút ngại ngùng. Nhìn thấy y khẽ cúi đầu xuống tránh ánh mắt của mình, Cố Thương mới mở lời nói: "Đệ dạo này có sống tốt không?"





Chính Quốc gật nhẹ đầu mỉm cười, nhưng ánh mắt lại có chút buồn: "Cũng tốt."





"Ta nghe nói... đệ đã thành thân rồi?" Cố Thương giọng có chút ngập ngừng hỏi, ánh mắt vẫn cố quan sát từng biểu hiện trên mặt y. Chính Quốc không trả lời chỉ gật nhẹ đầu, nhưng lại cố cúi đầu thấp xuống che đi ánh mắt của mình.








Như nhận ra gương mặt y có nét buồn Cố Thương nhíu mày, trong lòng không khỏi dâng lên chua xót: "Đệ sao vậy? Lẽ nào tên kia không đối xử tốt với đệ sao?" Cố Thương vừa nói vừa cầm lấy bả vai của Chính Quốc giọng dồn dập hỏi.



Nhìn thấy biểu cảm này của Cố Thương, Chính Quốc thoáng giật mình, bả vai y bị Cố Thương bóp mạnh đến mức truyền lại cảm giác đau. Cố Thương cũng nhận ra mình dùng sức hơi nhiều vội buông tay ra nói: "Ta xin lỗi, lúc nãy ta hơi xúc động."



"Không sao."



Nghe giọng nói của y, Cố Thương cố hít một hơi thở thật sâu để giữ lại bình tĩnh, nhìn biểu hiện như vậy nhất định là có chuyện gì không vui rồi. Nghĩ đến đây bàn tay của Cố Thương khẽ siết chặt lại ánh mắt hơi đỏ lên.



"Người kia đối xử với đệ rất tốt, chỉ là..." Chính Quốc giờ mới trả lời lại câu hỏi lúc nãy của Cố Thương, nhưng ánh mắt lại trầm mặc nhìn lên bầu trời đêm.



Thái Hanh đứng bên ngoài cửa cung đợi y đã lâu, nhìn từng người, từng người đi ra, chẳng mấy chốc xung quanh đã vắng lặng. Đến lúc nãy cả vương gia cũng đã ra ngoài, nhưng vẫn không thấy bóng dáng y đâu làm hắn không khỏi sốt ruột.



Trước khi đi vương gia có nói với hắn Chính Quốc đang nói chuyện với bạn, nhưng bạn gì mà lại nói lâu như vậy cơ chứ, cũng đã là nửa đêm định không về luôn sao? Thái Hanh đi đi lại lại làm những binh lính bên ngoài choáng váng cả đầu, nhưng không ai dám lên tiếng cằn nhằn, hắn vừa đưa tay lên cắn móng, cứ một lúc lại ngó vào bên trong cửa xem có ai đi ra không.



Đột nhiên hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, sắc mặt liền tươi tỉnh lên. Định chạy lại phía trước đón y nhưng vừa bước được vài bước, đôi chân Thái Hanh khựng lại. Xuất hiện không chỉ có mỗi Chính Quốc, mà bên cạnh y còn thêm một nam tử đứng bên cạnh, hơn nữa người này nói về tướng mạo không hề thua kém hắn một chút nào. Thái Hanh cau mày cố nở ra một nụ cười cất tiếng gọi: "Chính Quốc."



Chính Quốc cứ nghĩ hắn đã trở về từ sớm, hiện giờ thấy hắn vẫn đứng đây có chút bất ngờ nhưng không biểu hiện ra mặt, chỉ liếc nhìn về phía hắn một cái, lại quay qua mỉm cười nói với Cố Thương: "Đệ về trước đây."



"Được." Cố Thương giọng có chút tiếc nuối nhìn Thái Hanh đang tiến lại gần, hắn cố ý nhìn Chính Quốc thêm một chút, cất cao giọng hỏi: "Gặp lại đệ ta quả thật rất vui, không biết vài hôm nữa ta có thể đến thăm đệ không?"



Thái Hanh cũng nhận ra cử chỉ của Cố Thương có một chút lạ, gì đây? Nhìn hắn bằng ánh mắt này là đang khiêu khích sao? Thái Hanh khẽ cười nửa miệng trong lòng thầm cầu, Chính Quốc tuyệt đối không được đồng ý.



Chính Quốc: "Huynh muốn đến lúc nào cũng được."



Thái Hanh nghe xong câu trả lời của y như bị dội một gáo nước lạnh, đến lúc nào cũng được? Sao y có thể trả lời như vậy cơ chứ! Hắn không thể nhịn nổi nữa tiến đến đứng cạnh y, không quên dùng ánh đầy sát khí lướt qua nhìn Cố Thương một cái, lại nhìn y nhẹ giọng nói: "Chính Quốc muộn rồi về thôi."



Nhìn thấy Thái Hanh biểu hiện như vậy, Cố Thương cũng làm như có lệ mở lời chào hỏi trước: "Vị này chắc là Thái Hanh công tử rồi, tại hạ Cố Thương, hân hạnh."



Thái Hanh cố suy nghĩ trong đầu xem rốt cuộc mình đã nghe qua cái tên này chưa, kiếp trước người này không xuất hiện sao bây giờ lại ở đây? Như nhớ ra gì đó Thái Hanh khẽ nhíu mày, phải rồi kiếp trước hắn bỏ lại Chính Quốc một mình trong bữa tiệc vốn y đi đâu cũng không biết, có gặp hay không hắn cũng không biết. Thái Hanh cười gượng đáp: "Hân hạnh."



Nói rồi hắn định đưa tay ra cầm lấy tay Chính Quốc nhưng đã bị y nhanh hơn một bước đẩy ra, một mình đi về phía xe ngựa. Thái Hanh khựng lại một chút rồi quay qua nhìn Cố Thương, cố tỏ ra nét mặt tươi tỉnh nhưng giọng nói lại có chút không vui : "Ta phải đưa Chính Quốc về rồi, hẹn gặp lại."



"Hẹn gặp lại." Nhìn Thái Hanh cùng Chính Quốc ngồi chung một chiếc xe ngựa rời đi, nụ cười trên khóe môi của Cố Thương cũng thu lại. Đằng sau hắn đột nhiên xuất hiện một tên hắc y nhân, Cố Thương gương mặt lạnh lùng ra lệnh: "Đi điều tra xem tên Thái Hanh này là người thế nào."



Hắc y nhân nhận được lệnh gật đầu một cái rồi vươn mình nhảy lên cao, chẳng mấy chốc đã biến mất sau màn đêm. Cố Thương đứng đó sờ lên chiếc nhẫn ngọc trên tay, đến khi chiếc xe ngựa khuất hẳn mới lặng lẽ rời đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro