1. first impression

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Chan là một cậu nhóc 6 tuổi hoạt bát, năng động và vô cùng dễ thương, dễ mến. Lee Chan sống cùng với gia đình của mình ở một khu phức hợp khá giả và sang chảnh, đơn giản vì nhà cậu khá giàu và cha mẹ cực kì thương đứa con út là cậu.

Hôm nay là ngày nhập học vào lớp 1 của cậu. Mẹ Lee phải vào tận phòng của cậu bé rái cá ham ngủ để kêu cậu dậy.

- "Nào, xem ai nào. Chanie của mẹ mau dậy để chuẩn bị được đi học nào."

Đáp lại lời bà chỉ là một khoảng không im lặng, vì cậu bé có nghe thấy được lời bà đâu? Vì Chan đang cuộn mình sâu vào chiếc chăn bông họa tiết rái cá nhỏ xinh để chìm sâu vào giấc ngủ nên khi mẹ kêu thì cậu cũng chẳng nghe được.

- "Mẹ để con kêu em cho, mẹ cứ xuống dưới chuẩn bị đồ ăn sáng đi ạ."

Hai cậu nhóc, một cậu nhóc chừng 8 tuổi mở cừa đi vào phòng của Chan, cậu còn lại thì đang vừa ngái ngủ vừa cầm bàn chải đánh răng đi theo sau cậu nhóc 8 tuổi kia vào trong để hóng chuyện.

- "Ừm, thế thì mẹ giao lại bé cưng cho Jihoonie đó. Còn Seokminie thì lo đánh răng đàng hoàng đi con."

Nói xong bà bế Seokmin ra khỏi phòng Lee Chan rồi đặt Seokmin vào nhà vệ sinh. Sau đó bà Lee đi xuống lầu chuẩn bị cơm cho cả gia đình.

Trở lại với tầng 2.

- "Lee Chan, anh cho em 3 giây để thức dậy, 5 phút để rửa mặt. Em không thức nổi thì em liệu hồn."

Nói xong cậu bé tên Jihoon kia lĩnh lĩnh với tới tay nắm cửa mở ra rồi đi từ tốn xuống lầu.

Sau khi nghe lời cảnh cáo của người anh thân yêu, Lee Chanie vội ngồi bật dậy. Lúc này mái tóc cậu rối xù cả lên, trông như cái tổ quạ, nhìn yêu thật sự. Lee Chan ngó lên đồng hồ treo tường,

-"Ấy, sắp đến giờ rồi."

Sau khi hốt hoảng thì Chanie vội bước xuống giường chạy vội vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

__

Jihoon nhìn đồng hồ, đã 4 phút trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy Chan đâu. Lee Jihoon tính đi lên phòng cậu bé lần nữa thì thấy Chan đang chạy hết tốc lực xuống cầu thang. Jihoon thầm nghĩ.

"Vừa kịp lúc."

Khi đứng trước mặt hyung của mình, Chan đứng lau mồ hôi rồi hỏi.

- "Hyung, em có trễ không ạ?"

- "Không, nay em xuống đúng giờ lắm."

Chan nghe vậy liền vui vẻ nhảy cẫng lên rồi cười ngốc với anh trai của mình.

- "Chanie xuống rồi cơ à~."

- "Vâng con xuống rồi ạ."

Mẹ Lee bưng ra 4 đĩa thức ăn, để lên chiếc bàn ăn gia đình.

- "Seokmin ơi, xuống ăn nè con."

Mẹ Lee nói vọng lên lầu.

- "Vâng~ đợi con một chút, con xuống liền đây~."

Giọng Seokmin từ trên lầu vọng xuống. Sau đó thấy cậu lĩnh kĩnh đi xuống với một đống (3 cái) balo xuống.

- "Mẹ ơi, Jihoon hyung bắt nạt con. Ảnh bắt con chơi kéo búa bao rồi cho con thua để con đem đồ của cả 3 xuống~."

Seokmin vừa nhõng nhẽo vừa nhăn mặt với bà Lee, làm bà buồn cười không chịu được. Thấy thế Chan cười toán lên, thế là cả gia đình cùng cười haha hihi suốt buổi ăn ấy.

__

Vì hôm này là ngày đầu tiên đến trường của Lee Chan nên cậu lúc mới vào cổng trường thì đã bỡ ngỡ rồi. Hai chân cậu tự động khép chặt lại, môi mím mím, hai tay thì cứ nắm chặt lấy áo củ bà Lee, đôi mắt Chan chưa bao giờ nhiều nước như thế này.

- "Chanie à, con đến tuổi đi học rồi, mẹ tin con sẽ học tốt và hòa thuận với bạn bè mà."

Bà Lee cúi xuống nói bằng một giọng nói nhẹ nhàng với cậu. Sau đó bà dẫn cậu nhóc Lee Chan và trong sảnh của ngôi trường cấp một danh tiếng, đứng đó đợi đọc tên để sếp hàng vào lớp.

- "M-mẹ ơi... hay mình về nhà với anh Jihoon, anh Seokmin đi ạ.."

Cậu bé rái cá mắt ướt đẫm ngó lên bà Lee nhằm mong bà thay đổi ý định.

- "Không được đâu Chanie à, 2 anh của con đã đi học hết rồi. Mẹ tin là con sẽ làm được mà, nào, bước lên phía trước, lớp của con ở kia kìa."

Bà đẩy nhẹ lưng Chan để cậu tiến về lớp của mình, nơi mà cô và các bạn đồng niên đang đứng, nơi mà cậu sẽ gắng bó trong 5 năm tới. Lee Chan lấy hết dũng khí từ hồi mới lọt lòng tới bây giờ để di từng bước nặng nề đến hàng của lớp. Cô giáo ra tiếp đón cậu bằng một nụ cười tươi, tay đang cởi cặp xách giúp cậu để cho đỡ nặng.

- "Chào em, em là Lee Chan có đúng không nhỉ?"

- "D- dạ đúng rồi ạ."

- "Chào mừng em đến với đại gia đình 1A7 nha, cô mong em sẽ hòa đồng cùng với các bạn khác nhé."

- "V-Vâng ạ."

Lee Chan khẽ gật nhẹ cái đầu tròn ủm của cậu rồi tiếp bước cô xếp vào hàng.

__

Sau khi xếp vào hàng, 1 đứa nhóc xếp trước cậu hồ hởi chào cậu, đáp lại cậu cũng chào nhẹ rồi đứng im nghe cậu ấy tám chuyện trên trời dưới đất.

- "Chào cậu, tớ là Boo Seungkwan, tớ là sống ở Jeju, tớ lần đầu tới đây, mong được cậu giúp đỡ."

- "A, chào cậu, tớ là Lee Chan. Tớ sống ở Seoul này từ nhỏ."

- "Tớ mong tớ và cậu sẽ trở thành bạn thân nhée!!"

- "Được chứ."

Hai cậu nhóc làm quen nhanh lắm, một phần vì Boo là một cậu bé hướng ngoại, dễ giao tiếp, một phần Lee Chan cảm thấy năng lượng tích cực từ Boo khiến cậu thấy an toàn. Sau đó Boo Seungkwan kể về mọi thứ cho Chan nghe, nào là cuộc sống ở trên đảo Jeju thú vị như thế nào, nào là biển ở đó xanh mơn mởn, nào là du lịch ở Jeju có rất nhiều lợi ích...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro