vérise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi khi jimin tự hỏi rằng vérise là gì. vérise ở đâu? tại sao anh lại có cảm giác mình biết tới vérise bằng một cách nào đó mà anh chẳng thể lí giải nổi. anh dường như biết tất cả về thành phố bí ẩn mang tên vérise kia. từ những căn nhà cho tới từng con hẻm con phố,mọi thứ đều như nằm gọn trong tay. mơ hồ. ngồi trong căn phòng trống jimin lại suy nghĩ về vérise huyền bí.

taehyung mở cửa bước vào căn phòng. cậu nhìn jimin và ánh mắt cậu có vài phần khó hiểu. ánh mắt của anh chỉ hướng về một khoảng không vô định. cậu tiến lại gần và lên tiếng. tông giọng của cậu thành công thu hút sự chú ý của jimin.

- jimin à cậu đã bao giờ nghe tới vérise chưa?

- vérise?

- phải vérise.

- tớ có nghe về nó rồi. sao vậy taehyung?

- cậu có biết truyền thuyết chuyện tình vérise không?

- để làm gì?

- kể tớ nghe đi.

anh lắc đầu cười không nói. điều này làm taehyung có chút phụng phịu. cậu xoay người và rời khỏi. jimin nhìn theo bóng taehyung và cười chua chát. không phải vérise là đây sao? chẳng cần phải kiếm tìm đâu xa. đây chính là vérise. đây cũng chính là chuyện tình vérise mà cậu muốn nghe từ anh. anh cười chua xót,chuyện tình vérise chẳng đẹp như người ta vẫn kể.

- tình ta tựa vérise. chỉ có mình cậu ngu ngốc chẳng nhận ra thôi. - anh khẽ thì thầm với chính bản thân mình.

đôi mắt anh nhìn xa xăm vào khoảng không vô định. đờ đẫn,hững hờ và thoáng có tia đau đớn. thứ tình cảm này là chấp niệm. anh chẳng biết tình cảm này rồi sẽ đi tới đâu chỉ biết rằng bản thân anh từ lâu đã chẳng thể ngừng lại. đôi mắt khẽ cụp xuống,tiếng thở dài của anh khẽ vang lên trong căn phòng trống vắng.

bỗng taehyung mở cửa ra và tiến lại gần anh. thân hình cao lớn ấy tiến lại gần rồi ngồi xuống. tông giọng trầm khàn bỗng vang lên.

- jimin. kể cho tớ nghe về vérise đi.

- đó là một thành phố vô cùng đẹp đẽ. chưa ai biết được nó ở đâu. chỉ nghe rằng đó là một thành phố rất đẹp.

phải rất đẹp. đẹp tới nao lòng tựa như nó chẳng hề tồn tại nhưng có một số người đã nhìn thấy vérise. họ nói nó rất đẹp taehyung à. đẹp một vẻ đẹp tựa hồ như thuốc phiện khiến người ta trầm mê chẳng thể cưỡng lại. vừa đẹp đẽ lại ma mị vô cùng tựa như thứ độc dược thơm ngọt dụ dỗ con mồi.

vérise không lộng lẫy và xa hoa. nó đẹp một cách bình dị với những ngôi nhà nhỏ cổ xưa. mùi gỗ hương hòa lẫn với mùi những loài hoa không tên tạo nên một hương thơm rất đặc trưng làm cho vérise chẳng thể nào lẫn với bất cứ thành phố nào khác tạo nên một vérise rất riêng.

rồi jimin dừng lại và im lặng. taehyung đưa mắt nhìn jimin. lại nhìn thấy ánh mắt xa xăm vô định. có hàng trăm hàng nghìn câu hỏi mà cậu muốn hỏi. và câu hỏi cậu muốn hỏi nhất là tại sao jimin lại biết rõ về vérise tới vậy. sau cùng không kìm được cậu đã lên tiếng.

- jimin này.

- hm?

- tại sao cậu lại biết rõ về vérise như vậy?

- tớ cũng không biết nữa. tớ biết và còn biết rất tường tận về nó. mọi thứ đều mơ hồ nhưng lại rõ nét đến kì lạ.

- thế cậu có nghe tới chuyện tình vérise bao giờ chưa?

- để làm gì?

- kể cho tớ nghe với.

- cậu chắc chắn là cậu muốn nghe đúng chứ?

- phải.

- thuở xưa,ở gần con kênh venice của ý có một chàng trai rất đỗi đẹp trai và tài giỏi. chàng luôn luôn là tâm điểm của những cuộc nói chuyện của con gái trong vùng. thuở ấy chàng đem lòng yêu một người con gái xinh đẹp trong vùng. hai người yêu nhau được năm năm trời thì cô gái quyết định rời đi về quê nhà của mình và khi chàng trai hỏi thì cô gái đã trả lời chàng một từ "vérise".

ngưng lại một chút anh nói tiếp.

- chàng trai đã cố gắng ngăn cô gái lại và xin đi cùng nhưng cô gái không chịu và đã bỏ đi một mình. chàng trai quyết định đi tìm kiếm vérise,một thành phố mà cả cuộc đời anh ta có lẽ là chưa nghe tới bao giờ. sau gần mười năm ròng rã cuối cùng anh ta cũng đã tìm được tới vérise. chàng trai đã chạy đi tìm cô gái ấy. rồi sau cùng chứng kiến cảnh cơ thể người con gái ấy tan biến vào không trung mãi mãi. và thành phố vérise cũng đã mờ dần trong những tia nắng cuối ngày để lại chàng trai ấy một mình đứng trước một cánh đồng hoang vu và rộng lớn tưởng chừng như vô tận. rồi chàng trai ấy bỏ đi và chẳng ai còn nghe tới tin tức của anh ta nữa.

- quả là một cuộc tình buồn jimin nhỉ.

- có lẽ là vậy. đó là khi tình yêu của anh ta được đáp lại taehyung. còn nếu nó không được đáp lại có lẽ sẽ còn đau đớn hơn nhiều.

- ừm.

không gian lại một lần nữa rơi vào im lặng. im lặng tới mức quỷ dị. taehyung không thể chịu được không khí im lặng này. cậu đứng dậy nói một hai câu rồi rời đi để lại một mình jimin trong căn phòng trống. anh cười khổ. bỗng một người con gái tiến tới ngồi xuống cạnh anh và cất lên một tông giọng ngọt ngào.

- có lẽ mọi thứ nên được trở về đúng quỹ đạo của nó jimin à.

- sao em lại nói thế?

- chắc chắn nó sẽ phải như vậy jimin. anh không thể trốn tránh khỏi nó nữa đâu. về đi jimin.

jimin im lặng không nói chỉ nhìn người con gái ấy bằng ánh mắt vô hồn xen lẫn đau đớn và mất mát. người con gái ấy chỉ bất lực nhìn jimin rồi nhanh chóng tan biến theo bóng chiều tà. cơ thể jimin mờ dần theo ánh hoàng hôn. chỉ kịp để lại một mảnh giấy có ghi một chữ mà giải quyết tất cả mọi thứ rồi nhanh chóng biến mất.

và chữ ấy chính là vérise.

vérise tan rồi.

tình anh trao em đẹp tựa vérise.

vérise tan như tình em và anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro