Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Khi Chính Quốc tỉnh lại đã là gần trưa ngày hôm sau, trong đầu còn vài mảnh kí ức vỡ vụn, y nhớ sau khi bị Giai Hy hạ dược thì tự rạch tay mình để thanh tỉnh lại, sau đó hình như Thái Hanh đến. Rồi sao nữa, hắn có nhìn thấy gì không? Có hiểu lầm gì không?





Chính Quốc nhìn bàn tay bị thương đã được bôi thuốc rồi băng bó cẩn thận, nếu có chuyện gì thật chắc mình đã không còn nằm đây rồi. Y đưa tay sờ lên môi, cảm thấy nó hơi khác hình như...





Đột nhiên nhớ ra một chuyện, y hoảng hốt lấy tay bịt miệng lại để ngăn mình hét lên, hôm qua khi Thái Hanh đến y đã hôn rồi đè hắn xuống! Chính Quốc bây giờ rất muốn khóc, hoảng loạn lấy tay giật mạnh tóc, cơn đau truyền đến mới giúp y phần nào bình tĩnh lại.





Chỉ hôn và đè hắn xuống thôi đúng không?





Ai nói cho y biết là chỉ như vậy thôi đi!!!





Chính Quốc tự đập đầu vào thành giường tạo ra tiếng kêu mạnh, nghe thấy bên ngoài truyền lại tiếng bước chân, y vội kéo chăn che kín đầu không dám nhúc nhích, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.





Cầu mong không phải Thái Hanh, cầu mong không phải hắn!





Chính Quốc im lặng nghe tiếng mở rồi khép cửa lại, rồi tiếng đặt thứ gì đó lên bàn. Tiếng bước chân lại từ từ tiến gần đến giường ngồi xuống bên cạnh, y lo lắng đến mức không dám thở mạnh.





"Tỉnh rồi? Đừng trùm chăn kín như thế sẽ ngạt thở." Thái Hanh vừa nói vừa kéo chăn trên người y xuống, lúc đầu Chính Quốc còn do dự giữ chặt nhưng đằng nào cũng bị hắn phát hiện, đành buông tay mặc hắn kéo chăn xuống.





Thái Hanh khẽ mỉm cười cầm lấy bát cháo lên, lấy thìa khuấy nhẹ nói: "Chắc ngươi đói rồi mau dậy ăn đi."





Từ hôm qua đến giờ Chính Quốc vẫn chưa ăn gì quả thật hơi đói, lại ngửi thấy mùi cháo thơm nên cắn răng ngồi dậy, đầu tóc y bù xù hai má ửng hồng làm Thái Hanh không nhịn được nở nụ cười.





Chính Quốc nghĩ Thái Hanh cười chuyện hôm qua nên nhăn mặt tức giận, lại thấy khóe môi hắn có một vết xước nhỏ chắc là do y gây ra, hai má lập tức đỏ lên lắp bắp nói: "Hôm qua ta... ta..."





Thấy y không nói thành câu Thái Hanh vội ngắt lời: "Hôm qua không xảy ra chuyện gì cả."





Hắn vừa nói vừa múc một thìa cháo đến bên miệng y, Chính Quốc bị cử chỉ ôn nhu của hắn lay động, vì một tay đau không thể tự làm nên cũng không từ chối mà khẽ cúi xuống ăn. Nhìn hắn nhẹ nhàng thổi cháo cho mình, Chính Quốc vẫn không buông được chuyện xấu hổ mình làm, ngập ngừng hỏi tiếp: "Ta... hôm qua ta không làm ra chuyện gì chứ?"





"Không có, bị ta đánh ngất nên ngươi ngủ cả đêm."





Chính Quốc biết Thái Hanh nói dối, nhưng thấy hắn không nhắc lại cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, như vậy còn đỡ mất mặt. Thái Hanh chăm chú nhìn y ăn một lúc sau mới cất giọng: "Sao lại làm vậy?"





"Hả?" Chính Quốc không hiểu hắn nói gì hỏi lại, thấy Thái Hanh chăm chú nhìn vào cánh tay băng bó của mình, y ngượng ngùng giấu tay ra đằng sau, hắn cũng nhìn ra đây là y tự mình làm sao?





"Ta chỉ là không muốn làm tổn thương người ngươi thích."





Thái Hanh khẽ cúi đầu xuống, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót: "Ngươi một tay làm y bị thương thành như vậy, còn nói không muốn làm tổn thương người ta thích?"





Chính Quốc nghe hắn nói tim không tự chủ được đập liên hồi, Thái Hanh đưa tay sờ lên khóe mắt nơi có vài vết xước, do hôm qua bị ngã vào mảnh sứ vỡ. Chính Quốc lùi lại phía sau tránh cánh tay của hắn, Thái Hanh giọng trách móc nói: "Lần sau đừng tự làm mình bị thương nữa, ngươi nói nếu thân thể này để lại sẹo thì phải làm sao?"





"Ngươi..." Chính Quốc trong lòng còn nghi ngờ, không biết những hành động này của hắn đâu là thật đâu là giả. Vẫn nhớ rõ lời của Giai Hy nói khi còn tỉnh, y ánh mắt thoáng buồn hỏi: "Ngươi thật sự thích ta?"





Hắn gật đầu nhìn thẳng vào mắt y đáp: "Ta thích ngươi, trong lòng ta chỉ duy nhất một mình ngươi."





"Không phải là vì ngươi đang giận dỗi Giai Hy?"





"Không phải."





"Cũng không phải là vì ngươi lần đầu tiếp xúc gần gũi với nam nhân mà đột nhiên cảm thấy hứng thú?"





Thái Hanh im lặng nhìn y không trả lời, Chính Quốc nói tiếp: "Ngươi chỉ hứng thú với ta một thời gian rồi sẽ chán?"





Thái Hanh khẽ cười nửa miệng hỏi: "Là Giai Hy nói với ngươi như vậy sao?"





Chính Quốc không đáp chỉ khẽ gật đầu.





"Chính Quốc ngươi nhìn thẳng vào mắt ta." Thái Hanh vừa nói vừa bám chặt lấy hai vai y, Chính Quốc muốn giãy giụa nhưng bị hắn giữ lại ép nhìn thẳng vào mặt mình: "Ngươi nhìn ta xem giống đơn giản cảm thấy hứng thú với ngươi thôi sao?"





Hắn có chút lớn tiếng: "Tại sao lời ta nói cái gì ngươi cũng không tin, người khác nói lại dễ dàng tin như vậy? Phải làm sao ngươi mới thấy được tình cảm của ta giành cho ngươi là thật?"





Chính Quốc khẽ cắn nhẹ môi không biết nên trả lời thế nào.





"Trước lúc ta đi cũng đã nói ngươi đừng gặp ai, tại sao còn để Giai Hy vào trong phòng? Ngươi biết võ, trong phủ cũng nhiều thị vệ như vậy, lại để một nữ nhân động đến được? Lời ta nói ngươi không để vào trong lòng một chút được sao? Ta thích ngươi nhiều như vậy, nói nhiều như vậy cũng không tin dù chỉ một chút. Trả lời ta đi rốt cuộc là vì sao?"





Thái Hanh lớn tiếng làm Chính Quốc hoảng hốt mở to hai mắt nhìn hắn, từ ngày hắn nói muốn bắt đầu lại, đã rất lâu rồi Chính Quốc không nhìn thấy vẻ mặt tức giận này. Biết mình không kiềm chế nổi cảm xúc, Thái Hanh vội buông tay ra giọng hơi nghẹn lại: "Ta xin lỗi, ta không nên nặng lời với ngươi, không nên trách ngươi."





"Đều là lỗi của ta mới phải, ngay ở trong phủ còn để ngươi thành như vậy. Nhưng nhìn ngươi bị thương ta thật sự rất đau lòng không chịu nổi, yên tâm lần sau sẽ không có chuyện như này xảy ra nữa. Ngươi nghỉ ngơi đi."





Thái Hanh nói một tràng không để y kịp chen vào câu nào, Chính Quốc vẫn còn ngơ ngác vì những lời hắn nói, y chỉ hỏi có vậy sao Thái Hanh xúc động đến thế. Lúc Thái Hanh xoay người đi dường như hai mắt hắn đỏ lên, liệu có phải y nhìn nhầm rồi không. Y cũng chỉ bị thương một chút, người vẫn yên ổn đâu phải làm quá lên như thế, Chính Quốc vừa nghĩ vừa lắc đầu khó hiểu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro