#1: Hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Boo Seungkwan là cậu nhóc vừa mới lên 5 tuổi. Cậu luôn được khen là dễ thương và xinh đẹp nhưng chẳng ai nghĩ cậu là một bé Omega bởi mới 5 tuổi mà cậu đã cao 1m20, cao hơn bạn đồng trang lứa hẳn 1 cái đầu, cậu cũng chơi các môn thể thao liên quan đến bóng rất tốt, thi cử lúc nào cũng đứng nhất toàn khối, thêm nữa dù nghịch ngợm hay bày trò với bạn bè nhưng cậu cũng rất lễ phép và tri kỉ quan tâm đến mọi người. Vì vậy mọi người luôn nghĩ sau này cậu sẽ là một Alpha tốt theo tiêu chuẩn "đẹp-giỏi-tử tế-tinh tế" và được các bác hàng xóm có con nhỏ "nhắm sẵn".     

     -"Quýt ơi! Con đem bánh sang biếu nhà cô Choi hàng xóm nhé". À quên nữa, cậu ở nhà có biệt danh là "Quýt" bởi cậu sinh ra ở Jeju, nơi nổi tiếng về những quả quýt Hallangbong và hơn hết cậu có vẻ ngoài dễ thương như quả quýt vậy.

     -"Dạ mẹ, nhưng hàng xóm của chúng ta có ai họ Choi ạ?". Nghe tiếng mẹ gọi, cậu dạ mẹ ngay và vừa chạy lon ton cất quả bóng đá vào rổ đồ chơi vừa nghi hoặc hỏi.

     -"Um, nhà cô Choi mới chuyển đến sát nhà ta, gia đình cô ấy vừa chuyển từ Mỹ về, à mà nhà cô ấy có một cậu con trai bằng tuổi con đấy, có gì làm quen rồi giúp đỡ bạn nhé".

     -"Dạ vâng ạ". Cục quýt xinh xẻo của chúng ta dạ ngọt xớt rồi cầm lấy hộp bánh mẹ cậu vừa mới làm chạy sang nhà hàng xóm. Đến trước cửa , cậu ấn nhẹ chuông cửa rồi lùi lại ngoan ngoãn chờ chủ nhà ra mở cửa. 

     -"Đây đây, có chuyện gì không vậy?" Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, bóng dáng một người phụ nữ ngoại quốc xinh đẹp xuất hiện trước mặt cậu . 

     -"Dạ cháu chào cô ạ, cháu là con của mẹ Boo ạ , mẹ kêu cháu mang bánh sang cho cô ạ."

     -"Ồ, hoá ra là con của chị Boo, cô cảm ơn cháu nhiều nhé, cháu có muốn vào nhà chơi tí không ?, thằng bé nhà cô cũng đang ở nhà".

     -"Dạ được ạ, cháu cũng muốn gặp cậu ấy ạ." Seungkwan hào hứng đáp ứng ngay vì cậu cũng rất muốn kết thêm được bạn mới.

             Mẹ Choi đưa Seungkwan vào nhà và dẫn cậu đi lên tầng. Đến trước cửa phòng anh, cậu tự nhiên cảm thấy hồi hộp . Rồi mẹ Choi gõ nhẹ vào phòng và hỏi:

      -"Bơ à, mẹ vào được không?". Cậu nghe thấy tên mẹ Choi gọi anh mà cười thầm,' cậu ấy tên ở nhà là Bơ sao?Nghe thật là đáng yêu'.

             Sau đấy, một thanh âm đáng yêu của một cậu trai nhỏ vang lên từ trong phòng:

      -"Dạ, mẹ mở cửa vào đi, con không khoá".Nghe anh nói xong, mẹ Choi vặn nhẹ cửa rồi đẩy vào, nói:

      -"Đây là con của cô Boo nhà hàng xóm, cậu ấy bằng tuổi con đấy, giờ mẹ đi xuống tập thể dục xíu đây, 2 con cứ làm quen rồi chơi với nhau đi nhé". Dứt lời, cô đẩy nhẹ Seungkwan vào rồi đóng cửa lại đi xuống tầng.

      -"Chào cậu, tớ là Choi Hansol, cậu có thể gọi tớ là Vernon hoặc gọi tên ở nhà của tớ là Bơ cũng được."

      -"..."

      -"..Cậu ơi?"

      -"Ha-hả? Có chuyện gì sao?" Seungkwan giật mình sau khi đơ người bởi vẻ ngoài dễ thương của anh. Anh có một mái tóc màu đen ánh chút màu nâu đậm, đôi mắt màu nâu trong vắt, đeo chiếc kính gọng tròn ngồi dưới cửa sổ đọc sách. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào khiến anh như phát sáng. Tim cậu dường như chệch đi một nhịp.

      -"Tớ nói tớ tên là Choi Hansol, cậu có thể gọi tớ là Vernon hoặc là Bơ, rất vui được gặp cậu". Anh kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa cho cậu biết.

     -"À, tớ tên là Boo Seungkwan, tớ cũng rất vui khi được gặp cậu, cậu có thể gọi tớ là Seungkwan hoặc là Quýt. Mà tớ tưởng cậu vừa mới chuyển từ Mỹ về nên không biết tiếng Hàn?"

     -"Tại bố tớ là người Hàn á, tớ từ nhỏ đã hiểu và nói thông thạo tiếng Hàn và tiếng Anh rồi, mẹ tớ cũng vậy".

     -"Vậy hả? Mà cậu có người yêu ch- , à không không tớ nhầm, cậu có người bạn nào khác ở đây không?". Cậu chửi thầm mình trong đầu vì suýt đã lỡ lời hỏi rằng anh đã có người yêu chưa.

     -"Không có, cậu là người bạn đầu tiên của tớ ở đây. Ở bên Mỹ tớ cũng chỉ có vài người bạn thôi vì tớ không muốn làm quen với nhiều người".

               Nghe anh nói xong mà tim cậu đập thình thịch vì vui sướng, 'Thì ra tớ là người bạn đầu tiên của cậu ở Hàn..., người bạn đầu tiên..., đầu tiên...., vậy thì có thể giữ cậu ấy chỉ riêng mình rồi hehe, tớ tuyệt đối sẽ không để ai cướp mất vị trí người bạn thân nhất tương lai của cậu đâu, Bơ à'.

                Nhìn thấy cậu cười mỉm nhìn có vẻ "hơi" tâm cơ, anh bỗng dưng thấy rợn sống lưng một cách lạ thường.

                Sau đấy hai người cùng nói chuyện với nhau một hồi rồi kết thúc khi mẹ Boo sang nhà kêu cậu về ăn cơm. Cậu vẫn còn luyến tiếc dữ lắm vì chưa ngắm đủ vẻ đẹp của anh, nhưng thôi để khi khác kiếm anh chơi tiếp cũng được vì thời gian của cậu và anh còn dài mà.

             _______________________________________

    Xin chào :3 tớ là Yuen Yuen, vì otp thúc đẩy tớ có động lực để viết fic nên tớ đã bất chấp cơn sốt mà dậy viết gần 1k chữ chào mừng. Mai là khai giảng rồi, chúc các cậu có một ngày khai giảng tuyệt vời nhee . Chúc bạn nào kia sớm tìm đc fic mình hehe.

                                                    _YUENYUEN.112.1317

                                                                               04/09/2023



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro