Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   
                                         

Chính Quốc đi nửa ngày trời, đã chập tối mà vẫn chưa trở về làm Trác Phong lo lắng không yên, không thể mãi ngồi đợi Trác Phong liền đến vương phủ tìm thử. Nhưng nhận lại chỉ là một cái lắc đầu từ đám hạ nhân.

                     

“Thế tử hôm nay chưa từng đến đây.”

                     

Trác Phong như muốn nổi điên, nắm lấy cổ áo một tên gác cửa đối diện gào lớn: “Ngươi nói gì? Rõ ràng vương gia gửi thư cho gọi thế tử nhà ta đến, tại sao bây giờ lại nói người không có trong phủ. Vậy thế tử nhà ta đâu?”

                     

“Thế tử đi đâu làm sao ta biết, vương gia hôm nay vào cung cùng hoàng thượng từ sớm phải đến tối muộn mới về, sao có thể gọi thế tử đến đây được!”

                     

“Trác Phong ta biết ngươi chểnh mảng không trông coi thế tử cho tốt, lo lắng sợ bị trách tội cũng không thể đến đây mà trút giận vào ta được.” Tên lính gác vừa nói vừa khẽ đẩy nhẹ Trác Phong ra.

                     

Trác Phong lúc này đã đứng ngồi không yên, lo lắng tự lẩm bẩm với chính bản thân mình: “Thế tử không đến vương phủ thì đi đâu được... Ở kinh thành này người đâu còn chỗ nào để đi.”

                     

Nhớ ra còn có Thái Hanh, hai mắt Trác Phong sáng lên vội trèo lên ngựa cấp tốc trở về phủ.

                     

Đúng rồi phải tìm Kim công tử nhờ giúp đỡ!

                     

Nhìn thấy vẻ mặt hớt ha hớt hải của Trác Phong, Tu Kiệt chưa kịp hỏi đã bị hắn nắm lấy bả vai lớn tiếng hỏi: “Công tử nhà ngươi đâu?”

                     

“Ở trong...” Chữ “phòng” còn chưa kịp nói hết, Trác Phong đã lao thẳng vào vừa nhìn thấy Thái Hanh, Trác Phong liền quỳ gối dập đầu xuống dưới đất khẩn cầu: “Kim công tử, xin người cứu thế tử nhà ta với!”

                     

Nghe thấy Chính Quốc gặp chuyện, hắn vội buông cây bút trong tay ra, tim như lệch đi một nhịp vội vàng đứng dậy hỏi: “Có chuyện gì?”

                     

Trác Phong kể lại mọi chuyện một lượt cho Thái Hanh nghe, hai mày hắn nhíu chặt lại có chút gấp gáp ngắt lời: “Ngươi có chắc người đưa thư là người của vương phủ?”

                     

“Thuộc hạ chắc chắn, hơn nữa trong thư còn có dấu ấn của vương gia, nếu không thế tử cũng sẽ không dễ dàng đi như vậy.”

                     

Thái Hanh nghiến chặt răng, cầm lấy thanh kiếm treo trên giá, mặt đằng đằng sát khí nhanh chóng đi ra ngoài hạ lệnh: “Tu Kiệt gọi theo Thẩm Cao và Minh Triết theo ta đến vương phủ!”

                     

Tuy không biết Thái Hanh định làm gì, Trác Phong đã thử đến nhưng người ở đó không chịu hé miệng nửa lời, chỉ sợ Thái Hanh đến cũng vô dụng. Nhưng cũng không còn cách nào khác, Trác Phong chỉ đành theo Thái Hanh đi thêm một chuyến.

                     

Bước đến vương phủ, Thái Hanh không khách khí mà gào lớn: “Gọi Điền Mạc Liên ra đây!”

                     

Đám binh lính nhìn vẻ mặt hung tợn của Thái Hanh cũng cảm thấy run sợ, nhưng vì là binh lính của vương phủ không thể để vương gia trách tội, một tên trong số đó đứng ra cao giọng nói: “Kim công tử đây là vương phủ cho dù người có là...”

                     

Hắn còn chưa kịp nói hết câu “cho dù người có là hiền tế của vương gia, cũng không đến lượt người cao giọng ở đây như vậy” thì đã bị một thanh kiếm sắc lạnh kề vào cổ. Những người còn lại thấy Thái Hanh động kiếm cũng rút đao bên hông ra, cùng thuộc hạ của Thái Hanh đối mặt nhìn nhau như chỉ cần có người động tay trước là lao vào giao chiến.

                                 

             
                   

Thái Hanh mất kiên nhẫn gằn giọng: “Ta cũng không muốn động đao kiếm, đưa ta đi gặp Điền Mạc Liên nếu không đừng có trách ta ra tay tàn nhẫn!”

Tên lính bị Thái Hanh chĩa kiếm vào đã run đến muốn tiểu tiện ra quần, hắn lắp bắp tay chỉ về một hướng nói: “Nhị quận vương ở trong phòng!”

Thái Hanh không nói một lời đi thẳng về hướng tên lính chỉ, những binh lính khác vẫn giơ kiếm theo tư thế chuẩn bị đánh theo sát sau hắn, Thẩm Cao, Minh Triết và Trác Phong đứng cạnh hắn để hộ vệ. Binh lính của vương phủ chỉ dám đi theo, mắt không rời khỏi hắn nửa bước, dù sao Thái Hanh thân phận không phải bình thường, chưa có lệnh cũng không dám tự ý hạ thủ.

Vừa đến gần phòng của Điền Mạc Liên đã nghe thấy tiếng cười nói ầm ĩ, Thái Hanh đá mạnh cửa vào làm người ở trong giật mình hoảng sợ, tiếng nhạc cũng im bặt. Điền Mạc Liên nhíu mày, thấy Thái Hanh khẽ đẩy nữ nhân bên cạnh ra đứng dậy tươi cười nói: “Xem ai đến này, hóa ra là Kim công...”

Không nhiều lời Thái Hanh vẻ mặt đằng đằng sát khí đưa kiếm lên kề trước cổ Điền Mạc Liên, lời chưa kịp nói hết cũng nghẹn lại. Thấy hắn động kiếm những vũ nữ y phục lòe loẹt bên cạnh Điền Mạc Liên lúc nãy hoảng sợ chạy tán loạn ra ngoài, nhìn thanh kiếm sắc nhọn kề trên cổ mình Điền Mạc Liên vội gào lên: “Ngươi định làm gì? Người đâu, người đâu! Còn đứng trơ ra đó máu cứu ta!”

“Kẻ nào dám tiến lên một bước đừng trách thanh kiếm của ta không có mắt!” Thái Hanh vừa nói vừa dí mạnh kiếm vào cổ Điền Mạc Liên làm trên cổ rỉ ra một chút máu, cảm nhận được cơn đau Điền Mạc Liên hoảng hốt run lẩy bẩy nói: “Ngươi... Ngươi muốn làm gì?”

Hai mắt Thái Hanh hằn lên từng tia máu, như thực sự sắp giết chết người trước mặt: “Chính Quốc đâu?”

Điền Mạc Liên tuy hoảng sợ nhưng vẫn chối cãi: “Chính Quốc đi đâu làm sao ta biết, ngươi không tìm được thê tử lại chạy đến hỏi ta?”

“Vương gia sẽ không ra tay với Chính Quốc, người có thể sai khiến gia nhân của vương phủ còn có thể dễ dàng động đến con dấu giả đưa tin, ngoại trừ là người trong vương phủ ra còn có thể là ai?”

“Đại ca ngươi không ở kinh thành, vương phi thì không có khả năng làm mấy chuyện ngu dốt này... Chỉ có ngươi Điền Mạc Liên!” Thái Hanh tức giận siết chặt thanh kiếm.

Điền Mạc Liên không ngờ mọi chuyện đều dễ dàng bị hắn đoán được, hoảng sợ ngã xuống dưới đất lắc đầu nguầy nguậy: “Ta không biết... Ta không biết, không liên quan đến ta!”

“Nói mau! Chính Quốc đang ở đâu?” Thái Hanh tức giận đá vào lưng Điền Mạc Liên làm hắn ngã sõng xoài xuống đất, đám thị vệ xung quanh hoảng sợ muốn tiến lên ngăn cản, nhưng nhìn thấy thanh kiếm kề trên cổ Điền Mạc Liên, vẫn không dám hành động liều lĩnh. Hơn nữa họ còn bị ba thuộc hạ của Thái Hanh cản lại.

“Ta thực sự không biết... Thái Hanh ngươi dám đối với ta như vậy cha ta sẽ không tha cho ngươi!” Điền Mạc Liên lần đầu tiên bị nhục nhã trước mặt nhiều thuộc hạ, cảm thấy mất mặt gào lên.

Lúc này Thái Hanh đã thực sự mất bình tĩnh, hắn chỉ sợ chậm thêm một khắc Chính Quốc sẽ càng nguy hiểm thêm. Tên Điền Mạc Liên này ngu dốt như vậy, biết được hắn sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì.

Thái Hanh dẫm lên cánh tay phải của Điền Mạc Liên trên đất.

“A... Đau đau!” Điền Mạc Liên khổ sở kêu lên.

Thái Hanh gằn giọng: “Ta đếm đến ba, còn không nói cánh tay này của nhị quận vương khó giữ rồi.”

“Một!”

Điền Mạc Liên nuốt khan xuống một ngụm, hắn hoảng sợ nhìn thanh kiếm kề trên tay mình lắc đầu: “Ta không biết... Ta thực sự không biết!”

“Hai!”

Thanh kiếm lại dí sát gần vào thêm một chút, Điền Mạc Liên run rẩy mồ hôi đổ đầy mặt.

“Ba!”

Cảm thấy Thái Hanh quả thực dám chặt tay mình, ngay lúc thanh kiếm gần hạ xuống Điền Mạc Liên vội vàng nói lớn: “Ở doanh trại của thổ phỉ trên núi Mao Sơn!”

Thái Hanh khinh bỉ đá hắn sang một bên vội vàng đi ra ngoài, trước khi đi còn ném lại một câu: “Nếu Chính Quốc xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ khiến ngươi chôn cùng y!”

Nhìn hắn cùng thuộc hạ của mình đã đi khỏi, một tên gia đinh mới chạy lại đỡ Điền Mạc Liên dậy lo lắng hỏi: “Nhị gia người không sao chứ.”

Điền Mạc Liên bị chịu nhục, đá vào bụng tên gia đinh hét lớn: “Một lũ vô dụng!”

Hắn đưa mắt nhìn theo Thái Hanh, khẽ xoa bàn tay bị hắn dẫm lên vẫn còn đau nghiến răng nói: “Mối thù này nhất định ta sẽ trả ngươi gấp bội!”

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro