3. fear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoáng cái, cả 3 đã là bạn thân chơi với nhau suốt cả cấp 1 và cấp 2, cả 3 thân như anh em một nhà. Chuyện gì họ cũng kể nhau nghe, bí mật của một đứa chưa bao giờ 2 đứa kia chưa từng nghe, nhưng Hansol lại có một bí mật cực kì khó nói, Hansol nghĩ một khi nói ra bí mật này thì có lẽ tình bạn của cả 3 khó giữ lại nguyên vẹn.

__

Vào năm học lớp 9.

6 giờ sáng.

- "Này, Chan!"

Boo Seungkwan đứng dưới nhà hét lên phòng ngủ của chú rái cá mê ngủ.

- "LEE CHAN!!"

- " Chanie ơi, Seungkwanie tới rồi kìa con, dậy lẹ để bạn chờ kìa."

Bà Lee vào phòng lay lay cục bông đang nằm gọn trong đám chăn êm nệm ấm.

- "Mẹ~ kêu Boo chờ con một lát~ Ưm... mới sáng sớm sao Boo đến sớm thế trời."

Lee Chan ngồi dậy và vươn vai, kèm theo vài lời cằn nhằn với gương mặt không tỉnh táo khiến mẹ Lee buồn cười.

- "Nào, Chanie lẹ lên nhé, mẹ xuống  nhà tiếp bạn Seungkwanie trước nhé."

- "Vâng~."

Lee Chan dụi mắt, trả lời mẹ với giọng ngái ngủ.

__

Cạch!

- "Ah, Seungkwan đấy à, vào nhà đi em."

Jihoon mở cổng nhà chuẩn bị đạp xe tới trường thì thấy Seungkwan đang ngồi gặm ổ bánh mì và lâu lâu cứ réo Lee Chan.

- "Dạ thôi ạ, tí Chan xuống bọn em đi học liền à."

- "Mày vào lẹ!"

Jihoon khẽ trừng mắt. Nói vậy thôi chứ Jihoon rất quý Seungkwan, một là cậu khá hiểu chuyện, hai là cậu rất dễ thương và lễ phép.

- "Vâng, em vào ngay."

Nói xong Seungkwan chạy tọt và thẳng nhà, ngồi xuống bộ ghế Salon đợi Lee Chan đi xuống, sau đó Jihoon cũng dắt xe ra khỏi nhà rồi khóa cửa đi học.

- "Ố, là Seungkwan đấy à em."

Lee Seokmin từ trên lầu đi xuống. Seokmin khá là thân với Seungkwan, vì cả 2 hợp tính nhau, một người thì cà nhây cà nhây, 1 người thì dám nói dám làm, nên cả 2 thân như anh em trong nhà.

- "Em chào Seokmin hyung. Jihoonie hyung bắt em chạy vào nhà đấy~."

- "Kkk mày còn lạ gì tính của ổng. Nói vậy thôi chứ quý thì ổng mới để tâm, còn không thì mày đừng có hòng ổng nghía tới."

- "Em biết chứ. Mà sao cái thằng Lee Chan kia làm vệ sinh cá nhân lâu vậy trời."

Cả 2 đùa vài câu rồi Seokmin lên lầu soạn tập để chuẩn bị đi học.

__

- "Seungkwanie ơi, cháu chịu khó đợi Lee Chan xíu nhé, thằng bé tự nhiên bị trượt té ở trong toilet nên bây giờ nó mới chuẩn bị tập. Cháu thông cảm nhé."

- "Vâng, hong có gì đâu ạ, cháu đợi thằng Chan quen rồi ấy mà, haha."

Bà Lee từ trên lầu bước xuống, bà cầm ly nước cam đưa tới chỗ Boo.

- "Cháu uống trong lúc đợi thằng Chan xuống nha. Không uống là cháu không nể mặt cô đâu đấy!"

Bà Lee khẽ chau mày, giọng điệu cười cợt mà đùa giỡn với Boo Seungkwan. Boo Seungkwan cũng chả khó chịu, cậu ngược lại còn hào hứng nói đùa với bà vài câu.

- "Vâng, cháu sẽ uống thật ngon miệng ạ."

- "Vậy đợi cô chút nhé, cô đi chuẩn bị phần ăn trưa cho 2 đứa, và không được từ chối cô đấy nhé!"

- "Vâng..."

__

6 giờ 30 phút sáng.

Lee Chan từ trên lầu 2 phóng xuống đất với tốc độ đáng kinh ngạc, sau đó cậu sà vào lòng Seungkwan.

- "Ôi, Seungkwan à, tao buồn ngủ quá~."

- "Bỏ tao ra coi, tự nhiên ôm ôm ấp ấp ở đây."

Boo ghét bỏ đẩy tay Lee Chan ra.

- "Mày chán tao rồi thì nói!"

Lee Chan giả bộ giận dỗi, quay đầu đi chỗ khác.

- "Ủa mà Solie đâu rồi?"

Giả bộ giận dỗi được chút phút, Chan quay qua quay lại hỏi Boo về cậu bạn thân còn lại.

- "Hansol nó bảo nó có việc nên nó đi tới trường sau, nó bảo mình cứ đi trước đi."

- "Ò.."

Không hiểu sao lúc này trong lòng Lee Chan lại có một chút hụt hẫn lẫn tiếc nuối điều gì đó. Cậu tự thôi miên bản thân chắc là đi chung 3 đứa quen rồi mà giờ còn 2 đứa nên tiếc tí thôi.

- "Đây, đồ ăn trưa của 2 đứa đây, cô để đây có gì Chan nhắc Boo cầm theo nhé."

Bà Lee đem 2 hộp cơm do chính tay bà chuẩn bị cho 2 cậu nhóc tới trường ăn trưa.

- "Cầm giúp tao ra ngoài đi Boo, tao ra ngoài dắt xe ra trước."

Nói xong, Lee Chan đi ra ngoài sân, dắt chiếc xe đạp, đợi Boo Seungkwan cầm 2 hộp đồ ăn rồi chạy đèo Boo đến trường.

__

- "Ê Hansol!"

Vừa tới trường thì cả 2 đã thấy Hansol đi từ phòng hiệu phó ra, trên tay còn cầm một tờ giấy gì đó có dấu mộc của thầy hiệu trưởng.

Sau khi thấy 2 người, cậu vội dấu đi tờ giấy có dấu mộc đỏ kia vào sau lưng rồi nhẹ nhàng đi lại chỗ của cả 2 đứa bạn thân đang tìm chỗ đậu xe.

- "Mẹ nó, thằng nào đậu xe đạp mà ngu thế!? Mắc gì lại đậu chắn ngang đường vào vậy? Ngu nó vừa vừa phải phải thôi chứ trời."

Lee Chan xổ ra một tràng trước chiếc xe đạp màu đen chắn hết đường vào chỗ đậu xe của trường. Bỗng có một anh trai chạy đến.

- "Aaa, đây là xe của anh, anh xin lỗi vì nãy anh đang bận đưa tài liệu cho thầy cô ấy, để anh dẫn xe ra liền, tha lỗi cho anh nha."

Anh trai đeo kính này trông khá hoảng, tay chân luống cuống hẳn lên, vội vàng đẩy chiếc xe ra rồi nhường chỗ cho xe của Lee Chan chạy vào.

Boo đáp lại nhẹ nhàng với anh trai kia.

- "À, dạ không sao đâu anh, thằng này nó hay chửi bậy tí thôi à, tí thế nào nó cũng quên thôi."

- "Cảm ơn 3 đứa nhé."

Dẫn xe xong anh trai kia chạy biến đi đâu mất.

- "Rồi, người ta xin lỗi rồi đó, mày dẫn xe vào đi ông cố."

- "Ê Chan, mày ổn không đó."

Boo và Sol hốt hoảng quơ quơ hai tay trước mặt chú rái cá đang lơ đễnh trên chín tầng mây kia.

- "Chan!"

- "Hả, hả gì thế?..."

- "Sao mày đứng như trời trồng thế?"

- "Anh kia... ảnh đẹp trai quá.."

Lee Chan đỏ mặt đáp lại. Quả thật anh chàng đeo kính kia khá đẹp trai, vả lại nhìn là biết ảnh là dân có học thức, vừa đẹp trai lại vừa biết hối lỗi. Lee Chan chấm anh chàng này rồi đấy.

Nghe xong câu nói của Chan, Boo muốn ngã ngửa, còn Hansol thì cứ khó chịu trong lòng thế nào ấy.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro