Lấy Cớ Dạy Kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Sáng đã đến, vẫn phải vác cái thân này đi học, trong cặp không quên chứa đống bảng kia, mở cửa ra, lớp cũng đến sớm hơn nửa lớp và nữ giáo viên cũng có mặt trên bàn giáo viên, quay sang nhìn cô nàng kia bước vào. Vừa mở cửa đã chạm mắt với Vermouth, hôm nay cô không đeo kính, nên nhìn hoạt bát hơn...
" Hưm " Vermouth nhếch môi cười nhẹ
" Jodie làm lơ, đi xuống bàn học, thì lại bị Vermouth gọi lại "
" Oh...Jodie, không, em không ngồi chỗ đó nữa, cô đổi chỗ cho em, chỗ này. " Vermouth chỉ chỗ bàn đầu nữa chứ ?
" Hử ? " Jodie biết Vermouth đang muốn chọc mình, muốn lên chửi nữ giáo viên một trận, nhưng cô nén lại ngậm ngùi cái trêu giỡn của người này, mà đến vị trí ấy. [Cô ấy ngồi dãy hai gần cửa ra cạnh dãy một, lớp rất rộng, nên nhiều dãy]. Không quên tặng lại ánh mắt phẫn nộ cho nữ giáo viên kia. Nhưng cô giáo quyến rũ kia còn rất thích cái dáng vẻ kia của Jodie... ngồi đối diện ánh mắt Vermouth, nàng phớt lờ...dù sao ai nấy lo, cô mặc kệ cô ta đến nơi đây với mình.
: Giờ học cũng vào, vẫn là tiết của cô giáo chủ nhiệm.  Đối với Jodie, kiến thức này chả là gì vốn cô là người Mỹ mà, bài tập này, cô đã làm chưa đầy 5 phút là xong. Ngồi đờ ra đó, nghĩ lại trước lúc đến đây là cuộc gặp gỡ Vermouth kia. Vermouth kia thấy nàng nữ sinh Jodie kia đã hoàn bài, lại càng muốn kiếm chuyện. Vẫn đi đến bên cạnh cúi gần cô ấy.
" Cha ! Cha ! Cô làm nhanh nhỉ "
" Hử...hứ ! " Jodie nghiêng mặt đi hướng khác.
" Êy này,.. có đúng không, mới quan trọng " Vermouth trêu ghẹo
" Hứ ? "
" Vermouth cố tình kiểm tra bài Jodie "
" Cha ? Không hổ danh là giáo viên tiếng anh Jodie nhỉ ? Đúng hết, quả nhiên ăn gian kiến thức ! "
" Nè... " Jodie nhìn Vermouth bỗng nhớ ra gì đó
" Ver...Vermouth ! "
" Gì hả trò Jodie ? " Vermouth thản nhiên nói.
" Ngươi có thể giúp ta ký vào mấy tấm bảng này được không ? " Cô e thẹn
" Ký ? "
" Phải ! Ký tên ngươi á, đám người quen của ta muốn vậy ! "
" Ô...vậy sao, nhưng mà trò à, nói tên giáo viên không được nhá ! Nhưng mà ký thì ký, họ hâm mộ tôi, chứ đâu như ai kia, cả nhờ giúp mà cũng bộ dạng khó ưa ! "
" Nè... "
" Được. Sẽ ký thôi. Nhưng cũng phải làm gì đó hay có gì đó trả ơn chứ ? "
" Hả ? " Jodie ngơ ngác.
. Thì bỗng Vermouth cất giọng...
" Nè Jodie, em làm sai chỗ này rồi, em không hiểu à ? Sai nhiều lắm đó ! " Vermouth cố tình nói to
" Gì ! Gì chứ, rõ mới nói mình làm đúng mà " Jodie thầm nghĩ
" Đúng thì đúng, nhưng rõ biết Vermouth thích ghẹo và giỡn Jodie nên mới vậy.
" Thôi. Cô sẽ dạy kèm cho em ! Để cấp thêm kiến thức cho em " Nói to trong lớp, để lớp hóng được. Chúng nó ganh tỵ với nàng Jodie ấy, mới ngày đầu mà thân với cô giáo xinh đẹp này.
" Hả... "
" Bắt đầu chiều nay nhé ! " Vermouth bỏ đi
" Nè... ai cho ngươi tự nhận dạy kèm cho ta ? " Jodie thầm nghĩ mà tức
. Nhưng mà đó là cái cớ để Vermouth và Jodie gần nhau hơn, một cớ duyên...
" Rồi cho đến tan học, cô ấy vẫn ra về "
" Nè ! Jodie. " Vermouth đi đến
" Cô ấy làm lơ vì chuyện ban sáng "
" Nè, hư hỏng nhỉ ? "
" Ngươi thôi đi " Jodie định bỏ đi.
" Nè, bộ không học à ? Dạy kèm á, kiến thức em không ổn " Vermouth thản nhiên
" Hứ ! Không đời nào " Nàng quay sang nói với Vermouth
. Rồi nàng đùng đùng bỏ về, lái chiếc xe đạp điện ra về, mà không hay cô giáo ấy cười thảnh thơi, theo sau đã lái xe ô tô đuổi theo cô.
" Jodie bỏ về, quên luôn Vermouth, mặc kệ bước vào nhà, ba mẹ vẫn ra tiếp cô "
" Jodie ? " Bà ấy vui vẻ
" Mẹ "
" Cha ! Hôm nay có người về cùng nhỉ ? " Ông ấy nhẹ nhàng
" Người... ? " Jodie nghe vậy, quay lại thì thấy người kia
" Cô giáo " Ba mẹ cô ấy vui vẻ
" Hả...cô vào lúc nào vậy ? "
" Nè ! Con ăn nói kiểu gì với cô giáo vậy, Jodie ? " Mẹ cô ấy trách nhẹ
" A...cô giáo ? " Ba cô ấy chào đón
" Dạ...chào anh chị, tôi là giáo viên em Jodie "
" A...cô giáo đến, mà không biết có chuyện gì không ạ, hay con bé lại phá phách gì rồi ? "
" Mẹ à ? " Cô bực bội bất lực, với người mẹ của mình, hiểu rõ con mình lại nghĩ đứa trưởng thành như nó là phá phách
" A..không có gì, chỉ là em ấy học còn chưa tiếp thu lắm, tôi đến để dạy kèm thêm cho em ấy ! "
" Hồi nào chứ ? " Jodie muốn mắng cô giáo viên này bịa chuyện
" Vậy sao. Ôi trời thật ngại quá, làm phiền đến cô quá rồi. Con bé nhà tôi học không giỏi có cô đến tận nhà vậy, thật tốt quá ! "
" Dạ... "
" Mẹ à ? "
" Thôi, giờ con đưa cô lên phòng đi, để cô ấy chờ giờ. Nhanh đi ! "
" D...dạ...cô theo tôi "
" Được...tôi xin phép " Vermouth vui vẻ tự nhiên nói
" Dạ... "
. Cả hai người vốn biết cô giỏi nhưng để không lộ nhiệm vụ của cô. Nên họ đành chấp nhận cho cô học cô giáo ấy. Với lại trong mắt họ cô cần chăm sóc như đứa trẻ không học giỏi vậy...
" Bên trên phòng Jodie "
" Hứ ! Vào đi "
" Cha, rộng nhỉ ? " Vermouth ngó quanh phòng, rồi đóng cửa lại.
" Quá đáng lắm đó " Jodie lúc này mới đùng đùng quát nữ giáo viên
" Nè ! Nhỏ thôi, lớn tiếng quá đó, khéo ba mẹ cô lại mắng á " Vermouth thản nhiên
" Hứ,  nhà này của ta, ngươi có quyền gì lệnh ? "
" Suỵt ! Trò Jodie à, biết là mình may mắn lắm không ? Được cô giáo dạy kèm riêng, có biết là biết bao nhiêu người muốn điều đó không ? "
" Hứ,...ai mà thèm ! "
" Hưm...mà nói gì đi nữa, cũng học thôi. " Vermouth lên giường nàng ấy
" Nè ! Ai cho ngươi ngồi lên giường của ta hả ? Mau biến đi chỗ khác đi, ra khỏi phòng ta ! " Jodie này đã nổi loạn giận dữ
" Hừm...được thôi. Cô muốn ý nha " Vermouth đứng dậy, rời đi thản nhiên, cùng nụ cười tự tin tới trước cửa.
" Nè...nè..Vermouth khoan đã ! "
" Hửm ? "
" Ta sẽ học, ngươi cứ dạy ! " Jodie nói trong khó khăn, gượng gạo
" Đột nhiên Jodie muốn học lại, và xin xỏ năn nỉ Vermouth "
" Sao ? Mới đùng đùng đuổi tôi đi mà, giờ níu lại là có ý gì ? "
" Không mà... "
" No...cô không dạy nữa. " Vermouth hiểu ra, định mở cửa đi ra
" Nè... " Jodie kéo cổ tay Vermouth giữ lại
" Hừm...cô giáo phải về ! "
" Người ta năn nỉ như vậy mà cô vô tâm vậy ? Đúng là chẳng khác tí nào á "
" Sao ? Giờ đổ lỗi tôi sao, nãy ai kia nổi loạn muốn tôi biến mất mà ? " Vermouth cười tự cao
" Thôi, giờ cho ta xin lỗi ! "
" Hưm...xin lỗi kiểu gì vậy ? " Vermouth quay qua nhìn Jodie đang khó sử
" Hỏ ? "
" Phải là cô Vermouth
" Gì ! Gì ! Gì chứ, ngươi xứng sao ? "
" Hửm ? Vermouth đưa mắt đối diện Jodie muốn gì đó...
" I...haizz, tôi biết rồi. Hazz, cô..cô Vermouth dạy cho tôi ! "
" Hưm...được rồi ! " Vermouth cũng không muốn làm khó Jodie nên quay sang nhưng vẫn đứng đó. Jodie khó hiểu
" Nè ! Jodie, đã học chưa ? " Mẹ cô ấy cất giọng
" Í ! A...dạ đang học ! " Jodie đáp lại
" Hưm " Vermouth ngồi lên giường Jodie
".... " Cô ấy quay sang, ngồi cạnh Vermouth để học.
" Hóa ra cô ấy van xin Vermouth chỉ vì nếu Vermouth đi xuống, mẹ cô sẽ lên mắng "
" Nè...đừng có nói với ta, ngươi giả làm học sinh nhỉ ? "
" Phù...phải ? "
" Hưm...cũng hay đó, chẳng lộ tí nào ! "
" Thì sao ? Ngươi cũng vậy mà, giả làm giáo viên thôi ! "
" No...cái đó là ta muốn, tỉnh dậy không muốn đi làm mấy thứ đó nên đi dạy cho vui ! "
" Tự muốn ? Thế nghề gì mà ngươi không muốn vậy ? "
" Làm tổng giám đốc ! " Vermouth thản nhiên
" Gì ? Nghề tốt như vậy mà không thích ? Đúng là cái con người khó hiểu ! "
" Ta nghĩ ngươi đi học là có mục đích ! "
" Phải ! Phải ! Chỉ vì một nhiệm vụ ! " Jodie chống cằm than thở
" Nhiệm vụ ? "
" Ừm...điều tra một kẻ khả nghi ấy mà ? "
" Và mấy tấm bảng kia là từ những người cùng điều tra với ngươi ! "
" Phải... "
" Coi kìa, cùng chung công việc, họ hâm mộ ta, còn ngươi thì... "
" Hử...hứm " Jodie chợt ngộ lại. Nãy giờ đang nói chuyện với Vermouth
" Nè...lại bộ dạng đó sao, lúc nãy nói nhiều lắm mà, còn tưởng có ý định làm bạn với ta chứ ? " Vermouth lia mắt nhìn Jodie
" Hứ ! Nằm mơ. Đợi quay về ta sẽ bắt giữ ngươi ! "
" Hưm...nói nghe thì dễ, nhưng nên nhớ giờ ta cũng như cô ! "
" Hở....như ta ? "
" Ừm...cũng điều tra ngầm ! "
" Hở ? Cái gì, điều tra ngầm ! '' Jodie cảm thấy câu nói Vermouth hụt hẵng
" Điều tra kẻ đang giao dịch súng khí độc ! "
" Sao giống nhiệm vụ của ta... "
" Hưm...ở chỗ ta nói vậy, thì ta làm vậy "
"..."
" Nhưng mà Jodie, coi bộ rơi vào căn nhà giàu có này thiệt may nhỉ ? Nhưng mức này thì thấp với ta quá ! "
" Gì chứ ? Vậy chỗ ngươi thì sao mà ra dáng vậy, tự cao nhỉ "
" Cũng không có gì, chỗ ta rơi vào là một chỗ giàu có, gia đình có tiếng, làm ăn có khối tài sản lớn. Hơn nữa sỡ hữu mấy công ty, biết bao nhiêu người muốn kết giao làm quen ! Trong đó công ty nhà ngươi ! "
" Vậy sao ? "
" Ta đang không biết có nên ký không, hợp đồng giữa hai bên chúng ta ! "
" Nè, ý ngươi là, ngươi cũng có quyền sao.. "
" Đương nhiên ! Còn nắm quyền nữa, nãy ta nói rồi chỉ là tổng giám đốc ! "
" Vậy ngươi ký đi "
" Vì sao phải ký ? Ta thích mới ký, nhưng mà cô tiểu thư công ty này hư đốn quá nha ! " Vermouth nâng cầm Jodie
" Nè... "
" Ngươi là con một sao ? "
" Hình như là vậy ? Còn ngươi ? "
" Là con trưởng ? Lớn trong họ, con của hai người là anh chị đầu trong nhà ! Có duyên nhỉ ? Ta và cô là con một ! "
" Duyên gì chứ, xấu duyên thì có, không ngờ vụ này đưa ta chạm mặt ngươi ! "
" Đã sao ? Trò à, ghi thù tôi sao. Không được nhá ! " Vermouth chống ngược hai tay sau giường.
" Hứ ! Mặc kệ... " Jodie quay mặt đi
" Nè ! Nói chuyện như vậy là đủ rồi trò à ! Học thôi ! "
"... "
" Hửm....lấy sách ra ! "
" Nàng ấy tuân theo lời nữ giáo viên "
" Nhưng tại sao ngươi lại bảo ta làm sai, ngươi cố tình à ? "
" Nếu đã biết thì không cần hỏi nhỉ ? "
" Nè sao ngươi dám ? "
" Ta dám, dám làm dám bất cứ thứ gì vì ta là giáo viên và có quyền ! " Vermouth nhìn thẳng vào mắt Jodie
" Hửm...sao ta cứ thấy ngươi giống giống tên háo sắc kia chứ ? "
" Nè ! Đùa nhỉ ? "
" Hứm.... "
" Mà này, phải công nhận độ hot của ngươi cũng khủng nhỉ, mấy đứa con trai lớp kế bên mê mẫn rồi kìa ? "
" Đã sao ? Dù sao cũng chỉ là học sinh, lần nào chẳng vậy ! "
" Coi bộ không hứng thú với những xu hướng nhỉ ? Vừa vào trong trường, cả trường đều biết đến ngươi không ít ! "
" Hưm...chắc cô giáo viên kỳ quái Vermouth cũng nổi nhỉ ? Ngươi dạy kèm cho ta mà lớp đã nhao nhao bàn tán rồi.. ! "
" Vậy mới nói ! Phải cảm ơn cô giáo một tiếng đi chứ, giúp trò nổi thêm, vậy mà dám bảo cô giáo kỳ quái à, trò ăn nói lại đi nhá ! Nên nhớ giờ trò Jodie là học sinh, còn cô giáo là giáo viên. Phải biết tôn trọng, như trò lúc trước đi dạy vậy! "
" Cảm ơn gì chứ, làm ta nhục thêm á ! "
" Ô..không muốn nổi tiếng sao ? "
" Hứ ! Chắc ngươi nổi rầm rầm rồi nhỉ ? "
" Phải ! Vừa thôi, nổi trong trường lẫn ngoài hay trường khác và...cả trong chỗ ngươi làm ! "
" Hứm...ta thật không hiểu, vì sao họ thích ngươi, có chỗ nào để thích chứ, cái con người không chút ấn tượng gì cả "
" Đó là do ngươi nghĩ thôi, hơn nữa ta không có gì hay hay không mặc gì ngươi biết rõ ! "
" Cái đó...kệ ta, cái con người ma quỷ của ngươi, ta không thèm quan tâm ! "
" Nè...chúng ta còn hợp đồng công ty, ngươi đừng làm hỏng nhá, kẻo gánh chịu đó... "
" Hứ....tổng tài cái kiểu gì á, giả dối ! "
" Này...này...trò hư quá đó, học đi ! "
" ...chắc dạy ta được không ? "
" Hưm...có thể vượt trội hơn cả trò đó ! " Vermouth đưa tay ấn ấn vào đầu Jodie
" Nè...đáng ghét, nếu không vì chuyện này, ta đã bắt ngươi và đuổi ngươi đi rồi.. "
" Ô...vậy sao, chứ không phải là sợ mẹ mắng hả ? Giờ ra oai ? "
" I...không có " nàng ngại đỏ mặt
" Mà nói gì đi nữa, học đi, còn không sẽ lộ khi mẫu thân ngươi hỏi cô giáo trả lời đó í nha ! "
" Hứ...đừng có lấy cớ đó đe dọa ta ! "
" Dứt câu Jodie. Nữ giáo viên này định lên giọng mách mẹ cô ấy, vừa " A... ". Khiến cô ấy giật thốt, giữ miệng Vermouth lại.
" Học...học mà... ! "
" Hưm... "
" Cả hai người ngồi học tận, nhưng là giả á. Họ tán chuyện quên mất chúng ta là kẻ thù ? Nửa học nửa tán về chuyện trên trường. Thế rồi Vermouth ra về, Jodie còn phải gượng cười tiễn cô giáo ấy, ngày mai phải học nữa, nàng ấy than thở, chợt nhận ra mình quá tiếp xúc với Vermouth kia rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro