Hoa hồng ở lại vì ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[VerBour/AKAM] Hoa hồng ở lại vì ai

Tác giả: 栖鹤

Editor: ARPI @AUGENSTERN

* ABO

* cp VerBour + AKAM

* VerBour hướng GB, Vermouth đơn phương Bourbon, AKAM tình cảm song phương

* VerBour BE, AKAM HE

* Pheromone Vermouth vị thuốc súng + Akai vị thuốc lá x Tooru vị hoa hồng

* Não tàn, OOC, thiết lập Vermouth là người thân của Karasuma Renya

__

1.

Lần đầu tiên Vermouth nhìn thấy Bourbon là ở quán bar nơi tổ chức cuộc họp thường niên của tổ chức.

Thanh niên tóc vàng quy củ nghiêm túc đứng sau quầy bar đóng vai một bartender.

Lần đầu tiên trong đời, Vermouth sinh ra cảm giác phấn khích mãnh liệt như thế.

Vermouth lục tìm thông tin của thanh niên trong tâm trí, người này là người mới đạt được danh hiệu của tổ chức vào 2 tháng trước, cũng giống như cô, là một người theo chủ nghĩa thần bí trong tổ chức.

"À ha, thoại nhìn cũng là một loại người thôi."

"Bourbon ư? Danh hiệu này đúng là rất hợp với cậu ta."

Ngọt ngào và nồng cay, Omega tóc vàng này quả thật rất phù hợp với danh hiệu được trao.

2.

"Hey! Bourbon!"

Âm thanh ngả ngớn của người phụ nữ vang lên bên tai khiến Omega tóc vàng không khỏi nhớ tới pheromone vị thuốc súng độc nhất của vị Alpha nữ này, quẩn quanh bên chóp mũi, thật lâu cũng chẳng tan đi.

"Vermouth, thu lại mùi pheromone sặc sụa của chị chút đi."

Omega tóc vàng khó chịu nhíu mày, bản năng của cậu bài xích những mùi pheromone gay gắt như thế này.

"Sao thế, bé Bourbon nói như vậy sẽ làm chị đây đau lòng đó nha."

Nữ Alpha giả vờ đáng thương đưa tay lau đi những giọt nước mắt vô hình, nhìn Omega trước mặt bằng ánh mắt đáng thương.

Omega tóc vàng cũng không bị dao động, không hề biết thương hoa tiếc ngọc.

Vermouth vươn tay muốn chạm vào người cao hơn mình nửa cái đầu, tuy cô là Alpha, nhưng ưu thế tự nhiên về giới tính vẫn quá rõ ràng, một Alpha đỉnh cấp như cô vẫn thấp hơn so với nam Omega này.

Phản ứng của cơ thể còn xảy ra trước chỉ huy của não bộ, Amuro Tooru theo bản năng lùi về sau một bước, né tránh bàn tay của Vermouth sắp sờ lên đầu cậu.

"AO thụ thụ bất thân."

Dửng dưng bỏ lại một câu, trong lòng Amuro Tooru đề cao cẩn trọng hơn, thông báo nhiệm vụ xong liền vội vàng rời đi.

"Mình vẫn nóng vội quá sao?"

Vermouth nhìn bóng dáng Omega tóc vàng đang đi xa, trầm tư suy nghĩ.

"Thôi, vẫn phải từ từ thôi, mèo con mà chạy trốn thì mất nhiều hơn được."

3.

Lần đầu tiên nhận được yêu cầu từ phía Vermouth, Karasuma Renya có chút bất ngờ.

"Cô vừa ý cậu ta à."

Rõ ràng là một câu nghi vấn, nhưng người đàn ông này lại nói thành câu kahnwgr định.

"Đúng vậy." Người phụ nữ tóc vàng nhìn ông lão ngồi trên xe lăn, nhìn tahwngr vào đôi mắt âm u như sói.

"Tôi hy vọng ngài có thể giao cậu ấy cho tôi." Vermouth đưa tay hất mái tóc dài.

"Tôi cho rằng tôi có năng lực để bồi dưỡng cậu ta." Cô dừng một chút, rồi nói tiếp.

"Cậu ta cũng sẽ trở thành một nhân viên tình báo xuất sắc."

Người đàn ông ngồi trên xe lăn không nghĩ tới cô sẽ kiên quyết như thế, chỉ có thể thở dài.

"Thôi, nếu cô thích thì tùy cô vậy."

Ông xua tay để cô đi.

Vermouth nhận được đáp án hài lòng, không chút do dự xoay người rời đi, nhưng người đàn ông sau lưng, vào đúng lúc khi cô chuẩn bị bước ra khỏi cửa, nói với cô.

"Đừng chìm sâu quá, Vermouth."

Vermouth khựng lại, có chút không nói nên lời.

"Nếu tôi có thể khiến nhóc con kia nhớ kỹ tôi, vậy thì cũng chẳng có gì là không tốt cả."

4.

"Tổ chức đã đưa ra quyết định."

Người phụ nữ hất mái tóc vàng lòa xòa trước trán, nói với thanh niên đứng cách đó không xa.

"Từ bây giờ, em sẽ do tôi quản lý."

Cô chậm rãi tiến đến gần cậu.

"Vậy nên... Xin hãy chỉ giáo nhiều hơn, Bourbon."

5.

Nữ Alpha tóc vàng không ngờ rằng, có một ngày mình lại thua trong tay một người mới của tổ chức.

Hơn nữa người này còn do chính tay mình dạy dỗ ra.

Vermouth cười tự giễu, cô sớm đã biết rằng, một quả táo thối nát như cô sao có thể nhận được ấm áp cơ chứ.

Nhưng mà, người đã sớm hãm sâu trong bùn lầy, cũng sẽ mơ ước muốn bắt lấy ánh dương.

Vermouth gượng cười.

"Rồi sao nữa? Em muốn dùng điều này để uy hiếp tôi à?"

Thanh niên tên Bourbon khẽ cười.

"Sao lại vậy chứ, sao tôi có thể uy hiếp được thiên diện ma nữ tiếng tăm lừng lẫy đây?"

Bourbon dựa vào gần Vermouth, bàn tay đẹp đẽ vuốt ve lọn tóc xõa sau vai cô.

"Giúp đỡ lẫn nhau không phải sẽ tốt hơn sao?"

Thanh niên tóc vàng thì thầm bên tai cô.

"Chị bảo vệ tôi được an toàn trong tổ chức, tôi sẽ giữ bí mật giúp chị."

Thanh niên tóc vàng cũng không làm gì nhiều, nói xong những lời cần nói, lại nhìn thẳng vào mắt cô.

"Được."

Nữ Alpha tóc vàng cuối cùng vẫn đồng ý với thanh niên.

6.

Tổ chức có thêm một người mới, tên là Moroboshi Dai.

Danh hiệu là Rye.

Nghe Rum nói, người này là do Gin nhận về.

Vermouth xoay xoay chiếc nhẫn màu bạc trên ngón tay, ánh sáng trong mắt chập chờn không rõ.

Tên Gin kia hình như muốn để Rye làm cộng sự của Bourbon.

Vermouth có chút khó chịu.

"Đừng tưởng rằng anh là một trong những người đứng đầu tổ chức thì có thể cướp người của tôi."

Đó là lần đầu tiên Vermouth cãi nhau với Gin.

7.

Vermouth cuối cũng vẫn không thể giữ lại Omega tóc vàng.

Thanh niên tóc vàng đã bị người đàn ông kia chuyển đến làm việc bên cạnh mình.

"Gin, tôi không nghĩ là để Bourbon và Rye làm việc cùng nhau là một ý kiến hay đâu."

Vermouth đã nói như vậy.

"Hai người bọn họ trông không giống người có thể chung sống hòa bình với nhau."

Gin không để tâm đến những lời cô nói.

8.

Gần đây, tổ Whisky đã xảy ra vấn đề.

Người đàn ông mang danh hiệu Scotch đã chết.

Là Rye ra tay.

Nghe Rye nói, đó là gián điệp của công an Nhật Bản.

Bản thân Vermouth không quan tâm đến những điều này, nhưng mà...

Cô nhớ rõ là Bourbon có quan hệ rất tốt với Scotch.

Mối quan hệ giữa Bourbon và Rye vừa mới hòa hoãn chút ít đã trở nên xấu đi, điều này đối với Vermouth là rất tốt, cô rất thích nghe.

Vermouth lắc ly rượu bourbon trong tay.

"Này cũng không thể trách tôi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của được."

9.

Scotch chết, tổ Whisky vừa thành lập không lâu đã sụp đổ.

Bourbon lại trở về với Vermouth một lần nữa.

"Hình như em rất để ý đến tên nằm vùng Scotch kia."

Vermouth ngập ngừng thăm dò.

"Vermouth, chị nói vậy là có ý gì?"

Bourbon làm ra vẻ bối rối.

"Hình như chị có chút hiểu lầm về tôi."

"Chẳng qua là tôi thấy tên Rye chết tiệt kia làm việc lỗ mãng quá thôi."

Bourbon hơi cau mày, sau đó nói tiếp.

"Tên kia cứ thích tự cho mình là đúng, cảm thấy mình có thể khống chế được tất cả mọi thứ."

"Nếu tên nằm vùng kia không chết, có lẽ tôi còn có thể moi ra được nhiều tin tình báo có lợi với tổ chức."

Vermouth trầm mặc không nói gì, không biết có mấy phần tin tưởng vào lời nói của Bourbon.

Ở nơi mà cô không nhìn thấy, Bourbon nắm chặt bàn tay.

10.

Rye trốn thoát khỏi tổ chức.

Không ai có thể tưởng tượng được thành viên cấp cao Rye của tổ chức, vừa mới bắ chết một tên nằm vùng, lại cũng là gián điệp.

"Ayzo, Bourbon thân ái của tôi."

Vermouth cười như không cười, nhìn thanh niên tóc vàng trước mặt.

"Chuột diệt chuột đúng là một chuyện thú vị, em thấy sao?"

Trong giọng nói của cô mang theo chút cợt nhả.

Bourbon cũng không phản ứng gì lớn, chỉ nhìn Vermouth, không nói gì.

Nhưng Vermouth là ai? Cô là thiên diện ma nữ hiểu rõ lòng người, vây nó trong lòng bàn tay.

Bourbon ngụy trang rất tốt, có thể nói là không chút sơ hở nào.

Nhưng Vermouth vẫn có thể bắt được ánh mắt đau thương không dễ dàng phát hiện trong đôi con ngươi tím xám đẹp đẽ kia.

11.

"Giờ em tính thế nào?"

Vermouth nhìn Omega tóc vàng trước mặt, hương hoa hồng ngày càng nồng nặc, sánh đặc trong không khí.

"Tùy tiện tìm một tên Alpha làm đánh dấu tạm thời là được."

Nhìn qua thì Bourbon không có gì khác so với bình thường, nếu không phải hương hoa hồng trên người cậu càng lúc càng nồng không cách nào không để ý được, thì không ai nghĩ rằng thanh niên bình tĩnh trước mắt này lại là một Omega đang trong kỳ động dục.

"Ây da, sao phải vất vả tìm Alpha làm gì."

Vermouth đến gần Bourbon, nhẹ nhàng giải phóng pheromone mang mùi thuốc súng độc nhất vô nhị của mình.

"Em không hề phòng bị với tôi, đúng là quá đáng yêu rồi."

Vermouth vuốt ve lọn tóc vàng hoe bên tai cậu.

"Em có muốn cân nhắc chuyện kết đôi với tôi không?"

Lời nói như bông đùa, nhưng cũng rất nghiêm túc.

Chỉ tiếc là Bourbon không hề để tâm đến những lời Vermouth nói.

12.

Trên người Bourbon có mùi thuốc lá.

Vermouth nhíu mày, Bourbon không phải người sẽ làm cơ thể bị ám mùi sau khi hút thuốc.

"Bourbon, em..."

Vermouth mở miệng thăm dò.

"Có chuyện gì vậy?"

Vermouth hơi ngạc nhiên, trong số những người cô quen biết, người mang pheromone mùi thuốc lá chỉ có một người, chính là tên Rye đã chạy trốn khỏi tổ chức.

"Không có gì."

Cô không hề nghĩ tới, vậy mà Bourbon và Rye còn có thể quay lại với nhau, và lần này, cô đã xác nhận thân phận nằm vùng của cậu.

"Em nói thử xem... Tôi nên làm gì với em bây giờ?"

Nhìn thanh niên đang dần đi xa, Vermouth thở dài.

"Khai báo thân phận thật của em ư? Nhưng tôi sẽ hối hận..."

"Thật đúng là cậy tôi nuông chiều em nên mới lên mặt như vậy sao, Bourbon, cũng không thèm che giấu chút nào."

13.

Rye đã chết, chết dưới tay Kir.

Bourbon có chút bi thương, còn Vermouth lại cảm thấy may mắn.

Rye đã chết, cho nên... cô có thêm cơ hội.

"Bỗng nhiên thấy phải cảm ơn Gin nhiều."

Dù sao thì nếu không có mệnh lệnh của Gin, Rye cũng sẽ không bị Kir bắn chết.

"Lần này, tôi sẽ nghiêm túc."

14.

Tổ chức bị tiêu diệt, Gin đã chết, Karasuma Renya cũng đã bị bắt.

Vermouth cầm súng, che lại vết thương trên cánh tay, dựa vào tường cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

Vì cô đã vị thương nặng, nên pheromone vị thuôc súng luôn được che giấu rất kỹ, nay nổ tung trong không khí.

Kết hợp cùng với mùi máu tươi chảy ra từ vết thương của cô, quyện lại thành thứ mùi gay mũi khó ngửi.

"Suy cho cùng thì chúng ta không phải người đi chung một đường, lẽ ra tôi nên hiểu rõ mới phải."

Không ai biết Vermouth nói những lời này với ai, cũng không ai nghe thấy lời cô nói.

Thiên diện ma nữ mạnh mẽ không ai bì nổi, lặng lẽ rơi nước mắt.

15.

Vermouth đã bị bắt được.

Cô yêu cầu muốn được nói những lời cuối cùng với Bourbon.

Bourbon đồng ý.

"Đã lâu không gặp, Bourbon."

"À không... Phải là công an Furuya Rei mới đúng chứ nhỉ."

Vermouth vẫn xinh đẹp như trước, những vết thương trên cơ thể cũng không thể nào che lấp được vẻ đẹp phong hoa tuyệt đại của người phụ nữ này.

"Vermouth..."

Khi Furuya Rei nhìn thấy Vermouth lần nữa, tâm trạng có chút phức tạp.

Cậu không biết làm thế nào để nói rõ tình cảm giữa hai người: Vermouth giấu giếm thân phận nằm vùng giúp cậu, vì cậu mà chấp nhận đầu hàng, thực ra cậu đều biết hết.

Nhưng những điều này cũng không thể xóa bỏ những tội ác mà cô đã làm.

Cậu là công an, chính nghĩa luôn là quy tắc hàng đầu của cậu.

Dường như Vermouth cũng đã hiểu rõ lựa chọn cuối cùng của cậu, cô chỉ lẳng lặng giơ ngón tay lên, ý bảo cậu không cần phải nói gì nữa.

"Nếu như em có lựa chọn khác có thể bảo vệ tôi, em vẫn sẽ giao tôi cho cảnh sát sao?"

Furuya Rei không nói gì, chỉ im lặng nhìn Vermouth.

Vermouth hiểu ánh mắt đó, cô vẫn luôn biết rõ ràng, dù Furuya Rei có chìm sâu vào bóng tối bao nhiêu đi chăng nữa, thì cậu vẫn không thay đổi.

Chính nghĩa và tình yêu, vĩnh viễn, cậu đều sẽ chọn chính nghĩa.

"Tôi hiểu rồi, quả nhiên, em vẫn thu hút tôi như trước."

Nếu nói lần đầu tiên khi gặp mặt, Vermouth bị hơi thở đồng loại trên người Furuya Rei hấp dẫn, thì động lực khiến cô tiếp tục yêu cậu, chính là ánh sáng trên người Furuya Rei.

Ánh sáng cho cô hy vọng, nhưng không đưa cô ra khỏi bóng đêm.

16.

"Báo cáo!"

"Xin hãy báo cáo rõ ràng tình hình, có bắt được đào phạm Vermouth hay không?"

"Báo cáo... Đào phạm Vermouth... đã tự sát bằng súng."

Kẻ sinh ra đã chìm trong bóng tối, với người ngụy trang thành nô lệ của bóng đêm, làm sao giống nhau cho được.

—— END ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro