Euphoria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Đoạn khi gặp chị gái của Vera, mình sẽ gọi Vera là Chloe để không bị nhầm giữa chị và em ^^

Chúc các bạn đọc vui vẻ.

"Làm tốt lắm, mọi người!"

Cậu lính thuê đưa tay vỗ vai từng người một. Nhưng đến phiên nàng hương sư thì Subedar không dám chạm vào. Nàng rất đỗi ghét bụi bẩn, mà cậu thì lại vừa tham gia một trận đấu nên cũng khá bẩn. Không hiểu sao, cô Nair lôi kéo thợ săn những năm máy mã hóa nhưng người cô không dính một chút bụi bẩn nào. Giờ trông cô vẫn rất tinh tươm và sạch sẽ.

Đấy là Naib thấy thế

"Naib.. Tay em bẩn lắm đấy.."

Emily cầm cuốn băng y tế huých vào tay cậu lính rồi thì thầm. Subedar thở dài rồi rụt tay lại. Nair liếc nhìn sang cậu rồi chậm rãi gật đầu, ngầm ý cảm ơn vì đã không chạm vào cô.

Nàng đứng dậy.

"Ơ.. ủa.. này Vera?! Em đi đâu vậy?" - Emily hoảng hốt kéo tay nàng hương sư.

"Em cần trở về phòng."

"Em không ở lại kiểm tra thương tích sao? Có thể có vết thương nguy hiểm đấy.."

"Hẹn chị khi khác."

Vera nhẹ nhàng gỡ tay cô bác sĩ rồi quay lưng.


Cô trở về phòng, việc đầu tiên của cô là tắm rửa kì cọ thật sạch sẽ. Cô ghét bụi bẩn bám lên mình, dù chỉ một chút cũng khiến cô khó chịu.

Tắm rửa sạch sẽ xong, cô mở cánh cửa tủ ra, lấy hai chiếc tách trà và chiếc ấm trà hoa cúc được pha sẵn đặt trên bàn rồi kéo hai chiếc ghế đặt đối diện nhau. Xong xuôi, Nair lấy lọ nước hoa của mình ra, nàng kéo một chiếc ghế ra rồi ngồi xuống. Nhâm nhi một chút trà, nàng đưa lọ nước hoa xịt một chút lên cổ rồi nhắm mắt lại.

Mọi thứ dần mờ ảo rồi tắt ngúm.

"Trà hoa cúc ngon thật nhỉ, phải không Chloe?"

Vera từ từ mở mắt. Nàng đang ngồi giữa một cánh đồng hoa cúc họa mi, đối diện là một cô gái có vóc dáng y hệt như nàng, từ kiểu tóc đến chiếc váy trắng đính hoa hồng đắt tiền kia.

"Rất vui vì chị Vera thấy ngon."

"Em đang u sầu chuyện gì ư, em gái của chị?"

Nàng đưa tách trà lên miệng, giả vờ nhíu mày tỏ vẻ từ chối.

"Hm? Em đâu có."

"Ah, vậy thì thật tốt nhỉ.. Mừng vì Chloe của chị vẫn ổn.."

Gió xào xạc đưa những cánh cúc họa mi chao đảo xung quanh tạo nên một khung cảnh thơ mộng đến kì lạ. Chloe lặng nhìn chị gái của mình đang từ từ tan biến theo những cánh cúc họa mi. Lòng nặng trĩu, nàng cảm thấy thật ân hận. Ân hận vì chính đôi tay này đã lấy đi mạng sống của người chị gái mà nàng hằng yêu quý.

"Chị biết em đang cảm thấy thế nào mà." - Vera mỉm cười nhìn em gái của mình.

"Chị..."

"Em không cần phải tự trách mình, đấy không phải là lỗi của em."

Chloe đặt tách trà xuống bàn, nàng trầm ngâm một hồi lâu.

"Chị có bao giờ ghét em không?"

"Chị chưa từng ghét em... chưa từng ghét em và sẽ không bao giờ ghét em.."

Đột nhiên một cơn gió ào đến, cuốn những cánh cúc họa mi bay xào xạc giữa không trung.

Tầm mắt của Chloe mờ dần. Mọi thứ lại chìm vào hư ảo.

"Vera? Em có ở trong đấy không?"

Nàng mở mắt. Trở lại căn phòng cũ kĩ của mình, Vera thở dài nhìn ra cửa sổ một hồi lâu rồi từ tốn đứng dậy mở cửa phòng.

Vị bác sĩ nhìn thấy Nair liền thở phào nhẹ nhõm.

"Chị tưởng em đi vắng rồi chứ... Ôi chao! Trông em phờ phạc quá, em có sao không?"

"Không."

"Không sao."

"Em ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro