Hứa Hẹn [ Quyết Định Hôn Ước ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jodie chỉ học nửa ngày thôi. Chiều nhà trường phải họp chút việc. Tiết đầu trên trường nàng là tiếng anh, vẫn hoàn thành và bị ghép đôi ầm thầm từ học sinh.

Xong tiết Vermouth là tiết Phương Doãn, Jodie đi vào chạm mặt Phương Doãn đang e thẹn, nhưng Jodie nhìn chỉ gật đầu nhẹ, tránh đi. Ngồi vào bàn học.

Phần ai nấy nhìn nhau trong mỗi suy nghĩ. Jodie lại đượm buồn, cô thật sự nhớ Akai rồi. Cô đang làm cái quái gì vậy ? Làm tình với Vermouth ? Chạm môi với Phương Doãn ? Tiếp tới là gì nữa đây ? Nàng thấy lo lắng, sẽ có chuyện gì xảy ra đây ? Nếu quay về, cô vẫn bên Akai được chứ ?

Không ! Nàng cần tự vệ hơn. Không để Vermouth động chạm mình nữa. Càng ngày cô ta tiến xa quá rồi. Đến yêu cả nàng mất ! Nhưng sao nàng hiểu được vậy ? Khi Vermouth đùa giỡn trêu chọc, nhưng thực sự nghiêm túc ! Chắc cũng dần dần rung động...

Nhưng không thể nào ? Nàng là nữ ! Là phụ nữ ! Là một người con gái mà, sao có thể yêu hay thương nhớ một người cùng giới chứ ? Không thể nào ? Nàng còn Akai, còn tình yêu cho Akai rồi, sao có thể trao cho ai khác được !

Nên nàng quyết nghiêm túc lên. Nàng thoát khỏi dòng suy nghĩ mà bất lực mọi chuyện điên rồ lên hết, nàng chán nản với việc mình không cự lại đi. Được nàng phải thay đổi.

" [...] "

Tan học, nàng lại về một mình, nàng đang suy nghĩ mọi cách để quay về...

Về đến nhà, lại thấy hai chàng trai ngồi chờ đó, tên kia lại nắm tay nàng. Nàng rất khó chịu, thoát khỏi tay hắn, đi phắt lên lên phòng, thay đồ ra, bước xuống lầu theo lệnh của mẹ.

Vừa bước xuống, không ngờ lại bị tên kia ôm lấy sau lưng Jodie chặt lại. Mỉm cười vui vẻ.

" Jodie ? "

" Buông ra ! " Nàng đẩy tên đó ra

" Em làm sao vậy ? "

" Cậu nên nhớ ! Thân thì thân, nhưng là thân quen, không phải thân thiết thế đâu. Đừng vô cớ ôm tôi như vậy. Nên nhớ, tôi là chị cậu, chị họ ! "

" Em thôi đi ! Anh không quan tâm em là gì của anh, anh chỉ quan tâm ngày cưới của chúng ta thôi ! "

" Cưới ? Cái gì ? Chẳng phải tôi không chấp nhận rồi sao ? "

" Còn anh chưa mà ! Anh chưa muốn ! "

" Im đi ! Buông ra ! " Nàng hắt tay hắn đang ôm phía sau nàng, đẩy mạnh hắn

" Jo... "

" Nhắc lại lần nữa ! Tôi không thích, đừng nhắc nữa, không sẽ biết tay ! Coi chừng đó. "

" Em buông Jodie ra đi, từ từ nói chuyện !? "

" Anh.... !? "

" Thôi, hai con ngồi xuống đi, Jodie, ngồi xuống ! "

" Mẹ.... "

" Bà ấy nghiêm mặt "

" Jodie ngồi xuống, trong lòng vẫn khó chịu. "

" Thật ra..chuyện gì các con cứ từ từ nói và giải quyết, đừng vội vàng... "

" Lại thêm chuyện gì nữa đây... " Nàng thầm nghĩ

" Jodie ! Con hãy từ từ nói chuyện với em, đừng cọc cần. "

" ... "

" Jodie, anh xin lỗi, do Zon thích em thôi, đừng giận nha ! " Người anh nói

" Hứ ! " Nàng phớt lờ

" Thôi đi Jodie, con đừng tật bướng nữa, anh đã nói vậy, con cũng nhẹ nhàng thôi ! "

" Nhưng là em họ chứ anh gì đây, với lại ngang tuổi con mà ? "

" Ồn ào, tập làm quen đi... "

" Mẹ.... !? "

" Rồi...hai con từ từ tính chuyện cưới hỏi đi... "

" Chuyện cưới... !? Chẳng phải đã hủy... "

" Đó mới là dự tính thôi. Còn quyết hay không chưa mà ! " Bà ấy nhắc lại cho Jodie

" Nhưng... !? "

" Lúc đó con bảo vì công việc nên để chuyện đó sau, từ từ rồi tính ! "

" Hở... !? "

" Rồi, bắt đầu nghe chưa, không có giữa chừng mà bỏ đi... !? "

" Dạ ? "

" Lần này con về đây bao lâu ? "

" Dạ..cũng khá lâu. Lần này ba con còn đi công tác ở đây.. "

" Ừm... "

" Mà bác ơi ! Jodie sao...lại đi.... "

" A...con bé cần bổ sung kiến thức ý mà !? "

" Nhưng chẳng phải Jodie, tốt nghiệp rồi sao ? "

" Cái tên nhiều chuyện, ngươi có tra ta cũng không nói đâu " Jodie thầm nghĩ

" Do nó mất bản thức về học tập nên công việc không ổn ! "

" Gì hả mẹ ? " Nàng giật mình to mắt kinh ngạc

" Khụ ! Khụ ! " Người mẹ ho nhẹ

" Hazz..mà không sao, có anh đây ! Dạy kèm cho em ! " Tên kia nói

" Khỏi cần ! Tôi có người dạy kèm riêng rồi... "

" Là ai ? "

" Không cần biết ! "

" Mà thôi...anh sẽ chờ em học xong, rồi sẽ cưới được không ? "

" Nàng nghe mà muốn ngất ngửa tại chỗ, hắn vẫn không từ bỏ. "

" Ơ...không cần sớm thế đâu con, hay là.... " Người mẹ lên tiếng giúp nàng

" Vậy...cụ thể là bao lâu nữa ạ ? Để con sắp xếp, để cưới thuận tiện sẵn để bác còn có cháu bồng ! "

" A...cái đó... " Mẹ nàng khó nói.

" Nàng thì muốn cáu rách mặt tên kia. Chưa gì nghĩ đến mấy chuyện linh tinh kia rồi ! "

" Con không muốn cưới đâu ! "

" Jodie ? Con không được quyết, ba mẹ mới là người quyết định ! "

" Nhưng...tên này với con là chị em họ sao có thể... "

" Không đâu. Đó là ba con đùa con đó. Chứ chẳng có chị em gì hết. Cả ba người là người quen trong họ thôi. Nên con đừng nghĩ chuyện không cưới được.. "

" Hả.... " Nàng thật sốc mà.

" Vậy nên.... " Tên kia vui vẻ trả lời

. Thì tự dưng cửa mở phắt ra, làm tất cả chú ý. Từ cánh cửa bước vào là Vermouth, cầm cặp giáo viên của mình, đi vào, khiến người mẹ bỗng giật mình, Jodie nhíu mày nhẹ.

. Vermouth tiến đến chỗ bọn họ nói chuyện, lướt nhìn không nói gì. Người mẹ đứng dậy lấy nước cho cô ta.

" Vermouth thản nhiên ngồi cạnh Jodie. Tên kia không mấy quan tâm vì phá vỡ đoạn nói chuyện của anh. "

" Còn Jodie, cảm giác lành lạnh không may, không lẽ Vermouth đang khó chịu sao, thôi xong, coi chừng cô lánh thêm hậu quả nữa. "

" Jodie ? " Vermouth cất giọng trầm nhẹ

" H...Hả ? " Nàng chảy mồ hôi họt khổ sở

" Chúng ta lên học ! "

" Học giờ ư ? "

" Vermouth lia mắt nhìn Jodie "

" Vậy đây là cô giáo dạy cho Jodie sao ? Hay cô để em ấy nghỉ hôm nay đi, có gì tôi sẽ dạy lại cho em ấy ! "

" Không được. Phải học, lần trước đã bỏ một tiết rồi, lần này bỏ nữa sẽ chậm bài, nên tôi phải dạy...à hơn nữa, tôi dạy cho Jodie mà chứ tới phiên cậu à ? "

" A...cô giáo nói đúng, phải học ! " Người mẹ biết hiện giờ tâm trạng Vermouth không vui nên mang nước ra.

" Bác.. !? "

" Rồi ! Mau lên học... "

" A...cô giáo, hay để tôi chơi thêm tí rồi lên học ! "

" .....tùy em ! "

" Jodie thở nhẹ, rồi cũng nhẹ người "

" Nước nè ! " Nàng đưa cho Vermouth

" Cảm ơn ! " Nhận lấy không dài dòng gì cả

-> Haizz...rồi xong, Ver giận rồi, có biến cho mà xem.

" Jodie ? Chúng ta nói tiếp chuyện ban nãy nha ! "

" Hả ? "

" Người mẹ cũng thấy mệt cho tên này, nhưng làm được gì cả. "

" Vậy...chúng ta vẫn cưới nha ? "

" Hửm... !? " Vermouth nhíu mày có vẻ chú ý và khó hiểu

" Sao ? "

" Ừ....mẹ em đã đồng ý rồi mà. Ba em thì dễ rồi ! "

" Người mẹ nghe tên này nói mà giật thót cả lên "

" Hazz...Jodie, lên học thôi, quá giờ rồi, để lâu cô còn bận việc nữa ! "

" Vermouth đứng dậy, nắm lấy cổ tay Jodie "

" Nè...nè...chưa nói gì đã học. Cô giáo để cô ấy chơi đi ! " Tên kia đứng dậy nắm tay Jodie, Vermouth khá khó chịu ở mắt

" Jodie rút tay lại khỏi từ tay hắn, lại ngã vào người Vermouth, nên ngồi lại xuống ghế, còn nàng lại ngồi trên Vermouth, liền ngại ngùng "

" Vermouth ngước nhìn hắn, tỏa ra khí sắc nghiêm ngầu cùng cô nàng nữ sinh của mình. "

" Jodie ! "

" Không sao ! Tôi ngồi vậy cũng được. Nhanh lên tôi còn học ! " Nàng biết bàn tay ai kia để gần không xa Nàng. Nên Nàng không dám nhúc nhích ra chỗ khác mà ngoan ngoãn ngồi trên người này ! "

" Tên kia khó chịu ra mặt khi thấy Jodie không chịu tránh xa người phụ nữ kia ra... "

" Nếu không có gì để nói. Thì mau lên học, không chờ gì nữa ! " Vermouth một lần nữa đứng dậy

" Êy... !? "

" Thôi. Em để Jodie học đi ! " Anh trai hắn nói

" Không nói gì. Vermouth mang cặp đi lên trước, Jodie theo sau. "

" Tên kia muốn vùng vẫy, cứ muốn nói chuyện với Jodie là không ngồi lâu được gì cả. "

" Nhưng hắn có khó chịu bằng ai kia đang nhẹ nhàng đi lên phòng Jodie ? "

" Vào đến phòng. Nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng chẳng kém áp lực gì khi ai kia im lặng "

" Nàng vờ không biết, để tránh gặp quọa. Nên leo lên giường lấy sách vở ra. Vermouth cũng tiến đến. "

" Nàng đang lật từng trang sách... "

" Hưm...kết hôn sao ? Vui lắm nhỉ ? " Vermouth giờ mới cất giọng. Nhưng vẫn trầm và nhẹ

" Hả...hả...làm...làm gì có ! " Nàng tự dưng rén ngang

" Dối lòng ? "

" Không có ! "

" Vậy trong lòng có ai rồi ! "

" Hả... !? " Phải rồi, giờ Nàng đang ở nơi khác, chứ đâu phải FBI hay nơi đâu, mà nhắc Akai ? Giờ ở đây mới là lựa chọn..

" Tên kia hay anh trai hắn ! "

" A...cái đó... " Lần này ánh mắt Vermouth như làm nghẹn cổ họng Nàng

" Mau ? "

" Không ai cả... !? "

" Nói xong. Liền bị Vermouth đẩy xuống xuống, đối mắt với nhau. Jodie thì hoảng hồn mặc dù đã biết thế nào cũng bị vậy "

" Vermouth cúi xuống thêm chút, tra hỏi nàng "

" Vậy...người ngươi thương là ai ? " Vermouth đưa tay vén những cọng tóc nằm trên mặt Jodie.

" Không có rồi mà... !? "

" Vậy sao...hưm... "

" Ver...Vermouth ? Ngươi giận à, ghen ư !? "

" Ừm...ta ghen ấy, giận nữa. Khi thấy người yêu ta định cưới người khác ! "

" Gì ? "

" Hôm nay ta sẽ phạt vợ. Dám thất hứa. Nên chồng dỗi ! "

" Vermouth. Đừng đùa nữa, ngươi nghiêm túc ư. Sao ngươi khác so với ngươi lúc trước vậy ? "

" Ngươi sẽ có câu trả lời ! "

" Vậy... "

" Chưa kịp nói thêm. Vermouth đã ôm lấy môi nàng tận hưởng. "

" Rất lâu, cô mới thả Jodie ra. Ngồi dậy. "

" Học thôi ! "

" Hở..ừm... "

" Ngồi nhìn vào tập sách, lại quay sang nhìn Vermouth. Học gì ? Lật sách ra cô không dạy trò ? "

" Ver... !? "

" Jodie ? "

" Hửm ? "

" Bài ban sáng giao. Làm đi ! "

" Ò...ừm... "

" Vermouth chống tay lên đầu thở dài "

" Vermouth ? Sao ngươi lại về sớm vậy ? Chẳng phải họp tới tối sao ? "

" Hôm nay không nhiều. Dự tính thôi. À ? Mà trò hỏi cô chuyện đấy làm gì ? Chỉ muốn tôi họp lâu để trò ở bên tên kia sao ? "

" Đã nói không phải rồi mà ! "

" Ồ....tốt ! "

" Mà này, ta nhớ ngươi nói không dạy hôm nay mà ! "

" Ừ...không dạy thì mất ngươi ! "

" Hỏ ? Lo xa ! "

" Chứ sao không ? Cái người như ngươi có bao giờ giữ lời. Thế mà FBI hay giáo viên gì chứ ? "

" Này ! "

" Thôi ! Em mau học đi. Tôi còn về "

" Ừ ! "

" Nâng bút làm mà người kia cứ chống đầu không nói gì... "

-> Tội Ver ghê. Buồn lắm rồi...

" Làm được nửa. Vermouth lại quay sang nhìn Jodie như lúc đầu. "

" Này ? Ngươi làm giáo viên mà không dạy cho học trò một tiếng sao ? "

" Ngươi giỏi sẵn rồi mà ? "

" Nhưng mà... "

" À... !? " Vermouth bỗng đè Jodie xuống lại

" Ưm... !? "

" Muốn dạy sao ? "

" Dạy ? Dạy học ? "

" Nhưng mà...Jodie à. Cô thích dạy dỗ hơn là dạy học ?  "

" Này...ngươi... "

" Ngoan bảo bối của ta. Em làm ta dỗi thì phải chuộc lỗi ! "

" Cái... !? "

" Vermouth khẩy ở bên khóe môi, cúi xuống mạnh bạo quấn lấy môi nàng. Nàng đang ngơ ngác thì môi mình bị ôm lấy... Đến khi sắp nghẹt thở thì cái con người đáng ghét phía trên mới thả ra. Còn mím mím môi thích thú.. "

" Ver... "

" Oh.... Em yêu gọi ta à ? "Vermouth kiêu ngạo giọng đầy trêu chọc

" Cái gì... " Nàng ngượng mặt đỏ lên.

" Sao... gần tôi hay tên kia thì thích hơn !? "

" Cái..cái đó.. " Biết chính mình không thích tên kia rồi. Nhưng còn một lựa chọn là Vermouth, không lẽ...

" Nói... "

" Nàng im phắt... "

" Hèn nhát. Cả lựa chọn cũng không xong à... " Vermouth nâng cầm Jodie lên

"... "

" Jodie à. Cô giáo giận. Cô giáo cũng hờn em. Sẽ phạt em. Dám gần kẻ khác. Ta sẽ không tha cho em... "

" Này...ngươi xưng cái kiểu gì lạ vậy. Trò và em không hay hơn sao ? "

" Nhiều chuyện. Ngươi ngoan đi. Không ta ăn thịt mất... !? "

" Nói xong. Cũng là lúc bầu không khí im lặng. Hai mắt đối nhau, nặng nề đến ngượng ngùng. "

" Vermouth. Ngươi thôi đi. Định chắn ta thế này ư ? "

" Không muốn đó thì sao ? "

" Ngươi...này..ngươi là tổ chức mà. Kẻ luôn xấu xa. Sao giờ thay đổi vậy. Ngươi giỏi đủ kiểu sao giờ quay mặt đến lạ vậy ? "

" Chỉ nhiêu đó thôi sao ? "

" Hở !? "

" Ta thích thì đổi này đổi nọ. Nhưng mà ngươi quan tâm à ? "

" Hứm... "

" Ngươi nên nhớ. Giờ ta là tổng tài. Ngươi là hôn phu à không là phu nhân của ta. Nên em phải...biết hoa hồng em đã có chủ nghe chưa. Có cần tôi mua thêm gai gắn vào cho em không ? "

" Ngươi bớt rảnh đi. Xưng bậy bạ. "

" Hưm...bảo bối hư nhỉ. " Vermouth bóp nhẹ miệng nàng

" Nãy giờ ngươi đang ghen à ? "

" Biết vậy rồi. Thì em cần gì hỏi ? "

" Hứ ! "

" Nàng muốn bật dậy. Nhưng Vermouth đè xuống. Vẫn là khóe môi khiêu khích "

" Thả ta ra ! " Nàng dỗi hờn nhíu mày

" Không !? "

" Ver ? "

" Hửm.. vợ à, em không cãi hay cảng được ta đâu. Ta thích thì sẽ có được bằng được !? "

" Cái đồ đê tiện ! "

" Đê tiện...thà vậy mới dọa em bên tôi. Còn không thì... "

" Ngươi bớt ghen lại được không. Ngươi ghen thật đáng sợ. Giam người ta nãy giờ ! "

" Em đã biết thế nào là tôi. Và còn dám thế không ? "

" Ta hiểu. Nhưng ngươi bớt lại đi ! "

" Vậy...trước hết..tôi phải dùng em đã. Tôi đói rồi ! "

" Nè ! " Jodie bật dậy lập tức

" Sao vậy ? Sợ sao... "

" Im đi. Tin ta đánh ngươi không ? "

" Hưm...trẻ con. Em có cửa đánh tôi à ? Ngọn gió cũng có thể làm em kiệt sức. Thế với tôi em không bao giờ ! "

" Hứ ! Đừng có mà tự cao tự ngạo. Ai mền yếu chứ. Là ngươi mới đúng ! "

" Nói xong, bỗng Vermouth đè ngược Jodie xuống, mắt hướng nhìn nàng rồi nhếch cười. "

" Để xem ? Giờ ai yếu ai mạnh ! "

" Nàng hoảng loạn không cất nên lời "

" Tiếp đến, hình ảnh quen thuộc, một nụ hôn say mà Vermouth trao cho nàng. Một khoảng thời gian lâu mới tách rời.. "

" Ngươi còn dám quen kẻ khác ngoài ta. Ta, Vermouth đích thân sẽ không tha cho kẻ đó và trừng phạt ngươi. Jodie ! Phu nhân của ta ! "

" Mèo con à, nhát gan vậy ? Bị tôi dọa đến run rồi sao. Không thốt ra câu nào vậy ? "

" .... "

" Hưm...nói cho Jodie ngươi biết. Ở hiện tại ta và ngươi là kẻ thù. Nhưng ở đây ta và ngươi là người yêu, người của ta. Sau này quay về ta cũng sẽ giành lấy ngươi của mình ta. Nhất quyết không để ai cướp phu nhân của ta ! "

" Vermouth ! Ngươi mơ vừa thôi. Cái gì của ngươi.... " Chưa hết câu sau, đã bị Vermouth để ngón tay lên môi. Tiếp đó là khuôn mặt khó đoán. Sau cùng là công việc giữa cả hai. Lần này, Vermouth thật sự không đùa, còn sử dụng mấy việc của hai người khác giới nữa cơ. Tuy nhiên, Vermouth lại biết kiềm lại. Chỉ thử nàng thôi, lần sau sẽ thực hiện.

Cứ thế, cho đến khi tối chiều, Vermouth mới mang cặp sách ra về. Trông hớn hở vui vẻ hơn ban đầu bước vào. Khiến mẹ Jodie một phen mừng thầm. Còn tên kia thì ngậm tức vì Vermouth kia cướp hết thời gian bên Jodie. Còn Jodie, nàng nửa tỉnh nửa mệt, cố gắng đến phòng tắm để giải mệt...nàng cũng rất sợ cái cảnh Vermouth ghen tuông, tuy không bạo lực hay ác ý. Nhưng rất đáng sợ. Còn kiên quyết bao điều...

. Truyện chắc phải tóm lại nhanh rồi. Càng ngày không hay, đi quá xa, t.giả lo nếu thể hiện tình cảm của cả hai quá nhiều, các độc giả sẽ chán mất. Nên nếu thấy nên tóm hãy cho t.giả một ý kiến.... ><. Không phải vì hết đu couple này, nhưng chắc cần chỉnh lại... nhưng trước hết cần vài yk của các đ.giả truyện !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro