#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya thanh vắng, Minghao ngồi trên sofa thẫn thờ, cậu đang chờ đợi. Cậu đã chờ đợi hàng giờ đồng hồ, nhưng người kia vẫn chưa về. Minghao thật sự rất khó chịu, cái cảm giác đấy lại một lần nữa xuất hiện.

Mẹ nó, lại đói rồi

Cậu bực bội bước xuống bếp, hết tìm phía này đến phía kia. Cuối cùng cũng thành công tìm được cho mình hai cái bánh bao để ăn

Bỗng nhiên tiếng mở cửa vang lên, có bóng một người nào đó rón rén bước vào. Vừa bước vào phòng khách người đấy đứng khựng lại. Đèn phòng còn bật, chứng tỏ bà xã đại nhân còn thức. Thôi tèo rồi

Minghao từ bếp bước ra, một tay khoanh lại trước ngực, một tay tiếp tục cầm bánh bao, vai dựa vào tường, ánh mắt sắc lạnh nhìn người kia

"Choi tổng bàn công việc lâu quá nhỉ?"

Người kia không nói không rằng liền phóng như bay lại kế bên cậu. Mặt cố nặn ra vài giọt nước mắt, tay ý thức tự động khoanh lại

"Bà xã đại nhân tha cho anh, chỉ vì ông Junhui bảo anh đi với ổng một tí. Hoá ra một tí của ổng là đến giờ này"

Minghao sau khi xử lí xong cái bánh bao liền bỏ về phòng, để mặc cho Choi tổng nào đấy lủi thủi theo sau như cún con. Này, tôi nói nhé Choi tổng, hình tượng của cậu bây giờ sụp đổ tan nát luôn đấy. Đâu đó tiếng Choi tổng khẽ nói lại

"Hình tượng không ăn được nhưng bà xã thì 'ăn' được nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro