Chap 8: Lee Daehyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng giả!

Cậu là...... hàng giả?

Jeon Jungkook nhìn thanh niên xa lạ kia, càng nhìn càng cảm thấy bọn họ rất giống. Nếu che khuất mặt, chỉ xem thân hình cùng trang phục mà nói thì bọn họ cơ hồ giống nhau như đúc.

Mà cậu cùng người nọ khác nhau lớn nhất, chính là khuôn mặt. Người thanh niên kia ngũ quan rất là nhu hòa, giống một tiểu thiếu gia sống trong nhung lụa, nhất cử nhất động đều thập phần ưu nhã.

Jeon Jungkook lại nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ khoang thuyền bên cạnh, liền nhìn thấy đôi mắt đào hoa phản chiếu qua kính. So với người thanh niên kia, nét mặt cậu thiên về sắc bén hơn, nhưng bởi vì cậu đeo kính gọng vàng mỏng nên thoạt nhìn trông mềm mại hơn một chút.

Jeon Jungkook chậm rãi nâng lên tay, gần như run rẩy, tháo mắt kính xuống.

Có một số việc, không phải cậu không tìm hiểu thì có nghĩa rằng cậu không biết. Thà làm bộ tình nguyện lừa mình dối người còn hơn đi phá vỡ sự yên bình này.

Song Soho ở một bên uống rượu nhàn nhạt chế nhạo, dường như đang cười nhạo sự chật vật của "hàng giả."

"Hàng giả đương nhiên không thể so được với chính phẩm a......" Song Soho như là đang nói với chính mình, nhưng âm lượng của câu này lại như cố tình vừa đủ để Jeon Jungkook nghe được.

Song Soho cầm ly rượu, xoay người đi về phía Kim Taehyung.

"Daehyun!" Song Soho cùng thanh niên chào hỏi: "Sao cậu đến muộn vậy?"

"Trên đường bị kẹt xe, hơi chậm trễ một chút." Thanh niên ôn nhu cười, lại nhìn Kim Taehyung bên cạnh: "Bất quá còn tốt, đuổi kịp được tiệc sinh nhật."

Jeon Jungkook nhìn thanh niên xa lạ kia, trong đầu cơ hồ trống rỗng.

Daehyun.

Lee Daehyun......

Jeon Jungkook thu hồi ánh mắt, xoay người, nhìn về phía mặt biển xanh thẳm, mạnh mẽ cưỡng ép chuyển dời sự chú ý của mình.

Bình tĩnh.

Muốn bình tĩnh.

Lee Daehyun chẳng qua chỉ là bạn cũ của Kim Taehyung, đã nhiều năm không quay lại.

Cho nên hiện tại Kim Taehyung cùng Lee Daehyun gặp lại, thái độ của hắn đối với Lee Daehyun có chút đặc biệt cũng là điều dễ hiểu. Dù sao thì họ cũng là bạn bè đã quen biết nhau từ lâu.

Không quan trọng.

Jeon Jungkook nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật sâu.

Chẳng qua vừa vặn cậu cùng Lee Daehyun giống phong cách nhau mà thôi.

Cái này không quan trọng.

Không vấn đề gì...

Jeon Jungkook hứng gió biển thổi vào, dần dần bình tĩnh lại.

Park Jimin ở cách đó không xa, nhìn Kim Taehyung cùng Lee Daehyun bên kia, lại nhìn phía Jeon Jungkook một mình đứng ở lan can hứng gió lạnh, cuối cùng đi về phía Jeon Jungkook.

"Anh dâu?" Park Jimin thò mặt tới, thận trọng hỏi: "Có sao không?"

Jeon Jungkook tỉnh táo lại, trên mặt bày ra một nụ cười: "Anh không sao."

Park Jimin nhìn tình hình Jeon Jungkook như vậy vẫn không yên tâm nổi, lại hỏi: "Bên ngoài gió lớn, anh dâu có muốn đi vào nghỉ ngơi trước một chút không?"

Park Jimin thực sự coi Jeon Jungkook như một nửa của gia đình mình, hiện tại Lee Daehyun đã quay trở lại, hắn càng không hy vọng anh dâu mình sẽ bị kích thích.

"Không sao đâu." Jeon Jungkook nắm mắt kính bỏ vào trong túi áo khoác.

Sau khi điều chỉnh tốt trạng thái, Jeon Jungkook xoay người, từng bước đi về phía Kim Taehyung. Dù thế nào đi nữa, hôm nay Lee Daehyun là khách mời của bữa tiệc, cậu muốn đi tiếp đãi khách mời.

Jeon Jungkook từng bước một đi qua, gọi một tiếng: "Taehyung."
Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn lại đây, đối diện với tầm mắt Jeon Jungkook. Jeon Jungkook theo phép lịch sự tỏ ra tươi cười, đứng vào bên cạnh hắn.

Mà khi Jeon Jungkook đi qua, cậu còn có thể cảm giác được bốn phía đủ loại tầm mắt đều dồn ở trên người mình. Có vui sướng khi người gặp họa, xem kịch vui, trào phúng...

Nhóm công tử đang sôi nổi xem náo nhiệt đều an tĩnh lại, tầm mắt mịt mờ quét qua quét lại ở chỗ ba người đang đứng, chờ trò hay bắt đầu diễn.

Jeon Jungkook khống chế được cảm xúc của mình, trên mặt treo một nụ cười lịch sự đứng ở một bên người Kim Taehyung nhìn Lee Daehyun phía đối diện, chào hỏi: "Xin chào."

Lee Daehyun cũng chú ý tới Jeon Jungkook, cười gật đầu: "Xin chào."

Lee Daehyun đưa tay ra: "Lee Daehyun."

"Jeon Jungkook." Jeon Jungkook cũng đưa tay ra.
Trong khi hai người họ đang bắt tay nhau, Jeon Jungkook đột nhiên nhìn thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay Lee Daehyun_

Cùng với chiếc đồng hồ trên tay mình giống nhau như đúc.

Jeon Jungkook rũ mắt xuống, sau khi thu tay lại liền quay sang hỏi nam nhân bên cạnh: "Taehyung, muốn đi cắt bánh kem không?"

Kim Taehyung không có trả lời cậu, chỉ nhìn Lee Daehyun ở đối diện nhẹ giọng hỏi: "Lão Chu làm bánh kem, có muốn ăn thử không?"

"Lão Chu bây giờ còn làm bánh kem sao?" Lee Daehyun hai mắt đều sáng lên: "Nhất định phải ăn thử, tôi đã lâu rồi không được ăn nó."

Bàn để bánh kem ở boong tàu bên kia, mấy người bọn họ liền đi về phía bàn bánh. Lee Daehyun đi ở bên trái Kim Taehyung còn Jeon Jungkook đi ở bên phải.

Jeon Jungkook cầm chặt ly rượu, bất động thanh sắc quan sát hai người bên cạnh.
Buổi tối gió nổi lên, thổi đến trên boong tàu có chút lạnh. Lee Daehyun vốn dĩ thân thể không tốt lắm liền cúi đầu, nhịn không được cuộn áo khoác trên người quấn chặt lại một chút. Kim Taehyung chú ý tới động tác của Lee Daehyun liền hơi nghiêng người sang bên trái để giúp anh ta chắn gió.

Jeon Jungkook nhìn thấy được động tác thân thể của Kim Taehyung, trên mặt như cũ không có gì biến hóa, tựa hồ không quan tâm, uống một ngụm rượu vang đỏ.

Không sao cả.

Jeon Jungkook mạnh mẽ buộc bản thân bình tĩnh lại, đi tới nhà ăn ngoài trời ở bên kia boong tàu.

Một bàn đồ ăn thật dài, trên bàn bày đầy đủ các loại đồ ngọt, bánh kem thì đặt ở giữa cái bàn. Kim Taehyung là thọ tinh, nắm lấy dao chuẩn bị cắt bánh. Tuy nhiên, Kim Taehyung không cắt nó mà đưa con dao cắt bánh cho người bên cạnh.
"Để cho em cắt sao?" Lee Daehyun có chút ngạc nhiên.

"Cậu không phải thích nó à?" Kim Taehyung nhàn nhạt hỏi.

"Ra là anh vẫn còn nhớ rõ à..." Giọng điệu của Lee Daehyun trở nên có chút cô đơn, cầm lấy con dao cắt bánh, hạ xuống vết cắt đầu tiên.

Mà cách đó không xa, Jeon Jungkook nhìn một màn này đột nhiên chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Rõ ràng cậu mới là người thân cận bên cạnh Kim Taehyung, nhưng hắn lại để một người khác cắt nhát bánh đầu tiên.

Jeon Jungkook nhìn sườn mặt Kim Taehyung, bỗng cảm giác nam nhân trước mắt thực xa lạ. Từ trước đến nay Jeon Jungkook chưa từng thấy qua dáng vẻ này của hắn. Thật giống như trong mắt Kim Taehyung chỉ chứa một mình người kia vậy, thậm chí đều hoàn toàn không chú ý tới sự tồn tại của cậu.

Rõ ràng là cậu đang đứng gần hắn, nhưng hắn chưa một lần quay đầu lại nhìn cậu một cái.
Jeon Jungkook nhịn không được lại nhìn phía Lee Daehyun lần nữa. Lee Daehyun bên kia đã bắt đầu chia bánh kem, đám công tử cợt nhả kia tụm lại chỗ anh ta, thường thường cùng Lee Daehyun nói mấy câu.

Có thể nhìn ra được, Lee Daehyun ở trong vòng phú nhị đại có nhân khí rất cao. Rốt cuộc Lee Daehyun cũng từng là tiểu thiếu gia của Lee gia. Dù cho gia tộc Lee gia đã rơi đài, tiểu thiếu gia cũng sa sút phải nương nhờ thân thích nhưng hiện tại anh ta về nước song vẫn như cũ không giảm chút mị lực.

Xung quanh bàn bánh kem vô cùng náo nhiệt, cơ hồ tất cả mọi người đều vây quanh ở bên người Lee Daehyun cùng Kim Taehyung.

Chỉ duy nhất một mình Jeon Jungkook lạnh lẽo đứng ở bên này, bị đám công tử cố ý cô lập xa lánh.

Jeon Jungkook không ở nổi nữa, xoay người liền đi vào trong một góc tường đứng đợi, hít thở không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro