CHAP 9: GIA SƯ ĐỘC QUYỀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần khác, khi vào tiết Hóa đại cương thì Krist đi hẳn xuống chỗ mà nhóm Singto ngồi và bắt đầu chương trình trả bài miệng. Dĩ nhiên khi anh đứng đấy thì Singto không thể nhắc bài Rain được. Anh đối với cậu vẫn chẳng có gì thay đổi, trên lớp luôn nghiêm khắc, phạt cũng thẳng tay. Có điều cậu không thấy ghét anh như lúc đầu, cậu đã nhìn nhận được trong sự nghiêm khắc đó là muốn lớp cậu trở nên tốt hơn.

R: Ê, Singto! Đi ăn với tụi tao không?

ST: Thôi tụi mày đi đi!

R: Sao vậy? Còn giận chuyện hôm trước hả?

ST: Tao có việc rồi. Vả lại đi theo để nhìn tụi mày phát cẩu lương thì có gì vui?

R: Phát cẩu lương gì chứ? Tụi tao đâu có đánh lẻ đâu, có cả Alin đi chung nữa mà!

ST: Ờ.

R: Không đi thật hả? Vậy thôi tụi tao đi đây!

Cả nhóm kéo nhau đi, để Singto ở lại một mình. Cậu đã xếp xong sách vở nhưng vẫn nấn ná lại là để đợi Krist. Thầy Gun có cuộc họp nên đã rời đi ngay sau khi buổi học kết thúc, Krist vẫn còn ở lại trả điện thoại cho mọi người và thu dọn đồ. Cậu tiến đến gần anh, chậm rãi hỏi:

ST: Anh Krist! Anh... có bận gì không?

K: Sao vậy?

ST: Em định hỏi thêm về một số bài tập. Nếu anh bận thì thôi ạ!

K: Không sao. Cứ hỏi đi!

ST: Em đang làm bài tập trong quyển sách này, có vài chỗ không hiểu nên em muốn hỏi anh...

K: Sách nâng cao sao? Cái này đâu có trong chương trình học!

ST: Em muốn luyện thêm thôi ạ!

K: Thích học Hóa đến vậy sao?

ST: Dạ.

K: Chả trách bài kiểm tra làm tốt đến vậy!

Krist ngồi xuống vị trí hàng đầu, Singto cũng ngồi ngay bên cạnh để xem đàn anh chỉ dạy thế nào. Anh đọc lướt qua đề, tùy ý cầm một chiếc bút đánh dấu một số chỗ.

K: Cậu cần chú ý mấy điểm này trong đề bài, nó rất quan trọng vì nếu cậu đọc không kỹ có thể sẽ khiến cho bài giải bị sai kể cả khi cậu cho ra kết quả đúng.

ST: Dạ.

K: Đây, tôi làm mẫu bài này cho cậu xem nhé!

Anh hì hục ghi vào phần trống bên cạnh đề bài chi tiết bài giải.

K: Đọc có hiểu không?

ST: Hiểu ạ!

K: Vậy làm thử bài phía dưới này xem, dạng đề tương tự đấy!

ST: Dạ.

Anh đẩy sách sang cho cậu làm bài và chăm chú quan sát. Từ lúc trở thành trợ giảng đến giờ, chưa từng có một sinh viên nào dám đến nhờ anh giảng bài thế này. Tuy là anh có vẻ ngoài đằng đằng sát khí nhưng anh sẵn sàng giúp đỡ đàn em trong khuôn khổ học tập.

ST: Anh xem thử... em làm thế này đã đúng chưa ạ?

K: Đúng rồi, hiểu bài nhanh đấy!

ST: Em thấy anh giảng rất dễ hiểu! Anh giỏi như vậy, chả trách thầy lại chọn anh làm trợ giảng.

K: Giỏi gì đâu chứ? Chẳng qua thầy tôi đang bận rộn làm luận văn tiến sĩ nên tôi mới đến giúp thầy một tay thôi!

Ngồi học thêm một lúc nữa, thấy trời đã bắt đầu tối dần nên Singto gấp sách vở lại.

ST: Hôm nay đến đây thôi, em không làm phiền anh về nghỉ ngơi nữa ạ! Cảm ơn anh đã dành chút thời gian giảng bài cho em ~

K: Không có gì! Cậu có thắc mắc gì cứ nói với tôi, tôi biết sẽ giải đáp cho cậu. Về nhà nhớ học bài đấy!

ST: Dạ.

Xong xuôi thì ai về nhà nấy nhưng từ sau hôm ấy, tần suất hỏi bài ngoài chương trình bắt đầu trở nên thường xuyên hơn. Mới đầu chỉ là sau mỗi buổi học, lâu dần cả hai trở nên thân thiết hơn và hẹn nhau bên ngoài cùng ôn bài. Trong lúc Singto ngồi làm bài, Krist sẽ tận dụng thời gian giải quyết việc công ty qua máy tính.

--||--

K: Sai! Sai! Sai! Chỗ này áp dụng hóa trị III, cậu có đọc đề không vậy? Học Hóa nâng cao mà giải bài kiểu vậy đấy hả?

Krist mải nhìn vào màn hình máy tính, vừa rảnh mắt một chút liếc xem bài làm của Singto. Anh không khỏi khó chịu mà lấy bút gõ vào đầu cậu.

ST: Aw!!! Ơ... Em tưởng...

K: Cậu tưởng cái gì? Đừng nghĩ giống nhau thì quy về cùng một loại chứ!

ST: Như vậy đúng chưa ạ? - Cậu lập tức sửa lại bài giải.

K: Ừm. Lần sau chú ý một chút!

ST: Anh Krist đúng là giỏi thật! Dạng bài nào anh cũng có thể giải được hết.

K: Chỉ cần nắm vững căn bản là được! Mà này, cậu thích học Hóa như vậy sao lại chọn học Kinh tế vậy? Chọn học ban Tự nhiên sẽ có nhiều cơ hội thực hành hơn ấy chứ!

ST: Em chỉ thích học vậy thôi chứ không định theo chuyên ngành ạ!

K: Tùy cậu vậy. À, cậu có muốn thực hành thí nghiệm Hóa học không?

ST: Có chứ ạ! Nhưng chẳng phải môn Hóa đại cương chỉ học lý thuyết thôi sao?

K: Tôi là trợ giảng cho thầy, vẫn được quyền sử dụng phòng thí nghiệm. Hôm nào rảnh tôi sẽ dẫn cậu đến làm vài thí nghiệm chứ học lý thuyết thôi sẽ chán lắm!

ST: Thật ạ? Thế thì cảm ơn anh nhiều ạ!~~~

Krist nhìn đồng hồ rồi hỏi Singto:

K: Cậu có muốn học tiếp không?

ST: Có ạ! Anh bận gì sao ạ? Nếu anh bận thì anh cứ việc đi...

K: Tôi định đi đón con bé Karen. Nếu cậu muốn học tiếp thì ngồi đây đợi, sẵn tôi đón qua đây cho con bé ăn kem luôn!

ST: Được ạ!

Krist đứng dậy ra ngoài, lái xe đến trường cấp 3 đón Karen. Lúc hai anh em quay lại thì Singto vẫn ngồi ở đó miệt mài làm bài.

KR: Em chào anh ạ!

ST: Ừ, chào em!

KR: Anh Singto chăm học ghê nhỉ?~

ST: Anh học cũng bình thường thôi, chỉ là thích học Hóa hơn một chút.

K: Karen, em ăn kem gì?

KR: Kem chocolate đi ạ!

K: Thế còn Singto?

ST: Em cũng vậy.

Krist gật gù rồi đi về phía quầy order mua kem. Trong khi đó Singto và Karen ngồi tán gẫu vớ vẩn với nhau.

ST: Anh Krist ở nhà thế nào vậy? Có hung dữ không?

KR: Ở nhà thì anh ấy cũng không khác bên ngoài nhiều. Tính cách anh ấy có chút nóng nảy, không nhượng bộ ai nhưng đối với em thì anh ấy luôn dịu dàng chăm sóc.

ST: Anh Krist có vẻ thương Karen rất nhiều nhỉ?

KR: Chắc một phần là vì em từ nhỏ đã yếu ớt hay bệnh nên anh ấy mới chăm sóc tỉ mỉ hơn.

ST: Thực sự mới đầu khi anh ấy bắt đầu làm trợ giảng cho lớp của anh thì anh không hề thích anh ấy chút nào! Anh ấy khó tính, làm gì cũng theo quy tắc cứng nhắc, phạt cũng thẳng tay. Nhưng giờ...

KR: Giờ thì anh thấy thích anh ấy phải không? - Cô bé mau miệng đáp lời.

Singto gãi đầu chưa kịp đáp thì Krist đã quay trở lại với mấy ly kem.

K: Hai đứa có vẻ nói chuyện hợp nhau nhỉ?

ST: Cũng bình thường thôi ạ!

K: Kem nè, mau ăn đi!

KR: Anh Krist vẫn ăn kem dâu như thường lệ nhỉ?

K: Thì anh quen một vị rồi, lười đổi!

KR: Anh cuồng dâu tây thì có!

K: Em cứ mải nói, không ăn nó chảy hết!

Karen cười khúc khích, đón lấy ly kem của mình nhâm nhi từng muỗng. Sau khi ăn xong kem, Krist đi vào nhà vệ sinh một lúc thì Karen mới có dịp kể thêm cho Singto nghe về gia đình mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro