Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   
                                         

“Không được!” Thái Hanh gào lên nhưng đã muộn, cây đuốc trên tay Giai Hy rơi xuống đất bén vào dầu được đổ sẵn, hắn trân trố nhìn ngọn lửa bùng lên dữ dội.

                     

“Ha ha ha cái gì mà vương quyền địa vị, cái gì mà thâm thù đại hận yêu đương thắm thiết, chết là hết! Chết à không còn gì cả, chết rất hay!” Giai Hy cười điên loạn nhìn Thái Hanh, dù lửa đã đến chân nhưng không tránh mà thỏa mãn ngắm nhìn.

                     

Thái Hanh giữ chặt Chính Quốc trong lòng, hắn ôm y đi xung quanh xem có nơi nào thoát được không, nhưng ở đây chỉ có một lối ra duy nhất đã bị Giai Hy khóa lại. Lửa càng ngày càng lớn, hắn nghe thấy bên ngoài kia là tiếng la hét cùng tiếng người tán loạn, còn có tiếng gọi hắn hình như là của đám người Thẩm Cao. Nhưng tiếng rất xa, dù bây giờ hắn đáp lại họ cũng chưa chắc nghe thấy. Không thể đứng im như vậy chờ chết, Thái Hanh đến gần Giai Hy như đang phát điên đẩy cô sang một bên, cánh cửa bị lửa cuốn lấy không dễ dàng gì đến gần.

                     

Nhưng hắn không thể cứ vậy mà trơ mắt ra nhìn, Chính Quốc còn ở đây hắn không thể để y gặp nguy hiểm. Thái Hanh mặc ngọn lửa nóng lao vào dùng chân đạp mạnh lên, nó rất chắc chắn hắn đã dùng gần như hết sức mà chỉ lung lay nhẹ.

                     

“Vô dụng thôi, hôm nay chính là ngày chết của ba chúng ta!” Giai Hy ngồi dưới đất cười nói, khuôn mặt đã lấm lem tro bụi, cô ung dung ngồi không có vẻ gì là sợ hãi.

                     

Thái Hanh không quan tâm đến Giai Hy, chỉ mải nghĩ cách để phá cửa. Dù đặt Chính Quốc xuống có thể sẽ dùng được nhiều sức hơn, nhưng hắn không muốn để y rời khỏi mình. Loại ổ khóa mà Giai Hy dùng vốn không cần dùng chìa cũng đóng được, cô cố ý dùng loại này chắc chắn là sẽ không mang chìa khóa theo, hơn nữa nó được đúc riêng bằng sắt rất chắc chắn. Thái Hanh đạp đến cả chân đau nhức mà nó vẫn không lay chuyển được chút nào.

                     

Hắn cúi xuống thở dốc, hơi nóng bốc lên làm cả mặt đỏ ửng, mồ hôi rơi ròng ròng, hắn không để ý lửa đã bén vào y phục mình từ lúc nào, Thái Hanh dùng một tay xé rách phần cháy đó ra khỏi người, rồi lại tiếp tục dùng chân đạp mạnh vào cửa.

                     

“Thái Hanh ngươi muốn sống đến vậy?” Nhìn hắn khổ sở muốn thoát ra, Giai Hy không nhịn được mà mở lời hỏi.

                     

“Ta sẽ không để Chính Quốc gặp nguy hiểm!” Thái Hanh không quay đầu lại trả lời, chân của hắn truyền đến cơn đau dữ dội, nhưng vẫn không để ý đến, nhân lúc lửa còn chưa quá to phải tranh thủ phá được cánh cửa này. Sau một hồi cuối cùng cánh cửa cũng có chút lung lay, Giai Hy mặt biến sắc vậy mà hắn có thể đạp đổ nó thật!

                     

Lúc này lửa lớn đã lan đến gần trần nhà, vì nơi ở của ba người ít đồ đạc nên dư ra một khoảng trống, cửa cũng đã bị cháy đến phân nửa. Bị khói bụi bao vây Thái Hanh ho lên sặc sụa, hắn lùi ra sau vài bước định tiến lên dùng hết sức mình đá lên đó lần cuối, thì bị một bàn tay nắm chặt chân lại.

                     

Thái Hanh nhíu mày nhìn Giai Hy đang ôm lấy chân mình lớn tiếng nói: “Buông ra!”

                     

“Thái Hanh đừng có đi, ở lại với ta đi được không?” Giai Hy mặt như khẩn cầu nói, tay vẫn giữ chặt lấy chân làm hắn không nhúc nhích được.

                                 

             
                   

Hắn vung chân lên hất Giai Hy ra nhưng cô bám rất chắc, Thái Hanh có đá thế nào cũng không buông, hắn khẽ thở dài không thể cứ đứng dây dưa mãi như thế. Hắn dùng chân còn lại đá mạnh vào bụng Giai Hy, cô đau đớn kêu lên một tiếng nôn ra một ngụm máu, nhưng vẫn không có ý định gì như muốn buông.

“Ta mà chết một mình sẽ rất cô đơn... đi cùng ta đi... đi cùng ta đi.” Khói bụi mù mịt cùng cơn đau làm Giai Hy nói đã không rõ lời, tầm nhìn bị thu hẹp đã chẳng còn nhìn rõ gì nữa, nhưng vãn cố chấp bám chặt lấy chân Thái Hanh.

“Nếu cô còn không buông, thì đừng trách ta ra tay độc ác!” Thái Hanh gào lên, bế Chính Quốc trên tay lâu cả hai tay đều đã mỏi, dùng một tay có chút vướng víu, dù không muốn nhưng vẫn phải đặt y xuống. Hắn cúi xuống đặt y ngay cạnh mình, rồi nhanh tay kéo Giai Hy lên, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô như muốn bóp nát, Thái Hanh ánh mắt toàn tia lửa gằn giọng nói: “Cô muốn chết, thì tự mình đi chết đi!”

Nói rồi đẩy mạnh Giai Hy xuống nền đất, Giai Hy nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù, nhân lúc Thái Hanh xoay người lại, Giai Hy vội nhặt lấy thanh kiếm nằm lăn lóc trên mặt đất lao về phía hắn. Thái Hanh cảm nhận được không do dự mà vung kiếm trong tay lên.

“AAAA!” Thanh kiếm của hắn vung lên chém vào đúng tay Giai Hy làm cô gào lên thất thanh, cả bàn tay bị hắn chém cho đứt lìa, thanh kiếm cùng cánh tay rơi xuống dưới đất làm máu bắn tung tóe. Giai Hy dùng tay còn lại theo bản năng giữ chặt lấy bàn tay đã cụt của mình, cơn đau thể xác làm cô đứng không vững loạng choạng lùi ra sau.

Nhưng lửa đã lan ra rất rộng không như lúc đầu, Giai Hy vừa lùi đã bị lửa bén vào quần áo, chẳng mấy chốc đã cháy lên dữ dội. Cô kêu gào thảm thiết, tiếng kêu ai oán khiến người nghe phải rùng mình.

“Thái Hanh ta nguyền rủa ngươi, cả đời này phải sống trong đau khổ, chết không được yên thân!!!” Nhân lúc còn một chút lý trí còn sót lại, Giai Hy thảm thiết kêu lên nói xong câu đó chỉ còn lại tiếng la hét, tiếng lửa cháy dữ dội cùng mùi của da thịt bị cháy khét lẹt.

Được một lúc Giai Hy cũng không vùng vẫy được nữa, cảm nhận da thịt mình bị thiêu chín rồi dần dần chết đi. Cô chỉ hận vậy mà cuối cùng cô cái gì cũng không làm được, đến con của kẻ thù chỉ thiếu một chút nữa thôi cũng không giết được. Liệu xuống dưới kia cha mẹ có trách cô quá vô dụng không?

Chính Quốc bị hơi nóng xung quanh bao lấy, dù chưa tỉnh nhưng hai mày cũng khẽ nhíu lại. Thái Hanh nhìn Giai Hy vùng vẫy trong ngọn lửa, không có sức uy hiếp gì nữa mới an tâm. Hắn rời Chính Quốc đến một chỗ có ít lửa hơn, bản thân mình lại tiến ra cửa lớn liên tục dùng kiếm chém lên khóa sắt.

Thanh Kiếm bị hắn chém như muốn gãy làm đôi, mà khóa vẫn không có động tĩnh gì, giây phút này hắn thực sự cảm thấy hoảng sợ, hắn xoay một vòng nhìn xung quanh. Như kiếm được thứ có thể dùng được, không quan tâm tay mình sẽ bị bỏng, hắn tiến lại nhấc chiếc ghế đã bị cháy một nửa lên, ném thẳng vào cánh cửa vẫn đóng chặt.

Nó rung lên một hồi như muốn sập xuống, thấy có tác dụng Thái Hanh tiếp tục nhấc thêm một chiếc ghế đang cháy dở nữa lên ném liên tiếp vào, mặc cho tay mình đã bị than đốt cháy toàn là máu. Cuối cùng không chịu được quá nhiều tác động cánh cửa cũng bật ra, Thái Hanh chưa kịp vui mừng thì xung quanh truyền đến tiếng “răng rắc”.

Lúc nãy đập mạnh như vậy cùng với lửa cháy liên tục căn nhà đã muốn sụp xuống, hắn vội vàng ôm lấy Chính Quốc đang nằm trên đất che chở trong lòng mình đi ra phía cửa. Ngay lúc sắp bước ra thì thanh chắn bên trên ầm ầm rơi xuống, Thái Hanh tránh không kịp nên những thanh gỗ nóng đó thi nhau liên tiếp rơi trên lưng, sau lưng truyền đến cơn đau dữ dội, lửa cũng theo đó mà cháy lên quần áo nóng cháy da cháy thịt. Hắn khụy một chân xuống cắn răng cố nhịn cơn đau, chống tay đỡ y dậy lao thẳng qua đám cháy chạy ra ngoài.

Trác Phong đi loanh quanh tìm hai người đã lâu, nơi này khá rộng từ lúc Thái Hanh một mình đi vào trước đã không có tung tích. Đột nhiên những tòa nhà trong này đều đột ngột bốc cháy làm hắn càng lo lắng hơn, đang hoảng hốt chạy đi tìm khắp nơi thì thấy Thái Hanh ôm theo một người từ trong lao ra.

Chạy được ra ngoài Thái Hanh cũng kiệt sức cùng với Chính Quốc ngã nhào ra đất, Trác Phong vốn muốn chạy đến đỡ Chính Quốc dậy nhưng thấy quần áo Thái Hanh vẫn còn lửa, vội cởi áo mình ra dập lửa trên người Thái Hanh. Đúng lúc Tu Kiệt và Minh Triết cũng vừa đến, thấy bộ dạng thảm hại của hắn Tu Kiệt lo lắng chạy lại hỏi: “Công tử người không sao chứ?”

Thái Hanh không trả lời Tu Kiệt, vội vàng bò trên đất tiến lại gần Chính Quốc, thấy y vẫn yên bình mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Thái Hanh lúc này mới hỏi: “Những người ở đây đều chết cả rồi chứ?”

“Một người cũng không còn.” Minh Triết trả lời, nghe vậy hắn mới gượng dậy đỡ y lên, thấy hắn đã bị thương nặng Trác Phong nói: “Công tử hay là để ta giúp người.”

Thái Hanh lắc đầu, không quan tâm vết thương trên người bế Chính Quốc ra ngoài, bỏ lại sau lưng là cả một doanh trại rộng lớn đã bị thiêu rụi đến sáng cả một vùng trời. Không biết bên trong tổng cộng bao nhiêu người, đã bị hắn ra lệnh giết sạch không tha người nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro