oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buddy, là bạn. là bạn thân, bạn đồng hành, chung quy vẫn gói về một tiếng “bạn”.

còn verdi, là kết hợp giữa “vernon” và “dino”. tổ hợp hai thành viên nhỏ tuổi nhất seventeen.

ban đầu chỉ là verdi, mà đọc lên lại na ná buddy, thế là cái tên “verdi buddy” ra đời.

nhưng chẳng biết tự bao giờ, choi hansol muốn mối quan hệ của anh và em không dừng lại ở “buddy”.

————
  đồng hồ trên điện thoại hiện hai mốt giờ bốn lăm. không có thông báo tin nhắn mới. hansol khẽ thở dài một hơi, ngửa người ra sau dựa vào lưng ghế. hôm đó tháng ba, trời se lạnh. nhưng bên trong studio ấm lắm, đến độ anh bắt đầu cảm thấy áo khoác đang mặc trên người hơi thừa thãi. nhưng kệ vậy, anh lười cởi quá. caratland đã kết thúc từ hơn một tuần trước, nay seventeen lại tiếp tục bận rộn với cả lịch trình riêng và việc chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới. song đêm nay thì khác, hansol hiện đang rảnh rỗi một cách bất thường. anh chán, còn người đầu tiên hiện ra trong đầu anh lúc này là em.

lee chan. làm phiền em một chút vậy.

nhưng rồi, anh nhận ra mình không biết em ở đâu cả. lại đành cầm điện thoại lên, bấm số điện thoại đã thuộc lòng từ lâu rồi nhấn gọi. chuông đổ. chưa tới mười giây, đối phương đã bắt máy.

- ò chan-ah.

- em đây, sao vậy ạ?

giọng em phát ra từ đầu dây bên kia nhẹ nhàng, giữa tiếng xe cộ và những tạp âm của đường phố seoul về đêm. thường người ta sẽ nói to lên khi xung quanh ồn ào như vậy và hansol cũng sẽ ghé hẳn tai vào loa để nghe cho rõ, nhưng không biết tại sao nữa, dù cả hai điều trên đều không xảy ra - âm lượng của em vẫn ở mức bình thường và anh còn chẳng bật loa ngoài - thì anh vẫn nghe thấy em, rất rõ là đằng khác. anh chỉ nghe thấy em. một mình em.

mình gặp nhau nhé? em cũng chỉ đang đi dạo loanh quanh với anh quản lí thôi.

em nói, khi không nhận được câu trả lời từ anh, con người này lại ngơ ngẩn nghĩ ngợi gì thế không biết. hansol chớp chớp mắt, quên đáp lại em thân yêu mất rồi.  nhưng chan hiểu anh lắm, như cách em hiểu anh hiện tại đang chán chường đến nhường nào. chỉnh lại chiếc beanie trên đầu, giọng anh đều đều cất lên.

– à ừa… studio ha? của chúng mình. anh đang ở đấy luôn.

em ngân nga ở đầu dây bên kia như một cách thể hiện sự đồng tình rồi im lặng. sau một câu “vậy nhé” cụt lủn, anh cúp máy, úp mặt điện thoại xuống bàn. hansol không biết vị trí của em, cũng chẳng biết sẽ mất bao lâu nữa em mới đến. nhắm mắt, khoanh tay, anh bắt đầu nghĩ ngợi.

choi hansol gặp lee jungchan từ hơn chục năm trước, khi cả hai còn nhỏ xíu. cùng nhau trải qua quãng thời gian thực tập đầy khó khăn và cùng nhau debut, mối quan hệ giữa từng người trong nhóm với nhau đã vượt lên trên giới hạn của “hợp đồng”. giữa anh với em cũng không ngoại lệ. em là người nhỏ tuổi nhất nhóm, anh là áp út. người duy nhất gọi “vernonie-hyung” là em, và người gọi em hai tiếng “chan-ah” nhiều nhất là anh. họ mến nhau, điều này ai cũng rõ. ban đầu là với tư cách “thành viên seventeen”, rồi dần dà thân thiết như những người bạn, như “buddy”, việc anh dõi theo em một cách chăm chú không còn là điều gì mới mẻ. vậy nên chính chàng rapper cũng chẳng rõ, rằng ánh mắt của mình hướng về em đã thay đổi từ bao giờ.

lee chan, đúng như cái tên của em, luôn toả sáng rực rỡ. trên sân khấu, em thu hút sự chú ý của mọi người bằng bao nét mặt biểu cảm, bằng ánh hào quang từ mọi bước nhảy đong đầy cảm xúc và vô cùng chi tiết cũng như năng lượng của bản thân em. đương nhiên, trong số những ánh nhìn theo em không rời đó, có cả từ đôi mắt nâu dịu dàng nơi anh. hansol, và không chỉ mình hansol, hiểu rõ em tài năng ra sao. anh đã chứng kiến em khôn lớn từng ngày, có lẽ sự nhiệt huyết căng tràn trong em đã khiến anh rung động. nhưng anh biết, người làm trái tim anh thật sự xao xuyến không phải  idol “dino”, mà là chính em, là “lee chan”.

một lee chan trưởng thành hơn tuổi nhưng vẫn có rất nhiều mặt ngây ngô của một đứa trẻ. em có thể là bờ vai cho các anh dựa lên, hay là mặt trời rạng rỡ mang tiếng cười và niềm vui đến cho mọi người em gặp. dù ở dáng vẻ nào đi chăng nữa, em vẫn là người anh thương.

thứ tình cảm ấp ủ trong lòng bấy lâu nay, mỗi lúc một lớn. hansol đã hạ quyết tâm tỏ lòng, sớm hay muộn, thứ anh cần là một dấu hiệu gì đó từ em, dẫu nhỏ bé đến đâu, cho thấy em cũng không chỉ coi anh là bạn, và thời cơ thích hợp.

rồi lời yêu đã được nói ra vào một đêm giữa tháng hai. gọi là “nói” cũng không đúng, bởi tình cảm ấy được gói ghém tỉ mẩn qua bức thư tay và trong món quà gửi riêng tới người cần nhận. chẳng thể nào tin nổi, khi chính mình còn không nhớ bản thân đã đọc đi đọc lại từng câu chữ được viết ra bao nhiêu lần trước khi vội vã bấm gọi cho đối phương.

làm sao mà ngờ được, rằng người tỏ tình lại là em. trong đúng sinh nhật anh.

anh vẫn nhớ nội dung bức thư rõ như in, nhớ giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc của em ở đầu dây bên kia. nhớ niềm hạnh phúc dâng trào và trái tim đập mãnh liệt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thời khắc mối quan hệ của đôi mình tiến thêm một bước nữa. từ “buddy” thành “người yêu”. 

vậy mà cũng hơn một năm rồi cơ đấy.

chợt, anh bị kéo trở về thực tại khi một bên má anh bị cái gì áp vào mà lạnh toát. hansol giật mình mở to hai mắt, đầu ngửa ra sau, và trông kìa, lee chan, với nụ cười tươi rói thường thấy, đang đặt đôi bàn tay như cóng đi vì thời tiết bên ngoài lên mặt anh, coi bộ thích thú với biểu cảm của anh lắm. thằng bé chắc hẳn đã đến được một lúc rồi.

– ngủ ngon hông anh?

– anh đâu có ngủ... mà, không mang bao tay hả?

hansol đưa tay lên nắm lấy tay em, xoa xoa. em chỉ cười hì hì đáp lại, mặt em đỏ ửng và mái đầu vàng rối mù vì trời gió. rồi anh buông ra trước, để em kéo ghế lại bên cạnh mình và ngồi xuống. chan nhân tiện nhấc hai chiếc túi bóng từ dưới đất lên bàn, loáy hoáy lôi nào hộp nào chai từ trong đó ra, vui vẻ giới thiệu cho anh người yêu đang quan sát mình chăm chú.

– gà rán với soju! dù gì sáng mai ta cũng không có lịch trình, ăn đêm với em đi! có gì đi tập gym với em một hai buổi là bữa này coi như chưa từng tồn tại luôn!

anh nhướn mày nhếch mép, vỗ vỗ lưng em vài cái thay cho lời đồng tình. vẫn hiểu anh quá ta. rồi em nhiệt tình chia đũa và khui mấy hộp đồ ăn còn nóng hổi, anh thì nhận lấy chai nước có cồn, mở ra và rót vào cốc cho em trước, mình sau. chuỗi hành động mượt mà như thể đã thành thói quen.

và như vậy, anh và em trải qua một tối thật thư giãn bên nhau. ăn uống rồi tâm sự về đủ thứ chuyện trên đời, căn phòng ngày càng ấm cúng, ngập trong tiếng cười giòn tan, và càng ấm áp hơn bởi sự hiện diện của cả anh và người anh thương.

  kể cả sau khi thành đôi, cách họ đối xử với nửa kia chẳng mấy thay đổi. cử chỉ vẫn thân mật, ánh mắt vẫn dịu dàng, mọi điều dành cho nhau vẫn chân thành như thế.

choi hansol với lee chan vẫn là “verdi”. chỉ có điều, không còn là “buddy” nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro