itlbily.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hansol đi chầm chậm vào phòng vì lo lắng rằng bé bỏng của gã sẽ thức giấc, đã lâu rồi anh chẳng được ngủ ngon lành như vậy. khi gã vừa thầm nghĩ " a, cuối cùng thì minh hạo cũng có thể ngủ rồi." thì cơn đau đớn đó lại xuất hiện, kéo anh về với thực tại đau đớn.

nhìn hạo cố gắng thoi thóp từng hơi thở để duy trì sự sống, gã xót xa biết bao. hansol biết rằng anh đã quá mệt mỏi rồi. anh chán ngấy cái cảnh phải dựa vào những thiết bị kỳ lạ này để duy trì sự sống. dạo này tần suất anh tỉnh dậy vào nửa đêm càng dày đặc, điều đó làm cơ thể anh suy nhược. nó gầy gò và xanh xao đến đáng thương, thậm chí anh còn có thể nhìn thấy những mạch máu chằn chịt chen chúc dưới lớp da mỏng kia, hạo còn chẳng thể tự đi đứng. ăn uống cũng không, nguồn dinh dưỡng duy nhất của anh hiện tại chính là chiếc ống truyền dài ngoằn ghim vào nơi cẳng tay gầy trơ xương nối với túi dinh dưỡng treo ở đầu giường. hạo của gã từ lâu đã chẳng tha thiết gì việc tồn tại trên cuộc đời này nữa. nhiều khi gã ước rằng người nằm ở đó là mình chứ không phải anh. hạo của gã đã rất cực khổ, sao ông trời lại đối xứ với anh như vậy chứ?

ấy mà nghiệt ngã làm sao, dù có đau đớn cách mấy, anh vẫn chưa thể chết được.
khẽ nở nụ cười chua chát, cuộc đời đúng là thích trêu ngươi mà. căn bệnh quái ác xuất hiện ở độ tuổi rực rỡ nhất của cuộc đời và thế là anh phải gác lại những giấc mơ đẹp đẽ thời niên thiếu. giờ đây anh chỉ có một mong muốn nho nhỏ là chết sớm một chút cũng khó khăn đến vậy sao?

" hansol, anh mệt quá."

anh với lấy chiếc điện thoại, gõ từng chữ vào phần ghi chú. giờ đây anh chẳng thể giao tiếp như bình thường nữa rồi nhưng chỉ cần minh hạo còn sống, gã vẫn sẽ ổn.
nhưng giờ đây gã ta như chết lặng. nhiều khi nhìn anh mệt mỏi, gã tự hỏi rằng liệu có phải bản thân đang giam cầm anh không? liệu gã có đang quá ích kỷ hay không? liệu rằng gã có nên buông tha cho anh, buông tha cho mối tình chẳng có chút gì là chớm nở và buông tha cho bản thân khỏi thứ vòng vây tương tư đầy rắc rối này?
gã cố nén xuống đống cảm xúc kỳ lạ trong lòng, cất tiếng nói:
- em gọi bác sĩ vào nhé, anh đợi một chút.

hansol toang bước đi thì bỗng " beng" - âm thanh thủy tinh vỡ xuất hiện. chiếc cốc đầy nước ban nãy gã vừa rót giờ đây lại trở thành hàng ngàn mảnh thủy tinh nằm rải rác khắp chân giường. gã vội vàng chạy lại cầm tay anh lên xem xét tới lui, đến khi xác nhận không có bất cứ vết thương nào gã mới an tâm thở ra.

- anh thật là, không muốn em gọi bác sĩ cũng được nhưng sao lại mạo hiểm vậy hả? lỡ như nó quẹt trúng tay anh thì sao đây? người chịu khổ cuối cùng cũng chỉ là anh thôi. anh đau đớn quằn quại như vậy rồi vẫn chưa thỏa hay sao? từ minh hạo à, anh có biết nhìn anh đau em cũng xót lắm không vậy?

buông ra những lời lẽ thế này là vì gã biết, anh chẳng muốn gặp bác sĩ chút nào. họ sẽ lại cứu anh và hạo sẽ phải tiếp tục sống ở cái cuộc đời đầy đau đớn này. ấy nhưng cứ trốn tránh một cách tiêu cực như vậy thì việc anh tự làm bản thân mình bị thương cũng chẳng bất ngờ và tất nhiên hansol sẽ chẳng để chuyện đấy xảy ra đâu.

mà cũng chẳng hiểu anh lại vì chuyện gì mà cười hết sức hả hê, nụ cười mà gã ta chưa bao giờ được thấy kể từ lúc anh nhập viện đến giờ. giọng cười nghe là biết hết sức vui vẻ, làm gã có chút không quen rồi cứ thế mà đứng đực ra nhìn anh cười đến khi hạo vẫy tay ý bảo gã lại gần.

" sao em lại lo lắng cho kẻ gần đất xa trời này chứ?"

những con chữ kia xuất hiện, ánh mắt gã liền hiện ra vẻ buồn bã. chẳng lẽ gã ta đã thể hiện rõ ràng đến vậy mà anh vẫn không nhận ra tình cảm của mình ư? đã đến mức này thì gã chỉ có thể nói thẳng cho anh biết mà thôi, cơ hội cũng chẳng còn nhiều nữa.

- hạo, anh có biết em thương anh không?

" kể cả khi em biết anh sắp chết sao?"

hansol gật gù, tất nhiên là gã vẫn thương anh chứ. ai lại nỡ ruồng bỏ cái con người dễ thương này chứ?

- tất nhiên là em vẫn thương anh rồi. bộ anh không cảm nhận được em thương anh hả?

" biết chứ, anh lớn hơn em mà. nhưng anh sợ đang yêu giữa chừng mà anh lỡ chết chắc em sầu lắm nên thôi."

nói rồi anh luồn tay mình vào tóc gã, xoa xoa cho nó rối bù lên. chẳng biết vì cái gì mà khóe mắt gã chợt cay cay, thì biết được tình cảm mà bản thân bất chấp tất cả để vun đắp không phải là đơn phương thì ai mà không cảm động chứ.

" hansol ơi, anh biết hơi trễ nhưng anh yêu em."

nhập xong dòng chữ đó, anh chồm lên hôn vào môi nó một cái thật kêu. bàn tay cũng đan thật chặt vào tay gã như luyến tiếc chẳng muốn xa rời.

- anh ơi, em cũng yêu anh.

nghe được câu yêu thương, anh vội vàng dùng hết sức lực cuối cùng để nở một nụ cười thật tươi, xinh đẹp nhưng lại mang theo chút buồn man mát hệt ánh chiều tà.

và rồi anh rút hơi thở cuối cùng, ra đi một cách an yên bên cạnh người yêu anh nhất.
những tia nắng đầu tiên của ngày hôn lên vạt áo của anh, cả bầu trời âm u chợt quang đãng đến lạ. có lẽ thiên đường đang ăn mừng vì sự xuất hiện của một thiên sứ chăng?

gã tự nhủ rằng bản thân phải mừng cho anh, cuối cùng thì bé bỏng của gã chẳng phải chịu đau nữa, nhưng có lẽ gã quá ích kỷ. hansol đã khóc, khóc rất to. gã ước rằng bản thân vẫn đi mua đồ vào lúc này để không nhìn thấy cảnh tượng đau buồn này.

nhưng cuối cùng thì,
may sao anh đã xuất hiện trong đời gã.
may sao anh đã nói yêu gã.
và may sao, đến cuối cùng gã vẫn ở bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro