CHAP 2: KÝ ỨC BIẾN MẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rain được đưa đến bệnh viện ngay sau khi bọn giang hồ trao trả cậu cho gia đình. Cách đây hai ngày, cậu đã bị bọn người này bắt cóc khi đang một mình từ trường về nhà. Chỉ sau 5 tiếng bị bắt, bọn chúng đã gọi về cho gia đình cậu đòi tiền chuộc 20 triệu baht kèm theo lời hăm dọa sẽ giết cậu nếu gia đình báo cảnh sát. Mẹ cậu hay tin thì vô cùng sốc khiến cho bệnh tim lại tái phát, do đó bà được bác sĩ riêng chăm sóc tại nhà, chỉ có ba và anh Wind mang tiền đi chuộc cậu về.

Rain mất 3 tháng để điều trị tại bệnh viện mới có thể hồi phục những di chứng sau sự cố trước đó. Tuy nhiên cậu lại đột ngột mất hết toàn bộ ký ức của mình về bản thân, về gia đình... có thể nói là mọi thứ. Thời gian điều trị trước đó cậu luôn trong tình trạng hoảng loạn, cộng thêm việc không nhớ được bản thân là ai khiến cho cậu thêm kích động. May mà anh Wind luôn ở bên cạnh an ủi, động viên, mỗi khi đến thăm anh sẽ kể cho cậu nhiều câu chuyện giúp khơi gợi trí nhớ.

--||--

Rain vốn là con trai út của một gia đình khá giả, cậu sống cùng ba mẹ và một người anh trai lớn hơn cậu tận 9 tuổi. Gia đình có mở doanh nghiệp riêng làm ăn khá thịnh vượng, cả ba và anh Wind đều đang ở những vị trí đứng đầu công ty. Mẹ cậu chỉ quanh quẩn trong nhà không làm gì, sức khỏe trước giờ không tốt lắm do mắc bệnh tim rất nặng. Nhìn chung thì đây là một gia đình khá đầm ấm, hạnh phúc, tất cả các thành viên đều yêu thương nhau.

Rain năm nay đã 18 tuổi, đang là sinh viên năm nhất của khoa Quản trị kinh doanh. Tính cách cậu hiền lành, hòa đồng với tất cả mọi người nhưng ở trường học không phải là một người quá nổi bật. Dung mạo không quá điển trai, học lực cũng chỉ vừa đủ lên lớp, được mỗi cái gia cảnh tốt nên cuộc sống gần như là thuận lợi. Dù vậy cậu lại có được một người yêu điển trai, học giỏi tên là Pun, cả hai quen nhau khi còn học lớp 11. Ngoài ra cậu còn có một cậu bạn thân tên là Singto, cậu ấy đã chơi cùng cậu từ lúc cả hai còn nhỏ xíu, nhà lại ở chung một khu phố.

--||--

Hôm nay anh Wind có một cuộc họp quan trọng ở công ty nên không đến bệnh viện thăm Rain, đổi lại anh gọi Singto đến thay vì đã 3 tháng rồi hai đứa chưa được gặp nhau. Anh giấu nhẹm chuyện cậu bị bắt cóc, chỉ nói đơn giản là cậu gặp tai nạn phải điều trị cách ly, hạn chế người vào thăm. Singto cũng có nghe anh Wind nói sơ về việc Rain mất trí nhớ, cậu ấy ghé qua nhà cậu trước, lấy một vài thứ mang vào bệnh viện để thử khơi gợi trí nhớ của bạn mình xem sao.

ST: Rain, mày đã thấy khỏe hơn chưa?

R: Cậu... cậu là ai?

ST: Tao là Singto, bạn thân của mày! Tao có nghe anh Wind nói chuyện mày mất trí nhớ, mãi đến hôm nay anh ấy mới cho tao đến thăm mày.

R: Vậy sao...?

ST: Mày thấy trong người thế nào?

R: Tao ổn. Bác sĩ nói vài ngày nữa có thể xuất viện rồi!

Giọng Rain vẫn còn khá yếu ớt khiến cho đứa bạn thân lo lắng. Hai đứa thân nhau từ nhỏ, bất cứ chuyện gì cũng có thể chia sẻ với nhau, ngay cả gia đình của Rain cũng xem Singto như là một thành viên trong nhà.

ST: Mày mất hết trí nhớ luôn sao? Không nhớ được chút gì hả?

R: Không! Ngay cả tên tao, tao còn không nhớ được... Tao không có chút ấn tượng gì về bản thân chứ đừng nói những người xung quanh.

ST: Haizzz... Thôi không sao, cứ từ từ nhớ lại cũng được! À, tao có mang theo vài thứ cho mày đây ~

Singto mở ba lô lấy ra một cuốn album đã lấy từ phòng của Rain.

ST: Đây là thứ lưu giữ kỷ niệm của tao với mày từ nhỏ đến lớn.

Cậu nhóc đón lấy cuốn album, lật mở từng trang để xem. Hầu hết là những tấm ảnh hai đứa chụp chung từ nhỏ đến lớn, những tấm ảnh cùng nhau tốt nghiệp cấp 1, cấp 2, rồi cấp 3...

R: Xem chừng tao và mày rất thân với nhau nhỉ?~

ST: Đương nhiên rồi, tụi mình chơi với nhau từ nhỏ cơ mà! Chuyện gì tụi mình cũng có thể chia sẻ cho nhau, không giữ bí mật.

R: Vậy... người chụp cùng tụi mình trong tấm ảnh này là ai thế?

Rain chỉ tay vào bức ảnh chụp ba đứa con trai, trong đó Rain đứng giữa Singto và người nữa. Singto thoáng giật mình, cậu đã không kiểm tra trước cuốn album nên không biết được Rain đã đặt tấm ảnh này vào từ lúc nào.

ST: À... - Cậu có chút ấp úng - Đây là... người yêu của mày.

R: Sao cơ...?

ST: Ừm. Đó là thằng Pun, người yêu của mày! Tụi mày đã bắt đầu hẹn hò từ lớp 11.

Kỳ thực thì Singto không thích nhắc đến người này, không phải cậu có ý với Rain mà ghen ghét. Lý do duy nhất là Pun đã làm tổn thương người bạn thân của cậu vì một người khác.

R: Nếu thật là vậy... sao nó không đến đây thăm tao?

ST: Tao vẫn chưa cho nó biết mày bị tai nạn. 3 tháng vừa qua nó chỉ nghĩ đơn giản là mày mất tích thôi!

R: Singto, có phải giữa mày và nó có chuyện gì đúng không? Tao cảm thấy rằng mày không hề muốn nhắc đến nó!

ST: Ừm, mày nói đúng đó! Thật ra trước đây tao không hề ghét nó, cả ba đứa tụi mình đều thân nhau từ thời cấp 3. Kể từ khi vào đại học, con nhỏ đáng ghét kia xuất hiện thì nó bắt đầu thay đổi và không ít lần làm mày tổn thương.

R: Con nhỏ đáng ghét nào nữa thế?

ST: Alin! Một đứa học cùng khoa với mày và thằng Pun.

Singto ngả lưng ra sau ghế, bồi hồi về khoảng thời gian khi Pun xuất hiện thay đổi cả cuộc đời của Rain. Mối tình thời trung học đầy sự ngọt ngào và những biến đổi khác thường từ lúc cả bọn bắt đầu bước chân vào cánh cổng đại học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro